(hình minh hoạ)
Chúng ta tu tốt hay không là do bộ thắng. Sắp sửa xảy ra chuyện xấu là thắng liền. Bộ thắng tốt mới không tuột dốc còn bộ thắng xấu sẽ xuống hố thôi. Khi dùng trí tuệ quán chiếu, biết mọi việc đều do phước nghiệp của mình mà ra, ta tự chịu trách nhiệm, vui vẻ hóa giải, nó sẽ hết. Bởi vì thật ra nghiệp cũng không thật, nếu coi nó như không thì nó sẽ thành không.
<!>
Nếu thấy nó quan trọng thì nó sẽ thành có, thành khó, dù thực chất nó chỉ có trong huyễn hóa mà thôi. Cho nên sức mạnh của người tu là sức mạnh chịu đựng được mọi hoàn cảnh một cách nhẹ nhàng, an vui, chứ không phải cố gắng chịu đựng, khổ sở chịu đựng.
Chúng ta tu hành không khéo, nhẫn lực sẽ kém hơn các vị cư sĩ có sức nhẫn cao. Lần đó tôi đi Đại Ninh trong một chiếc xe con cũ kỹ. Khởi hành tại thiền viện lúc ba giờ khuya, tôi thiu thiu tới năm giờ sáng, mở mắt ra thấy mới tới Hố Nai. Tôi để ý các xe khác đều qua mặt xe mình. Cho tới honda cũng qua mặt, rồi xe đạp đua cũng qua mặt luôn. Tôi bắt đầu sốt ruột không biết quý thầy cô đi trước có đợi mình không? Bác tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thấy mặt tôi méo xẹo, ông cười. Thấy ông cười, tôi càng tức hơn. Tôi nghĩ bác tài này không biết điều, mình nóng như hơ mà ông cứ chạy tà tà, thật khó chịu. Lát sau, chiếc xe thồ qua mặt chúng tôi luôn. Chịu hết nổi, tôi thở hắt ra một tiếng, đủ cho ông biết tôi đang bực mình vì cái tốc độ lạ lùng của ông. Biết tình hình căng thẳng, ông nhỏ nhẹ nói:- Để con kể cô nghe chuyện này nha.Đang bực, không muốn nghe gì cả, tôi thúc:- Chú lo chạy đi, khỏi kể.- Không được, con phải kể cho cô nghe mới được. Cô nghe nóng máy, con chạy mới nhanh.Tôi nghĩ thôi kệ, việc gì phải làm mếch lòng bác tài, rủi ông không thèm chạy nữa thì sao? Tôi đành miễn cưỡng mà nghe:- Cô, hồi nào tới giờ cô có biết đá gà không?Từ bực mình, tôi chuyển sang lo ngại, chẳng lẽ bác tài không bình thường? Tại sao lại hỏi ni cô một câu lạc đề vầy nè.Tuy nhiên, tôi vẫn trả lời:- Không biết.- Vậy cô có thấy bò đá chưa?Tôi dằn lòng vì không dám gây chuyện với ông:- Chưa.- Nè, con kể cô nghe chuyện này là thiện chí nghen. Lợi ích lắm đó. Cô biết không, gà đá cũng vậy mà bò đá cũng vậy.Con nào thua con đó bỏ chạy, con nào còn lại con đó ngon.Tôi cũng thây kệ, ông muốn nói gì thì nói, tôi không để ý làm chi. Lúc đó có một chiếc xe honda chạy ngang, ông bảo: Một thằng thua. Tôi cũng không biết thua cái gì, một hơi có chiếc xe đạp chạy qua, ông nói: Hai thằng thua. Tôi bắt đầu theo dõi, ông nói:- Cô coi, còn một thằng nữa sắp sửa thua.- Thằng nào?- Thằng đi bộ.- Thua ai?- Thua thằng già này. Nãy giờ cô thấy bao nhiêu xe đều qua mặt mình là tụi nó thua mình đó. Không có thằng nào chơi lại mình.Tôi mới vỡ lẽ, thì ra nãy giờ xe tôi đang tham gia trò chơi đá gà của ông. Bỗng nhiên tôi bật cười. Bác tài thấy tôi đã bớt căng thẳng, liền thừa thắng xông lên “bốn thằng thua, năm thằng thua”. Bỗng xe Thường Chiếu chạy qua cái vèo. Ông thích thú: “Sáu thằng thua. Thằng này thua đậm nên chạy nhanh quá”. Tôi giật mình:- Bác tài! Xe của quý thầy Thường Chiếu đó. Sao dám kêu bằng thằng!- Ờ, ờ! Không thằng thì thầy. Thầy cũng thua luôn.Tự nhiên tôi thấy bác tài vui tính, tếu thật có duyên. Cả xe bốn năm cô đều quên bực và cười thoải mái với cách diễn trò của bác. Khi thấy chúng tôi dễ chịu rồi, bác thư thả nói:- Cô, không phải là con chạy nhanh không được. Xe con chạy vẫn được chứ. Nhưng nếu chạy nhanh, quý cô và con sẽ mệt hơn chạy rề rề như vầy.- Sao kỳ vậy?- Tại vì chỉ cần rồ lên một cái, nó vọt chừng năm cây số là nằm dẹp luôn. Xe quá date cô ạ. Không tin, con vọt cho cô coi.- Thôi, thôi. Chạy như vầy cũng được.Tự nhiên lúc đó tôi chợt tỉnh cái phước của mình chỉ đủ để đi vận tốc của con rùa, chứ không thể đi vận tốc của đại bàng. Khi chấp nhận hiện cảnh của mình, chúng tôi thấy rất thoải mái, không còn trông ngóng hay bực bội gì cả. Quả là chỉ cần đổi một cái nhìn, thì ta hoán chuyển được nỗi khổ, được an ổn ngay. Xe chạy với vận tốc chậm mà mình muốn chạy nhanh hơn, nó sẽ hư. Chừng đó mình không đi được tới đâu, còn khổ hơn là cứ đi từ từ rồi cũng sẽ tới nơi.Sức nhẫn của bác tài đã làm cho tôi thấy hổ thẹn. Người cư sĩ lại bình thản hơn mình. Tôi tu mà chẳng có chút đạo lực, nhẫn lực. Mình ngồi không mà cảm thấy mệt, thấy bực, trong khi bác tài lái xe đã nhọc, chiếc xe còn chạy chậm nữa, lẽ ra ông rất bực mà lại không bực. Phát hiện ra điểm dở của mình, tôi đổi từ quạu quọ khó chịu sang vui vẻ dễ chịu. Bác tài cũng vui theo, xe chạy tới Đại Ninh hồi nào không hay. Nhờ bác tài là người Phật tử có trí tuệ, ông khéo chuyển đổi tình hình căng thẳng, làm cho chúng tôi cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Cách ứng xử sáng suốt ấy, giúp ông thành công, mặc dù chiếc xe vẫn cứ chạy chậm rì như cũ. Chỉ cần một tâm hồn tươi mát sẽ chuyển đổi được hoàn cảnh chung quanh tươi mát theo.Ni sư Hạnh Chiếu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét