Giải Phóng ư?
Dân miền Nam gọi là Phỏng Dái
Cách chọc cười nói lái tỏ khinh khi
Mang cái tên nhưng thực chất chả ra gì
Phỏng Dái rồi các "ngài" đâu làm chủ
Cái bình phong mặt nạ bị gở ra
Chức với quyền phối trí bởi "Đàng ta"
Ông Phỏng Dái ra rìa nằm xó bếp!
Màn thanh trừng mới lò mòi khủng khiếp
Thấy cơ nguy Trương Như Tản chạy sút quần
Dương Quỳnh Hoa, bộ trưởng sợ mặt xanh
Trần Văn Trà về nhà ngồi chơi xơi nước!
Dùng ông Phỏng Dái xong trò hết việc
Cái thây ma, bịp được cả hai sòng
Bảng đỏ ba mươi cả lũ tranh công
Quân khốn nạn gác đầu đường cuối chợ.
Cờ đỏ sao vàng dương lên dân khiếp sợ
Ngọn cờ ma Phỏng Dái ném xuống bùn
Tráo trở giữa đời ai tính nổi dại khôn
Chó nhảy bàn thiêng tha hồ chúng múa.
Các cán ngố trên rừng vào tua tủa
Chúng ngô nghê cả một lũ nhà quê
Nhìn nhà chọc trời vẹo cổ hết chỗ chê
Có đứa khóc than: bị lừa đi Phỏng Dái.*
Đứa thật thà ra lề đường kể lại:
Ngoài Bắc tôi không đủ gạo mà ăn
Tiết lạnh tanh không có áo quần
Đảng chỉ dạy: - Dân miền Nam khổ lắm!
Vào đây rồi mở mắt ra mới thấm
Người nơi đây cuộc sống thật an bình
Kinh tế làm ăn phồn thịnh, chân tình
Cái đổng, cái đài, cái gì mà chẳng có.
Nhìn về phương Bắc muôn ngàn lần khó
Kéo cày thay trâu đây đó vẫn còn
Báo với đài thì cứ lãi nhãi ví von
Nào anh hùng, nào đỉnh cao trí tuệ!
Chuyện Phỏng Dái nếu mà ngồi kể
Tốt tìm gay xấu nhan nhản không cùng
Dân miền Nam có chán thằng khùng
Ăn cơm Quốc Gia đi thờ ma Cộng Sản
Chính lũ này tảng đá làm lực cản
Sự tồn vong của chế độ Cộng Hòa
Theo Phỏng Dái giờ này đã nhận ra
Lê Hiếu Đằng ở Sài Gòn làm nhân chứng.
Có hơn không cũng nên hối hận
Đứng thẳng người xoay bước mà đi
Đừng ươn hèn ngoan ngoản con chi chi
Nỗi nhục ấy suốt đời không thể rửa.
Mỗ có vài lời tỏ bày nhắn nhủ
Đứng về phía nhân dân đòi độc lập tự do
Dập nát tan chế độ cộng sản xin cho...
Thứ lạc hậu độc tài đầy nhũng lạm!
Phỏng Dái ơi chán lắm rồi / bỏ đi Tám!
Hạ Thái
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét