Dạo đó vào khoảng năm 1966 - 1967 là thời kỳ Mỹ đổ quân vào Việt Nam nhiều nhất. Đó là thời kỳ cực thịnh của những người sống dựa vào người Mỹ như nghề làm sở Mỹ, nghề chợ trời buôn đồ PX, làm việc cho các hãng thầu xây cất, cho Mỹ mướn nhà, nghề bán bar v… v…và đặc biệt là phong trào lấy Mỹ của các gái bán bar, gái lỡ thời đã đành mà đôi khi còn cả những cô con nhà tử tế nữa. Năm đó tôi hai mươi tuổi, gia đình ở tận Vĩnh Long, sau khi thi đậu được mảnh bằng tú tài đôi, tôi được cha mẹ cho ra Sài Gòn để tiếp tục học đại học. Tôi có một ông chú nhà ở Tân Định, nhưng nhà chú tôi chật chội lại đông con, thêm nữa chú tôi đã già, tính tính cẩn thận, phép tắc lại hơi lẩm cẩm. Còn tôi, một thanh niên trẻ, ưa tự do phóng khoáng nên chỉ ở nhà chú chưa đầy hai tháng, tôi đã tìm cách ra ở riêng, lấy cớ là nhà chú xa trường, vả lại tôi cũng cần có bạn bè học chung thì mới tấn tới được. Vì tôi ra ở riêng nên mới xảy ra câu chuyện dở khóc dở cười mà tôi sắp kể sau đây.
<!>
Tôi cùng bốn thằng bạn sinh viên cũng độc thân như tôi thuê chung nhau một căn nhà nhỏ ở vùng Cầu Muối, Khánh Hội. Căn nhà này nằm trong một ngõ hẻm thông ra hai con đường, một đầu là đường Trần Hưng Đạo, và đầu kia là đường Cô Bắc tức chợ Cầu Muối. Hàng xóm của chúng tôi đa số là những công, tư chức hạng trung, nghĩa là không nghèo nhưng cũng chẳng dư dả, vì vậy hễ có dịp kiếm thêm tiền để bù vào đồng lương cố định hàng tháng thì họ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Xóm tôi đã có lác đác vài nhà buôn bán đồ PX và vài nhà đang sửa soạn ngăn phòng ra cho Mỹ mướn.
Tôi về xóm vừa được nửa năm thì xóm tôi có một cặp vợ chồng Mỹ - Việt dọn đến ở. Chồng là một anh chàng Mỹ đen cao lớn dềnh dàng nhưng mặt mũi trông ngây ngô, thực thà, anh Sam còn trẻ măng, chỉ trạc hai mươi lăm tuổi, anh biết nói ngọng nghịu vài ba câu tiếng Việt. Chị vợ tên Lài cũng phải trên ba mươi tuổi, người lùn tịt, chẳng cân xứng tí nào với anh chồng cao gần hai thước. Chị vợ thoạt trông đã biết ngay là một ả điếm chuyên nghiệp, chị ta mặt trát bự phấn, đôi môi dầy tô son bóng nhẫy, cặp mắt lá răm một mí, khi cười thì tít lại chỉ bằng sợi chỉ, đa tình phải biết. Chị ta ưa mặc áo mỏng dính, bày rõ bộ ngực thỗn thện. Thị nói chuyện với chồng bằng cả hai thứ tiếng Anh bồi lẫn tiếng Việt, và hễ cứ mở miệng là luôn luôn chửi chồng như hát hay bằng đủ mọi danh từ thô tục nhất. Anh Sam không biết có hiểu hay không, nhưng lúc nào cũng cười hề hề và tỏ ra cưng vợ lắm.
Hôm mới dọn đến, cũng theo phong tục Việt Nam, chị vợ dắt chồng đi chào hàng xóm. Đến nhà tôi, liếc mắt sơ qua khung cảnh bừa bộn, ả mỉm cười, hỏi:
- Các anh ở có một mình hả?
Tôi cười:
- Năm mình chứ, bọn tôi năm đứa mà chị?
- Ý em muốn nói một mình là chưa có vợ kìa! Ả giải thích rồi ỡm ờ, như vậy chắc thế nào cũng có nhiều lúc cảm thấy cô đơn lắm phải không?
- Vớ vẩn, không mắc mớ gì tới cô.
Lãm bốp chát liền, ả cười tỉnh bơ:
- Biết đâu đấy, ở đời có những việc chẳng biết đâu mà nói trước.
Thấy anh chồng đã ra tới cửa, ả quay lại, nháy mắt:
- Lúc nào thằng nhọ đi vắng, các anh cứ qua nhà em chơi nha
- Không thèm! Tôi buột miệng.
Ả trừng mắt, ưỡn bộ ngực ngạo nghễ, trừng mắt nhìn tôi đầy vẻ thách thức:
- Chưa chắc đâu à nghe, để coi!
Nói xong ả ngún ngoảy đi ra. Từ đó ả chiếu cố bọn tôi hơi kỹ, nhưng vì bọn tôi bận học nên chẳng ai chú ý, vả lại anh chồng lúc nào cũng kè kè một bên nên ả chưa dở trò gì ra với bọn tôi.
Thời gian cứ thế trôi qua, không có gì đáng nói nếu không có một hôm Sam đến gõ cửa nhà chúng tôi từ sáng sớm:
- Phan! anh Phan ơi!
Quên nói để bạn đọc biết là năm đứa chúng tôi tên: Lãm, Ẩn, Hoàng, Lịch và Phan là tôi thì Sam chỉ gọi được tên Phan vì dễ gọi nhất, âu cũng là định mệnh, vì vậy nên bốn thằng bạn quỉ sứ của tôi cứ việc chổng cẳng ngủ tiếp và đùn tôi ra mở cửa:
- Nó kêu tên mày mà.
Không đừng được vì chỉ chậm trễ thêm vài phút nữa thì với sức vóc như vậy, Sam đấm thêm vài cú cữa là cửa bật tung như chơi, vì vậy bất đắc dĩ tôi mới ra mở cửa với vẻ mặt cau có:
- Gì vậy? gì mà mới bảnh mắt ra đã kêu réo om xòm?
- Hello! yơu đang ngủ hả? Xin lỗi, nhưng vì tôi có chuyên gấp phải đi ngay bây giờ, không chờ anh bạn ngủ dậy được. Sam vừa cười vừa bắt tay tôi, muốn có tiền không?
- Hỏi ngu! tiền ai không muốn, nhưng là tiền gì chứ?
- Thế này… Sam giải thích, tôi biết anh là sinh viên, tôi biết anh vẫn đi làm thêm, vì vậy tôi đề nghị với anh một việc làm ra tiền, chịu không?
- Cứ nói phứt ra đi, để tôi xem thế nào đã.
Tôi dè dặt trả lời và bắt đầu sốt ruột không hiểu việc Sam nhờ tôi là việc gì.
- Anh biết lái xe hơi phải không?
- Ừ, rồi sao?
Chẳng có gì lạ, tôi vẫn lái xe taxi đi làm thêm vào buồi tối, ở chung một xóm ai mà chả biết. Sam cười vui vẻ:
- Tốt lắm! tôi sắp đi hành quân. Hai tuần, ba tuần, có khi một, hai tháng không chừng, tôi mới về. Ở nhà vợ tôi buồn, nó muốn nhờ anh dạy nó học lái xe, cái xe Jeep của tôi ấy mà, anh chịu chứ ?
Ối trời, tôi nghĩ thầm, dạy con quỉ cái lái xe? Nó bắt hồn bắt xác mình như chơi, không khéo lại ăn đạn của thằng chồng hay ghen này, thôi chả dại…
Nghĩ vậy tôi toan từ chối, như đoán được ý nghĩ của tôi, Sam năn nỉ:
- Tôi trả anh năm ngàn, tiền đây!
Vừa nói Sam vừa xoè cho tôi thấy xấp tiền đã đếm sẵn. Năm ngàn! một số tiền hơi to đối với tôi thời đó. Năm ngàn! tôi có thể chi tiêu trong hai tháng mà không phải làm phiền đến cha mẹ tôi. Gia đình tôi tuy không giầu có nhưng cũng đủ để nuôi tôi ăn học mà không phải làm gì cả. Nhưng tôi là một thanh niên thích tự lập, không phải mỗi chút là mỗi ngửa tay xin cha mẹ, vì vậy ngoài tiền học, tiền thuê nhà và tiền ăn hàng tháng do cha mẹ tôi cung cấp, các thứ tiền khác như tiền sách vở, tiền xe cộ và tiêu vặt là tự tôi lo liệu lấy bằng cách đi làm thêm. Sam biết được điều đó và hắn đề nghị trả tiền cho tôi để dạy vợ hắn lái xe, một công việc dễ ợt lại được trả lương rất hậu. Nhưng dạy một con đàn bà dâm đảng như vợ hắn thật là đùa với lửa, vì vậy tôi ngập ngừng:
- Thôi tôi không dám đâu, tôi không bảo đảm…
Sam hiểu lầm ý định của tôi, hắn sốt sắng nói:
- Không cần, tôi không cần anh phải bảo đảm rằng vợ tôi sẽ biết lái xe. Chỉ cần anh giúp nó giết thì giờ trong lúc tôi đi vắng, nó không có việc gì làm, nó sẽ đi theo trai, mà tôi, tôi hay ghen lắm…
Ngưng một lát để soi mói nhìn mặt tôi chắc lúc đó trông thộn lắm, Sam nói:
- Tôi biết anh đứng đắn, tôi để ý anh lâu rồi... Tôi biết anh tử tế, vậy anh giúp tôi nhé?
Vừa nói Sam vừa cười và vỗ mạnh vai tôi. Xương cốt tôi kêu lên răng rắc, tôi nhăn mặt, hắn mà nồng nhiệt thêm chút nữa chắc có lẽ tôi đến phải nằm nhà thương mất. Thế rồi không kịp cho tôi trả lời dứt khoát, Sam nhét xấp tiền vào túi áo tôi xong, hắn vỗ vai tôi thêm một cái bộp và nói:
- Cám ơn anh, anh nhận lời là tôi vui lắm. Bây giờ tôi về nói cho vợ tôi biết.
Hắn hớn hở ra về, và một lúc sau có tiếng hai đứa nói ríu rít ở trước cửa, vợ hắn tiễn hắn lên đường hành quân. Sam vẻ mặt cảm động, hắn ôm hôn vợ và nhìn về phía tôi:
- Nhé? Tôi nhờ anh đó, bắt đầu ngày mai đi!
Vợ hắn cười toe toét:
- Đừng lo darling ơi! Bắt đầu ngay hôm nay nè!
Vừa nói thị vừa kiễng chân bá lấy cổ chồng, hôn cái choét:
- Thôi đi đi, cút đi cho rảnh!
Sam không giận, hắn nhấc bổng vợ lên, hôn thêm vài cái nữa rồi mới quay bước. Thế là con nai tơ ra đi, con hồ ly ở lại tác quái, và tôi trở thành nạn nhân. Buổi học đầu tiên, thị Lài tiếp tôi trong bộ đồ ngủ mỏng dính, phô ra hết những thứ cần phải che dấu, thị mở đầu:
- Cưng thấy thế nào?
- Thế nào là thế nào? Tôi bực mình gắt.
- Còn vờ mãi, thấy em thế nào?
Ả vừa nói vừa nhún nhảy, uỡn ngực, xoay vòng vòng, mắt tít lại và cái mông thì ngoáy ngoáy. Tôi nghiêm mặt:
- Này! tôi bảo cho nhà chị biết tôi đến đây không phải là để phê bình xem chị đẹp hay xấu…
- Biết rồi khổ lắm nói mãi. Thế… bao giờ mới bắt đầu?
- Chiều mai.. Tôi mở cặp lấy ra một xấp giấy tờ đưa cho thị, đây là các dấu hiệu đi đường, chị đọc trước đi, ngày mai mới tập lái.
- Phải tập bao lâu mới xong hả cưng?
- Nhanh hay chậm còn tùy từng người.
- Em chả muốn xong.
- ?!?
- Vì xong rồi thì em đâu có dịp gần gũi cưng như thế này?
Tôi cau mặt:
- Chị đứng đắn một tí…
- Đứng đắn làm cái giống gì, cưng đẹp trai thấy mụ nội!
Thị quàng ngay lấy cổ tôi, đè hẳn bộ ngực nóng hổi vào mặt tôi làm tôi bủn rủn cả tay chân, ả hổn hển:
- Cưng biết không? em mê cưng từ lâu rồi, từ hồi mới về xóm này lận, nhưng thằng khốn nạn cứ kè kè một bên chẳng làm ăn gì được cả. Bây giờ mới có dịp nó đi hành quân, cầu cho nó trúng mìn, trúng đạn, chết cha nó đi rồi em cưới cưng, em thương cưng, chịu không?
Ả vừa nói vừa thở vừa vòng tay ôm cứng lấy tôi xiết chặt. Tôi hoảng quá, người nóng bừng, run như cầy xấy:
- Ô hay chị này làm cái gì kỳ vậy? có buông tôi ra không?
- Không buông thì cưng làm gì em?
Tôi vừa cào cấu, vừa gào lên:
- Đồ khốn nạn, buông tao ra…
- Đồ gà chết! thứ đàn ông gà chết, có giỏi la làng lên đi?
Tôi thở hào hển, mặt xanh lét như tàu lá, không biết làm cách nào thoát khỏi tay con quỉ cái, vừa định la lên để hàng xóm tới cứu, thì may quá có tiếng gõ cửa:
- Phan ơi về đi! có ông già mày lên, đang chờ ở nhà kìa!
Tiếng thằng Hoàng, vị cứu tinh của tôi, con quỉ cái đành phải buông tôi ra. tôi vội vuốt tóc và kéo lại cái áo sơ mi đã xốc xếch, chạy bay ra cửa, thoát nạn! Thằng Hoàng trố mắt nhìn tôi, môi nở một nụ cười mím chi rất đểu. Tôi nóng mặt, nhưng không biết phải phân trần như thế nào. Thây kệ nó, tôi nghĩ thầm không có nó có lẽ tôi đã mất cả chì lẫn chài. Thôi bình an là quí rồi, mọi chuyện hiểu lầm sẽ giải thích sau.
Từ đó tôi thề sẽ không bao giờ bước chân vào nhà con đàn bà dâm đảng đó nữa. Thế nhưng đã chót hứa với Sam rồi, đã lỡ nhận tiền rồi, thì phải hoàn tất công việc dạy nó lái xe nữa chứ? Xong tôi nghĩ chẳng lẽ giữa thanh thiên bạch nhật, giữa chốn đông người mà nó dám “ăn thịt’’ được tôi? Quả vậy, tôi lựa một bãi tập đông người nhất, vào giờ giấc an toàn nhất, nên ngoài những vờ vĩnh đụng chạm cố ý, ả không dở trò gì ra được cả. Thị Lài đầu óc dốt đặc nhưng học lái xe lại khá nhanh, mới hơn ba tuần là y thị đã có bằng lái, tôi chấm dứt nhiệm vụ, thoát nợ!
Sam đi hành quân đúng một tháng thì trở về, hắn khuân sang cho năm đứa bọn tôi hai két bia lon để tạ ơn. Hắn hớn hở tươi cười, cám ơn rối rít:
- Anh Phan! anh tốt quá. Cám ơn anh lắm, vợ tôi cũng cám ơn anh nữa, nhờ anh mà nó không cảm thấy thời gian quá dài khi xa tôi.
Thằng Hoàng cười đểu:
- Phải, nhờ thằng Phan nên vợ anh không cắm năm, bảy cái sừng lên đầu anh.
Tôi tái mặt, nhưng Sam hồn nhiên gật lấy gật để:
- Đúng, đúng đấy! vì nó bận lo tập lái nên làm gì có thì giờ bắt nhân tình với kẻ khác.
Ngưng một lúc như để suy nghĩ, Sam ngập ngừng đề nghị:
- Vì vậy anh Phan này! vợ tôi nó muốn, nó yêu cầu anh dạy tiếng Anh cho nó, anh bằng lòng không?
Đã có kinh nghiệm, lần này tôi dứt khoát từ chối:
- Tôi rất tiếc không thể nhận lời anh được, tôi không có thì giờ.
Sam năn nỉ:
- Mỗi tuần một buổi thôi mà?
Tôi cương quyết:
- Nửa buổi cũng không được, tôi sắp thi rồi.
Sam buồn rầu:
- Thôi vậy... Anh bận học, tôi đâu có thể ép anh được. Nhưng lúc nào rảnh, anh cứ qua chơi, nói chuyện với vợ tôi cho vui... Tội nghiệp, tôi đi làm suốt ngày, nó ở nhà một mình cũng buồn.
Nói xong, Sam bắt tay chúng tôi ra về. Thằng Lịch nháy mắt cười:
- Sao không nhận lời? số mày đào hoa lắm đấy con ạ.
Tôi nổi sùng:
- Quỉ sứ! Có giỏi nhào vô, tao nhường đấy.
Nó le lưỡi rồi chuồn mất.. Tưởng thế là yên, nhưng - lại chữ nhưng quái ác - một hôm tôi vừa ló đầu về đến nhà, đã bị thằng Ẩn chặn ngay tại cửa:
- Mày đi đâu mà mất mặt? người ta tìm mày từ sáng đến giờ đã ba, bốn lần rồi đấy.
Tôi ngạc nhiên:
- Người ta là ai? tìm tao có việc gì?
- Cô Lài, cô ấy đang đau nặng, nghe đâu bị thằng chồng đánh đập gì đó…
- Có can chi đến tao?
- Không can chi, nhưng mày cũng nên tội nghiệp người ta một tị.
Tôi cáu:
- Không tội nghiệp gì hết, tội nghiệp mụ rồi ai tội nghiệp tao? Mày tội nghiệp mụ sao mày không sang?
Ẩn cười hề hề:
- Rõ thối! mày học thuốc nên người ta mới nhờ, tao học văn khoa chả lẽ sang đọc thơ cho nó nghe à? Hay bảo thằng Lãm sang giảng cho nó nghe về vật lý nguyên tử?
Tôi phì cười:
- Ừ nhỉ, mà sao nó không đi bác sĩ?
- Tiền đâu mà đi? Thằng chồng nó ghen, bỏ bê từ lâu, có cho tiền bạc gì đâu. Thôi, mày cũng nên vì lòng nhân đạo, lương y như… kế mẫu.
- Tao còn đang đi học, đã thành kế mẫu hồi nào?
Tuy miệng tôi nói vậy nhưng trong lòng cũng thấy tội nghiệp, thấy người bị nạn mà không cứu, còn đâu là tinh thần Hippocrates? Thế là lòng trắc ẩn xui khiến tôi nên giúp đỡ kẻ hoạn nạn, vả lại nó đau nặng như thế chắc không thể động cỡn được, nghĩ vậy tôi mạnh dạn bước sang nhà y thị.
Cửa không khoá, tôi vừa đẩy nhẹ một cái là mở toang, ánh sáng tràn vào buồng ngoài. Buồng trong tối om, thị Lài nằm trên một cái giường kê tận cuối phòng. Tôi cẩn thận, nên để cửa mở toang, nhờ ánh sáng từ buồng ngoài chiếu vào, tôi nhận thấy thị Lài bữa nay không son phấn, mặt mày sưng húp và một vết tím bầm nơi gò má. Thấy tôi, thị oà khóc:
- Thằng Sam nó đánh em đó, nó ghen vì bắt gặp em ở trong khách sạn với ông anh họ.
- Chị có đau lắm không? có chỗ nào bị gãy xương không? Sam đâu?
Thị vẫn nằm yên trên giường, chăn đắp tới cổ, rên rỉ:
- Nó đi biệt rồi, em nằm liệt giường hơn một tuần nay không dậy được. Đau đầu quá, cứ trông thấy ánh sáng là nhức đầu không thể tả, anh đóng dùm em cái cửa.
Thấy thị có vẻ đau nhiều, tôi quên cả đề phòng nên chạy ra khép cửa, thị nói với theo:
- Anh phải cài chốt lại, khép không, không ăn thua, gió thổi là nó bung ngay.
Tôi cài cửa và quay vào:
- Đã uống thuốc men gì chưa? bây giờ chị thấy trong người thế nào?
- Thế nào à? Hí hí, cho được cưng vào tròng thích không thể tả, khỏi hết bệnh rồi.
Tôi giật thót người, ả ngồi bật dậy nhanh như cái lò xo, mắt ráo hoảnh, những giọt nước mắt cá sấu hồi nãy biến đâu mất. Con yêu tinh đã hiện nguyên hình, nó nhảy phóc một cái đã tóm được tôi, đu ngay lấy cổ:
- Phen này đố chạy đàng trời. Ha ha ha! Không làm vậy sao bắt được cưng? gớm, làm bộ dữ a!
Dưới sức nặng của ả, tôi ngã phệt xuống giường, ả ôm chặt nghiến, ép sát bộ mặt phèn phẹt của ả vào mặt tôi, ả vừa hôn chùn chụt vừa nói giọng đả đớt:
- Nao ơi! cưng dễ thương quá chừng, mê cưng chết đi được. Đừng sợ, để em dạy cho, bữa nay em làm… cô giáo!
Tôi ú ớ, xong không thể mở miệng ra được và đầu cứ lắc qua, lắc lại để tránh cặp môi dầy và tham lam của con quỉ cái. Nó dùng chiến thuật thần tốc giựt mạnh một cái, chiếc áo sơ mi của tôi đã đứt hết cúc. Tôi vừa sợ vừa tức, luống cuống mãi mới túm được tóc thị giựt thật mạnh, bị đau, ả buông lơi tay ôm, thừa dịp tôi tống cho ả một đạp, ả ngã bắn xuống đất. Ả không giận mà còn cười sằng sặc:
- Hi hi hi, trông cưng tức cười quá, coi ngộ quá đi mất! Em mê những con nai tơ như cưng lắm. Cưng có biết càng làm vậy trông cưng càng hấp dẫn không? Tới đi bác tài! đã bảo đừng sợ mà…
Bỗng ả ngưng bặt vì có tiếng đập cửa:
- Mở cửa, mở cửa mau Lài ơi!
Tiếng anh chàng Sam… Thôi chết rồi, trời xui đất khiến làm sao mà hắn lại trở về đúng lúc này, tình ngay nhưng lý gian làm sao mà chối cãi? Ai thấu cho nỗi oan của tôi hả trời? phen này chắc tránh không nổi cái chết. Tôi run lẩy bẩy nhìn quanh tìm chỗ trốn, thị Lài mặt cũng tái mét, đảo mắt thật nhanh rồi chỉ cái tủ áo lớn, tôi chui tọt ngay vào. Bên ngoài Sam đấm cửa rầm rầm, thị Lài kéo vội tấm khăn giuờng cho thẳng rồi hắng giọng:
- Từ từ đã nào, làm gì nhặng lên, người ta đang ngủ.
Nói xong ả xỏ chân vào dép, lẹp xẹp ra mở cửa. Sam ùa vào nhà như một cơn lốc, hắn bế bổng vợ lên, xàng quay một hồi rồi mới đặt xuống, miệng ríu rít:
- Nhớ Lài quá, không xa Lài được. Hứa với tôi đi! Đừng đi với ông anh họ nữa.
Thị vùng vằng:
- Đánh người ta gần chết rồi còn… Sao không đi luôn đi ?
- Thôi mà, tại tôi ghen quá. Sam dỗ dành, để tôi sẽ đền bù cho em, tôi sẽ cho em thật nhiều tiền.
- Tiên nhân mày, bây giờ mới đưa. Tiền đâu? đưa ngay đi rồi muốn gì hãy nói.
Sam cười hề hề:
- Thong thả, đợi tôi lấy quần áo đi tắm cái đã.
Nói xong hắn dợm bước về phía cái tủ áo, Thị Lài hốt hoảng:
- Đừng, đừng…
Xong không kịp, Sam dã kéo toang hai cánh cửa tủ và một cảnh dở khóc dở cười hiện ra: một thằng đàn ông đang đứng trong đó, ngực trần, áo đứt hết cúc, tóc tai bù xù ướt nhẹp mồ hôi, vừa vì sợ, vừa vì bị đứng quá lâu trong tủ kín, đôi mắt lạc thần, và mặt thì trắng bệch không còn một hạt máu. Sam khựng lại, hắn trố mắt nhìn, rồi dơ tay khều nhẹ một cái, tôi đã rớt ra khỏi tủ. Hắn tóm lấy tôi, nhẹ nhàng như chú King Kong tóm một con chuột cống, đặt xuống đất, hắn ngắm nghía tôi một lúc rồi chợt phá ra cười. Hắn cười hồng hộc, cười sằng sặc, tiếng cười nghe thật rùng rợn. Tôi bủn rủn đứng không muốn vững, miệng lắp bắp:
- Anh Sam! Anh nghe tôi nói… Anh… anh phải để tôi giải thích…
Sam vẫn cười sặc sụa, hắn xua tay lia lịa:
- Khỏi, khỏi cần giải thích, tôi hiểu cả rồi.
Tôi càng run bắn, nghĩ thầm hắn hiểu mà hiểu thế nào chứ? Trời ơi! hắn sắp dở trò gì đây? hắn sắp làm gì tôi bây giờ? Tôi rùng mình nhìn thân hình nặng 350 pao của hắn. Còn tôi, một tên học trò trói gà không chặt, chỉ cần xơi của hắn một đấm, một đấm thôi cũng đủ về chầu ông bà gấp. Thôi rồi, đời mình sắp chấm dứt tại đây, nghĩ thương cha thương mẹ rồi tự giận mình, khi không lại nghe lời xúi dại của thằng Ẩn để tự rước lấy một cái chết lãng nhách.
Sam từ từ bước về phía tôi, tôi sợ hãi lùi dần, lùi dần… Sát vách tường, không thể lùi thêm được nữa, tôi nhắm mắt chờ số phận. Sam bế bổng tôi lên, hắn bồng tôi nhảy tưng tưng, vừa cười thật lớn:
- Ha ha ha! Anh hoá trang giỏi lắm, coi giống hết sức!
- Ờ… à… giống cái gì?
Sam nắm lấy tay tôi xiết chặt, giọng cảm động:
- Tôi hiểu rồi, anh tốt lắm chưa ai tốt như anh. Thấy tôi bỏ đi, anh sợ vợ tôi buồn bỏ nhà theo trai, anh làm hề chọc cho nó vui, anh chui vào tủ doạ ma nó. Ha ha ha! anh giống lắm, trông anh giống hệt cái xác chết.
Hắn quay sang vợ:
- Có phải không em cưng?
Con dâm phụ từ đầu màn kịch chỉ đứng chôn chân một chỗ, mặt tái như gà bị cắt tiết, bây giờ cũng đã hoàn hồn trở lại, nó nhảy ngay đến bá lấy cổ chồng hôn chùn chụt, miệng liến thoắng:
- Darling đoán giỏi quá.
Màu hồng đã trở lại trên mặt tôi, chưa bao giờ tôi thấy anh Sam ngây thơ và đáng yêu như lúc đó, tôi thành thật:
- Anh Sam! Tôi thương… hại anh lắm.
Sam nhè nhẹ xô vợ ra, hắn vỗ vai tôi niềm nở:
- Tôi biết, tôi biết… Như vầy nhé, để ăn mừng ngày tôi trở về làm hòa với vợ tôi, chiều nay chúng ta đi nhậu, tôi mời, OK?
- OK!
Phải đấy, tôi nhủ thầm, phải đi nhậu chứ, phải ăn mừng tôi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Cám ơn trời Phật, cám ơn anh Sam ngây thơ của tôi.
Tết năm đó, Dũng, Hoàng, Ẩn đều về quê cả, chỉ còn tôi và Lịch ở lại nhà trọ. Lịch ở lại Sài Gòn để lo đám hỏi với người yêu của nó, còn tôi phải ở lại để chuẩn bị cho ngày thi thực tập vào mùng tám Tết.
Chiều ngày 30, trời đã chạng vạng tối, tôi đang sửa soạn để nấu nướng thì có tiếng gõ cửa. Như mọi ngày, giờ này là giờ Lịch về, nên tôi rửa tay và vội vã ra mở cửa, nhưng không phải Lịch mà là thị Lài, thị chạy tuông vào nhà, thở hổn hển, nói líu cả lưỡi:
- Lạy anh cứu em! Nó mà bắt được em bây giờ thì nó giết em chết. Tại nó bảo nó đi vắng một tuần, mà mới ba ngày đã mò về…
Thế rồi không kịp chờ xem tôi có đồng ý hay không, thị đã chạy ào vào phòng tắm, đóng cửa thật chặt. Tôi đứng như trời trồng, chưa kịp có phản ứng gì thì Sam đã lù lù hiện ra ngay cửa, hắn gầm lên:
- Có con Lài ở đây không?
Tôi lắp bắp:
- Không có, làm gì có, mà chuyện gì vậy?
- Nó phản tôi, con điếm, nó cứ rình tôi đi vắng là ngủ với trai. Có người bảo tôi nó đang ở nhà anh?
Tôi ấp úng chối:
- Không, tôi nói không có thật mà.
Sam cười gằn:
- Để tôi đi xét cái đã.
Hắn hùng hổ đi khắp các phòng, mở tung các cửa, mở tung các tủ áo, nhòm cả vào gầm giường.. Không thấy gì hết, hắn lù lù đi xuống bếp… Tôi sợ quá, trống ngực đánh thùm thụp, vì phòng tắm, phòng vệ sinh đều ở cả nhà bếp. Sợ quá hoá liều, tôi dơ tay cản hắn lại:
- Anh không có quyền xét nhà tôi.
Sam gạt tay tôi ra, hắn phăng phăng tiên đến trước cửa phòng tắm. Chợt hắn cúi xuống nhặt lên một cái gì… Tôi giật thót người, trời ơi! một chiếc giày cao gót! Nhưng không giống như chiếc giày của cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích đời xưa, chiếc giày của con khốn nạn đang đem họa đến cho tôi, và cả cho nó nữa. Có bút nào tả xiết nỗi kinh sợ của tôi lúc đó? Tôi đứng ngay đơ như trời trồng, cổ họng tắc lại. Sam lầm lỳ cầm chiếc giày lên ngắm nghía:
- Quả tang, hết chối nhé?
Miệng tôi cứng ngắc không nói được, Sam ẩy lưng đun tôi lên nhà trên. Tôi đi theo tay đẩy của hắn như một thằng người máy, một tên tử tôi đi theo cai ngục dắt đến máy chém. Sam ấn tôi ngồi xuống ghế, cười gằn:
- Hừ, còn dấu diếm mãi! Anh không thật thà… Hả? trả lời cho tôi biết cái gì đây?
Hắn dơ chiếc giày ngang mặt tôi, dứ dứ vài cái. Cố gắng lắm tôi mới mở miệng được, nói cà lăm:
- Anh Sam! Thật, thật… tình.. Tôi, tôi… không… không… không …
Hắn chợt phá lên cười, nheo mắt:
- Tôi biết, tôi hiểu hết. Anh không muốn tiếp tôi vì đang có bạn gái trong nhà? Anh cho rằng tôi phá đám, nên anh cau có với tôi. Anh xấu tính lắm…
Thở đến phào một cái, đưa tay lên chặn ngực cho tim bớt đập, tôi cười gượng:
- Thật chẳng có gì dấu được anh.
Sam nhìn tôi nháy mắt, giọng riễu cợt:
- Tôi cũng ghét có người phá đám.
- Vậy anh bạn thông cảm?
Sam cười, đưa tay ra bắt:
- Thông cảm chứ, ngày cuối năm mà. Thôi tôi về nghen, chúc anh vui đêm nay.
Tiễn hắn ra khỏi cửa, tôi còn bàng hoàng không hiểu sao mình lại thoát chết lần này, mặc dù quả thật là oan Thị Kính. Con khốn nạn vừa chui ra khỏi phòng tắm đã chạy lại quẹt má tôi mà rằng:
- Bớ cưng, lai tỉnh, lai tỉnh! Thằng nhọ đi khỏi rồi, đừng sợ.
Tôi rùng mình, ra khỏi cơn bàng hoàng. Nhìn con khốn nạn đang sửa tóc, sửa tai, tôi không dằn được cơn giận, chỉ tay ra cửa, quát lớn:
- Cút ngay!
- Cút thì cút chớ, làm gì dữ vậy?
Nó chu mỏ hôn gió đánh chụt một cái, rồi ngoe ngoảy đi ra. Tới cửa, nó còn quay lại hẹn với:
- Mai thằng nhọ phải vô cắm trại, lần này thì chắc chắn trăm phần trăm, em sẽ sang chúcTết cưng.
Tôi thót tim, ối mẹ ơi! nó dọa hay thật thì tôi không biết, nhưng ở đây nguy hiểm quá, bởi vì nếu mai không sang, thì mốt, hoặc một ngày nào đó nó cũng sẽ sang… Nếu có cuộc đụng độ lần nữa thì tôi chết là cái chắc, bởi vì may mắn đâu có quá tam ba bận? Chốn này không phải là nơi an toàn nữa rồi, không thể ở thêm một ngày nào nữa.
Sáng sớm hôm sau, khi tiếng pháo của ngày đầu năm còn đang nổ đì đùng, tôi lẳng lặng gói ghém tất cả sách vở, quần áo, rồi không có thì giờ giã từ bà con lối xóm, tôi dông một mạch đến nhà chú tôi, nói là để ăn Tết với chú, tôi ở lỳ nhà chú tới ra giêng, mới nộp đơn xin vào trọ học tại Đại học xá Minh Mạng. Sau này ngẫm lại mới thấy số tôi xem vậy mà còn hên, vì đã không bỏ mạng sau ba lần xém chết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét