(phóng tác từ câu chuyện vui trích từ internet)
Tại “Vũng Áng“ có nàng “Gái gọi”
Vào “hotel” với một ngoại kiều
Hai người trao đổi...chuyện yêu
Tên trưởng toán ra mòi hách dịch
Cố ra oai tỏ rõ quyền uy
Đập bàn, sừng sộ, sân si
Trấn áp cô gái mồm thì hỏi to:
“-Này cô kia! Trông cô còn trẻ
Lại đẹp người, sức khỏe như vâm
Chọn chi nghề nghiệp bán dâm”?
Để cho bị bắt giam cầm ở đây?”
Mặt cô gái ...đỏ hây đáp lại:
-Cũng là nghề ...thương mại mà anh.
Công an hoạnh họe, đáp nhanh:
- Nhưng theo luật pháp nước mình không cho!"
Cô gái gọi giải bày tỏ rõ:
-“Luật pháp gì cũng bởi người ra
Tôi đây...ngủ với bạn ta
Xong rồi gửi chút tiền...quà, thế thôi!”.
Tên Công an quyền oai ra lệnh:
“Đem nhốt cô vô trại..phục hồi
Để cô ngồi gẫm sự đời.
Phục hồi nhân phẩm vì nghề..bán trôn”
Cô gái gọi ôn tồn hỏi lại:
-Cớ làm sao tôi bán.. của tôi
Quí ông bắt bớ làm trời
Cho FORMOSA lấy đất, trả lời sao đây???
Tên Công an mặt ngây đáp đại:
-“Nhưng ta cho chúng mướn hạn kỳ
Bảy mươi năm chớ...lâu chi
Xong rồi chúng trả ..ấy thì của ta!”
Cô gái gọi bật cười ha hả:
-“Bướm” của tôi, tôi bán mặc tôi
Tại sao ông lại lôi thôi
Có chi tôi chịu, ông ngồi mà ...xem
Trong khi đó, quí ông đem bán đất
Bán cả rừng, cả biển cho...Formosa
Tác hại do chúng gây ra
Biết bao thế hệ nước nhà tiêu tan ?
Sao không bắt chúng đem nhốt hết,
Hà cớ chi đi bắt nhốt tôi?”
Công an mặt đực một hồi
Ngó ngay cô gái đang ngồi...tỉnh bơ
Hắn sực nhớ đập bàn quát lớn:
-“Có im không, so sánh... tào lao
Chính quyền “thối nát” bọn tao
Bắt chúng NHỐT HẾT trại nào chứa đây???
Lê thị Hoài Niệm 12/ 2016

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét