(hình minh hoạ)
Đau xót quá, kìa triệu người đang khóc
Dưới lằn roi tàn độc phủ lên đời
Vết roi đó hằn sâu vào tim óc
Cửa từ bi sao máu lệ tràn rơi ?!
*
Cửa từ bi sao đạn đồng, roi sắt
Roi vung lên, người gục tiếp theo người
Ai khủng bố, ai xích xiềng vây bắt
Ai xô người vào đáy ngục trầm khơi ?
*
Ta chỉ có một cuộc đời để sống
Một quê cha đất tổ để yêu thương
Một dân tộc để xót xa nòi giống
Thì ta ơi, hãy sống thật can trường!
*
Hãy chung sức, mỗi người lo mỗi việc
Góp tay vào, tạm dẹp những riêng tư
Anh tài trí, tiền nhân, xin nối nghiệp
Em kiên cường, xin giữ lửa trùng tu...
*
Đây, tôi góp, linh hồn tôi: ngọn bút
Trước bạo tàn ác qủy đứng khua đao
Trước thảm họa giáng lên mình tổ quốc
Bút thành thơ, dòng đạn lửa tuôn trào
*
Thơ tôi thét lời ngục tù căm phẫn
Thơ tôi gào lời thống khổ dân ta
Thơ nức nở lời quê hương nức nở
Thơ, vì đời, nung nấu chí xông pha
*
Thơ u uất đau thương dòng mực lệ
Cho cây đời đơm lộc, nụ tin yêu
Cho nhục tủi của một thời dâu bể
Cho độc tài, cuồng bạo phải tan tiêu
*
Hãy dừng lại hỡi gông xiềng, áp bức
Kìa bình minh, ngày mới đã sang rồi
Ngày Sự Thật đã vinh danh quyền lực
Ngày Công Bình, Nhân Bản đã lên ngôi
*
Ngày tà đạo đã đến giờ tự diệt
Để muôn lòng, chính nghĩa được thăng hoa
Vai chen vai, tay chuyền tay lửa nến
Đuốc Tự Do chiếu sáng khắp sơn hà
*
Duốc Tự Do sẽ muôn đời bất diệt
Sẽ muôn đời hừng hực cháy trong tim
Ông cha ta đã bao đời oanh liệt
Dựng cơ đồ, phá Tống lại bình Chiêm
*
Ta, con cháu, lại làm ngơ, cúi mặt
Để quê hương nòi giống thế, sao đành?
Hãy đối diện, nhìn nhau trong đáy mắt
Hãy đứng lên nào…Hỡi chị, hỡi anh...
*
Đem ước vọng đời ta, hồn bất khuất
Sử vàng đây, xin viết nhé, trang đầu
Hỡi các bạn, có nghe từ mạch đất
Bản trường ca đang réo gọi tìm nhau ???
Ngô Minh Hằng
4.4.2000
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét