Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

Một mình lội bộ 26 dặm đường tuyết băng giá tìm cách cứu chồng con


Một mình lội bộ 26 dặm đường tuyết băng giá tìm cách cứu chồng con
Cali Today News – Một phụ nữ ở Las Vegas đã đi bộ 26 dặm trong tuyết băng giá, tìm cách cứu chồng con. Có thể nói đây là phép nhiệm màu Giáng sinh.
<!>
Sau hơn 36 tiếng đồng hồ một mình lội bộ 26 dặm đường hoang vắng, ngập đầy tuyết ở Grand Canyon, cô Karen Klein cuối cùng bình an trong bệnh viện tại tiểu bang Utah.
Cuối tuần trước, Klein đang đi nghỉ lễ cùng chồng và con trai 10 tuổi thì xe của họ bị kẹt trong bùn lầy gần North Rim ở Grand Canyon, tiểu bang Arizona. Cô quyết định đi kêu cứu vì chồng vừa mới bị tai nạn gần đây.
Là một người chơi thể thao và hoạt động ngoài trời, Klein nghĩ việc này chẳng có gì đáng ngại. “Tôi nghĩ, mình đi, chỉ cần đi theo đường chính, tôi là người chạy bộ mà,” Klein nhớ lại. Nhưng mọi việc không diễn ra suôn sẻ như cô nghĩ.
Không hề hay biết khu vực này bị đóng không cho xe cộ qua lại trong mùa đông, Klein quyết định đi về phía đường chính gần nhất, hy vọng sẽ vẫy được xe chạy ngang. Vài giờ sau, cô giật mình khi nhận ra một mình trong bóng tối.
Hơn 36 tiếng đồng hồ, Klein đã đi bộ gần 30 dặm đường ngập tuyết, không sóng điện thoại, không giày đi tuyết, không có gì cả ngoại trừ một gói Cheerios nhỏ. “Tôi không nghĩ mình sẽ đi lâu như vậy,” Klein thổ lộ và tự vấn, hai vợ chồng lẽ ra nên chuẩn bị tốt hơn. “Chúng tôi không nhận ra những con đường này bị đóng và tất cả những trung tâm du khách đều đóng cửa,” Klein nói. “Chúng tôi không tìm hiểu kỹ.”
Có lúc, Klein cuộn mình dưới một cây trường sanh nhưng lại sợ sẽ ngủ quên rồi bị đông cứng đến chết. “Tôi phải giữ mình tỉnh táo, lẩm bẩm một mình, nhảy tới nhảy lui để giữ ấm,” cô kể. Để tồn tại, Klein ăn lá dương, cành cây trường sanh, uống nước tuyết tan. Tuy nhiên sau thời gian đi bộ, cơ quanh hông cô bắt căng cứng, giày thì mắc kẹt trong tuyết. Để tiếp tục di chuyển, Klein phải ráng nhấc chân lên rồi đặt xuống phía trước. “Tôi chỉ có thể di chuyển 10 bước mỗi lần,” trước khi “kiệt sức và đau nhức,” cô cho hay. Cuối cùng, Klein trông thấy khu ăn ở vắng người của kiểm lâm. Cô dùng khuỷ tay đập vỡ kiếng, vào bên trong.
Trong khi đó thì chồng con cô sốt ruột. Một thời gian chờ mãi không thấy vợ quay trở lại, hai cha con liền đi bộ ngược hướng, tìm đến khu vực có sóng điện thoại và gọi 911. Một đội cứu hộ sau đó đã tìm ra Klein trong căn nhà trống.
Nhìn lại những gì đã trải qua, Klein tin rằng bản năng làm mẹ là một trong những yếu tố giúp cô sống còn. “Tôi không thể để con trai không có mẹ, không thể để chồng mất vợ. Tôi không thể để bố mẹ chôn cất mình” cô nhớ đã giữ những suy nghĩ như vậy trong suốt đoạn đường thử thách.
Giờ thì Klein cảm thấy mình may mắn vô cùng, vẫn sống và vẫn ổn.
Hương Giang (Theo NBC News)

Không có nhận xét nào: