Nhạc:
1. Anh Còn Nợ Em: Anh Bằng - Phan Thành Tài - Thiên Kim
2. Mai Chị Về: Cung Tiến - Quang Dũng - Lệ Thu
3. Chuyện Giàn Thiên Lý: Anh Bằng - Yên Thao - Duy Khánh
4. Chuyện Hoa Sim: Anh Bằng - Hữu Loan - Như Quỳnh
.............................. .............................. .............................
Gs TranNangPhung:
Kinh thua
*Quy thay co, cac ban dong nghiep, cac ban dong mon,
*Quy nhan hao nhan si, cac nhac si, cac ca si & quy ban yeu am nhac
*Quy moderator va quy thanh vien cua cac dien dan
*Quy Ong Ba, Co Chu Bac va toan the hai ho noi ngoai
*Cac ban be vo cung than thuong
CHUNG TOI VO CUNG XUC DONG DA NHAN DUOC KHONG BIET BAO NHIEU LOI CAU NGUYEN CHAN TINH
DE TUONG NHO VA CHUC BINH AN CHO NGUOI ANH QUA CO CUA CHUNG TOI LA
ONG GIO AN TRAN DUC NHUAN
MOT LAN NUA CHUNG TOI XIN KINH CAN BAI TA
LaThuUcChau
I. Chuyện Thời sự & Xã hội
(i) Bs Cánh Cò: Bức tường than khóc
Do Thái, một quốc gia tan nát, chia lìa phải chạy trốn khắp nơi trên thế giới vậy mà cuối cùng vẫn trở lại được với quốc gia của mình do kiên trì và tình yêu quê hương đất nước tột độ. Họ có rất nhiều biểu tượng về niềm tin đối với thượng đế mà một trong các di tích còn lại là Bức tường than khóc nằm tại Jerusalem, thành phố của Chúa.
Bức tường than khóc được xây dựng gần ba ngàn năm, nơi ấy người Do Thái tin rằng khi viết một lời nguyện nào đó trên giấy rồi nhét vào một lỗ hổng trên tường sẽ được chứng nhận và thực hiện bởi Chúa. Những câu than khóc, những lời ước hay thú nhận tội lỗi trước Chúa làm cho người ta rũ bỏ điều không phải của mình đã làm để từ đó xin ơn lành cùng sự cứu rỗi.
Ở Việt Nam cũng có một bức tường than khóc như thế.
Mỗi năm một lần bức tường than khóc xuất hiện tại Quốc hội qua hình ảnh của 500 ông bà đại biểu như những viên gạch được người dân gửi tới nằm chồng lên nhau. Những viên gạch lằng nghe sự than khóc của những ông Bộ trưởng qua các báo cáo, chất vấn và những câu trả lời “nhận khuyết điểm” như tiếng than khóc của những đứa bé chưa trưởng thành được giao cho vai trò ngồi trên đầu thiên hạ. Bức tường ấy đôi khi cũng giận dữ hay phê phán với một chừng mực nhất định để rồi cuối cùng nhận tấm giấy “hứa” nhét vào khe hở vốn toang hoác vì trơ trẽn.
Bức tường than khóc năm nay bị quá tải. Quá tải bởi sự than khóc của các Bộ trường trở nên đông đúc và khôi hài hơn. Tường không còn chỗ nhét các phát biểu nữa, đặc biệt sau khi ông Phùng Xuân Nhạ bị chất vấn vì hành vi vô giáo dục của ngành giáo dục do ông quản lý. Bộ trưởng Nhạ bị vây và đã phản ứng như một đứa trẻ lớp năm. Ông phân trần rằng các giáo viên bị điều đi tiếp khách do cán bộ chỉ vui chơi thôi không có bất cứ một sai trái nào. Hình ảnh giáo dục của đất nước trở nên tồi tệ đến không còn chỗ rửa chân nhất là ngày nhà giáo tới gần và phát biểu của ông Nhạ như chiếc đinh đóng vào bức tường than khóc tại Quốc Hội.
Giáo dục đã tỏ rõ thành quả của nó sau 70 năm xây dựng. Cụ thể và dễ thấy nhất qua hình ảnh của các Bộ trưởng Giáo dục từ trước tới nay. Thử hỏi có ông nào ăn học đàng hoàng, tận tâm tận lực với giáo dục hay không hay là chỉ là những cậu bé bị ủ thứ khí đá “nhiệm vụ chính trị” sau những năm tháng học hỏi lý tưởng Mác Lê và tuyên chiến với ngành giáo dục bởi sự dốt nát và mù quáng của chính họ.
Một nền giáo dục lấy xác người làm đơn vị đong đếm trong sách giáo khoa sẽ sản sinh ra những người dân lạnh lùng giết những tên ăn trộm chó một cách tàn nhẫn.
Một nền giáo dục vinh danh anh hùng thần đồng không có thật là Lê Văn Tám, sẽ sản sinh ra những hung thần nhỏ có thật sẵn sàng đánh nhau như kẻ thù rồi quay phim đưa lên mạng như một chiến tích đối với bạn bè mình.
Một nền giáo dục xem sự tranh dành miếng ăn là mục tiêu trong cuộc sống sẽ sản sinh ra hình ảnh dành ăn trong các tiệm buffet ở nước ngoài là điều không hề đáng ngạc nhiên.
Một nền giáo dục xem hành vi chửi bới là chuyện bình thường nơi công cộng sẽ sản sinh ra bún chửi Ngô Sĩ Liên với hàng ngàn con bệnh tới đây sếp hàng nghe chửi là điều hợp lý.
Một nền giáo dục luôn miệng tôn sư trọng đạo nhưng học trò đánh nhau với thầy cô giáo xảy ra như cơm bữa và không ai thấy đó là sự băng hoại của nền giáo dục sẽ lây lan ra xã hội như nấm sau mưa.
Phùng Xuân Nhạ là sản phẩm của nền giáo dục ấy, nay được bày ra trước thiên hạ những gì ông ta được học trong nhà trường xã hội chủ nghĩa thì chúng ta cũng không nên trách móc ông ấy. Hãy tiếp tục than khóc cho chính chúng ta, những kẻ đang nuôi dưỡng nền học vấn đáng bị lên án và đập bỏ.
Ngày nhà giáo 20 tháng 11 người ta thấy ông Phùng Xuân Nhạ tới viếng thầy của mình là Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Không biết ông Nhạ học ông Nhân lúc nào nhưng xét về thành tích thì ông Nhân không hơn gì ông Nhạ mặc dù được gọi là thầy. Cái lỗi của ông Nguyễn Thiện Nhân vẫn sờ sờ ra đấy: Ngày 17 tháng 11 năm 2006 ông Nhân trong tư cách Bộ trưởng Giáo dục đã hứa rằng tới năm 2010 người giáo viên sẽ sống được bằng đồng lương của mình. Mười năm sau, người giáo viên khắp nước vẫn ngậm niềm tin của ông Nhân trong miệng lặn mò tìm đồng lương “sống được” ấy dưới những ao hồ bị phỉ báng là dạy thêm.
Giáo dục với những lời hứa cuội sẽ sản sinh ra những bộ trưởng than khóc trước quốc hội là điều tất yếu. Tất cả các Bộ trưởng trong các đời Thủ tướng khác nhau đều được sinh ra trong chiếc lò ấp trứng xã hội chủ nghĩa được mệnh danh là giáo dục, sẽ không có thứ triết lý giáo dục nào thích hợp, ngoại trừ bốn chữ “nhiệm vụ chính trị” rất hào nhoáng nhưng lại đúng đắn đến kỳ lạ.
Và vì vậy “bức tường than khóc” vẫn còn đó trong hàng chục hay hàng trăm năm nữa cho tới khi sự than khóc trở thành lửa đốt ra tro thứ than khóc giả tạo và đầy khinh bỉ đối với người dân hiện nay. (RFA)
(ii) Ks Bùi Quang Vơm: Duterte và con chó sói Đại Hán
Sự ấu trĩ hay sự phản bội
Từ ngày trúng cử tổng thống Philippines, Duterte không che giấu một thái độ xoay chuyển lập trường, từ phía đồng minh với Mỹ, và tất nhiên, sau Mỹ có thế giới dân chủ thuộc phần tiến bộ của nhân loại, sang phía đối đầu, mà đại diện của nó là Nga và Trung Quốc, một thiểu số nhỏ bé, vẫn chưa thoát ra khỏi lối tư duy hoài cổ, tiếc nuối lịch sử, những phần tử ham hố quyền lực, hiếm hoi còn sót lại trên mặt địa cầu.
Tại cuộc gặp với ông Putin, bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC, tại Peru, hôm qua, 19/11/2016, ông Duterte phê phán nhiều nước phương Tây “bắt nạt nước nhỏ” và “đạo đức giả”. Ai cũng biết là ông muốn nói tới Mỹ. Trước chuyến đi tới Peru, ông Duterte không giấu sự ngưỡng mộ ông Putin, gọi Tổng thống Nga là “anh hùng”.
Khi thăm Trung Quốc vào tháng 10, ông nói: “Có ba nước đối đầu thế giới – Trung Quốc, Philippines, Nga”. Ông Duterte gắn tên nước mình vào nhóm chống lại nhân lọai, đối đầu với thế giới. Nhưng với quan niệm của ông, cái nhóm chống lại nhân lọai này chỉ gồm có 3 nước, hoặc sẽ do 3 nước này khởi xướng và dẫn dắt. Ở đây vừa có một ảo tưởng vừa có sự lẫn lộn.
Có thể ông Duterte nghĩ rằng, đang có một mưu đồ chia lại thế giới, hoặc ít nhất cũng là một cuộc chiến đòi sắp xếp lại trật tự thế giới mới. Những kẻ đang cố gắng tìm kiếm một sức mạnh để làm được điều đó đang là thiểu số, không đủ sức, nên có thể rất cần các tình nguyện viên. Những kẻ đầu quân sớm, trong lúc khan hiếm, sẽ được trọng vọng. Duterte sẽ tự nhiên có tên trong những kẻ cầm đầu nổi lọan, Philippines đột nhiên trở thành siêu cường mà không cần phải giầu có hay hiện đại.
Chia lại thế giới hay sắp xếp lại trật tự thế giới mới không còn là âm mưu, nó đang diễn ra công khai và gay gắt, mặc dù không có kẻ nào tuyên bố. Cuộc chiến này chưa có tiếng súng nhưng không vì thế mà không phải là cuộc chiến “một mất một còn”. Gọi tránh đi chỉ là tự lừa dối, hoặc như việc tự uống thuốc an thần. Mỹ vừa xuất hiện tổng thống mới, một người có lẽ ra đời từ cuộc chiến này, cần cho cuộc chiến này.
Nhưng dẫu như thế, sự đầu quân có phần ngô nghê của Duterte không có giá trị gì, với ông Putin và đặc biệt với Tập Cận Bình. Chỉ đơn giản là sự ấu trĩ chính trị và cách hành xử giống một thằng hề rẻ tiền của ông Duterte không đem lại một chút hãnh diện nào cho hai ông này, cho tính chính danh đang rất “vớ vẩn” mà hai ông đang làm. Tuy nhiên, cả Putin và Tập sẽ rất hoan hỉ bắt tay Duterte.
Nhưng ảo tưởng rằng, bằng sự mẫn cán và sự bộc lộ chân thành, Duterte sẽ nhận được sự đối xử công bằng, “không bị bắt nạt”, như ông nói ông từng bị với người Mỹ, thì chỉ là một ảo tưởng. Cũng như ông nhận ra điều đó từ gần nửa thế kỷ đồng minh với Mỹ, Việt Nam cũng nhận ra đúng như vậy sau 60 năm làm anh em gắn bó với cả Liên Xô và Trung Quốc. Hãy hiểu rằng đó là quy luật, và thừa nhận nó như một quy tắc chơi.
Cái khốn nạn của ông Duterte có thể sẽ không chỉ là sự ấu trĩ trong cái nhìn của ông vào thế giới chính trị. Tệ hơn sự ấu trĩ là sự phản bội. Và càng tệ hơn là sự trâng tráo, trơ trẽn của sự phản bội đó. Ông sẽ đi vào lịch sử chính trị nhân loại bằng sự tráo trở hiếm hoi này.
Một chú cừu trước mũi một con sói.
Trung Quốc không thừa nhận phán xét của Toà án PCA. Trung Quốc không từ bỏ mục đích chiếm đoạt chủ quyền hoàn toàn biển Đông. Chỉ có dân chủ hoá thực sự chế độ chính trị, người Trung Quốc mới có khả năng từ bỏ tư duy cương thổ.
Bắt đầu từ 1909, đặt mốc chủ quyền trên Hoàng sa; năm 1947 vẽ đường “lưỡi bò”; năm 1956 Cộng hoà Nhân Dân Trung Hoa chiếm giữ phần phía Đông của Hoàng Sa; năm 1958 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra tuyên bố chính thức yêu sách chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; năm 1974 chiếm nốt phần phía Tây của quần đảo Hoàng Sa; năm 1988 đánh chiếm Gạc Ma, Côlin trên quần đảo Trường Sa; năm 1995 đánh chiếm thêm Vành Khăn, phía Nam quần đảo Trường Sa. Tháng 5/2009 chính thức gửi công hàm tới Liên Hợp Quốc tuyên bố chủ quyền theo đường lưỡi bò, bắt đầu chiến dịch bồi lấp, cơi nới và lắp đặt thiết bị quân sự, xây dựng các công trình phục vụ sinh sống dân sự. Từ năm 2008-2015, Trung Quốc đã đầu tư hơn 10 tỷ Đôla cho khu vực Hoàng Trường Sa.
Trung Quốc chấp nhận cho phép ngư dân Philippines đánh cá trở lại trên vùng biển cận Scarborough, nhưng trả lại nó cho Philippines thì không bao giờ. Và khi 13 tỷ đôla ký kết vừa qua giữa Duterte với Tập bắt đầu được giải ngân những khoản mục đầu tiên, sẽ là lúc Trung Quốc bắt đầu cơi nới, bồi lấp, tất nhiên là bí mật tối đa, nhưng cũng cấp tập và chớp nhoáng tối đa. Tất nhiên sẽ phải có một tuyên bố kiểu như, “tình hữu nghị anh em Trung-Phi là tài sản quý của hai nước và hai dân tộc” và “ nhân dân Philippines không cần người khác để bảo vệ độc lập và chủ quyền của mình”. Đã “hữu nghị” thì mọi chuyện có thể đối thoại. Đã “độc lập” thì không kẻ nào có quyền can thiệp, ngay cả khi cháy nhà. Trung Quốc chỉ cần và chỉ đợi có vậy.
Trung Quốc sở dĩ “biến” được từ chỗ không có gì ở Trường Sa thành chủ sở hữu của ít nhất 7 thực thể nửa chìm nửa nổi trên Trường Sa, và biến được chúng thành những căn cứ quân sự lớn nhất, trang bị vũ khí hiện đại và hoả lực mạnh nhất, trước mũi thiên hạ, mà không ai làm được gì, kể cả sự cay cú cuả những chiến lược gia Mỹ, chỉ nhờ các Hiệp định thương mại song phương với các nước liên quan trực tiếp, và dừng lại vào đúng lúc bùng nổ xung đột gay cấn nhất, rồi lại dẹp yên bằng các Hiệp định hữu nghị và thương mại mới, để bắt đầu lấn chiếm mới. Cứ như thế, cứ song phương, mua chuộc và nhét tiền vào miệng.
Con sói này đang nhìn Duterte như một con cừu non đang từng bước sập bẫy. Nó đang nhỏ giãi thèm khát.
Có rất nhiều tranh cãi về một Duterte khôn ngoan, lão luyện của một kẻ giang hồ. Người ta nói rất nhiều rằng phía sau những hành vi bất thường và thậm chí “du côn”, là những tính toán chuẩn xác, tinh tế. Nhưng đem so sánh cái sự “khôn ngoan” này cuả ông Duterte với những cái đầu ở Trung Nam Hải, thậm chí chỉ cần so với Hà Nội, thì sự so sánh này sợ còn khập khiễng hơn mọi thứ khập khiễng.
Thế giới đang trở nên vô định với một ông Trump, một Tổng thống Mỹ khác thường. Có thể là dấu hiệu ngày tận thế, cũng có thể một triết lý cổ điển tiếp tục được khẳng định. Nhưng sự khác thường, còn gọi là điên rồ của Duterte có thể phải chứng kiến ngọn lửa thiêu rụi phát ra từ sự thèm khát trả thù của "chủ nghĩa dân tộc Đại Hán" bị giam nhốt bấy lâu.
(iii) Duy Văn: "Mộng và Thực" dưới triều đại Donald Trump
Nước Mỹ và thế giới sẽ thay đổi thế nào dưới triều đại của tân tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng ta thán: “Chúng ta từng là đất nước rất giàu có. Giờ chúng ta là một nước nghèo”?
Tạp chí Forbes bản tiếng Nga đã thử làm một bảng tham chiếu giữa các điểm chính trong kế hoạch tranh cử của Trump và khả năng thực hiện chúng, đặc biệt trong vấn đề đối nội và kinh tế, khi ông bước chân vào Nhà Trắng đầu năm tới.
Bức tường và trục xuất
Ý tưởng của ông Trump: xây bức tường ở dọc biên giới với Mexico và một số những hành động kiên quyết để giảm bớt số người nhập cư bất hợp pháp trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Bức tường, theo ý của Donald Trump, phải “rất cao” và đóng lại 1.000 dặm biên giới; Mexico dưới áp lực của Mỹ cũng sẽ phải trả phần tiền của mình cho việc xây bức tường này.
11 triệu người nhập cư bất hợp pháp (ở Mỹ họ được gọi là những người không có giấy tờ) phải bị trục xuất, và khả năng lập lại dòng người nhập cư đó sẽ bị loại trừ nhờ việc sửa đổi pháp luật, giúp đóng lại con đường của bọn “tội phạm và bạo lực”, nhưng sẽ không phá hoại cuộc đời của “những di dân có tay nghề tốt”.
Mức độ phức tạp của việc thực hiện: Bức tường rất cao này vẫn cần phải được sự đồng thuận của Quốc hội ở lĩnh vực phân bổ ngân sách để xây dựng và trục xuất, nhưng bản thân ý tưởng bức tường đã mâu thuẫn với lợi ích của những tiểu bang biên giới, vốn phải trả tiền cho việc thu hồi đất để xây dựng, duy trì (có nghĩa cũng phải cấp kinh phí) và bảo quản cơ sở hạ tầng này.
Việc sửa luật nhập cư để bảo đảm cho việc trục xuất hàng loạt như thế cũng là một thủ tục pháp lý không đơn giản: trên đường xây dựng và sửa chữa bộ luật này chắc chắn phải có sự can thiệp của Tòa án Tối cao.
Rút lại ObamaCare
Ý tưởng của ông Trump: Một trong những kế hoạch của ông Trump là xem lại cải cách dưới thời Tổng thống Obama trong việc chăm sóc sức khỏe mà ObamaCare được xem là một trong những cải cách quan trọng nhất của an sinh xã hội từ thời Franklin Roosevelt, khiến bảo hiểm y tế trở thành bắt buộc, giảm giá thuốc cơ bản cho người nghèo và bảo đảm các điều kiện bình đẳng trong việc chăm sóc y tế.
Từ quan điểm của các nhà Cộng hòa cứng rắn mà ông Trump đại diện, chương trình ObamaCare đó “gần như là chủ nghĩa xã hội” - một từ mang tính phỉ báng của những người bảo thủ. Ngoài ra, cải cách này động chạm đến lợi ích của những tập đoàn bảo hiểm lớn, vốn là những nhà tài trợ vĩnh viễn của phe Cộng hòa.
Mức độ phức tạp của việc thực hiện: Rất phức tạp. Bởi ObamaCare là kết quả của một thỏa hiệp cực kỳ phức tạp giữa phe Dân chủ và Cộng hòa, giữa chính quyền liên bang và các tiểu bang, đã trải qua một quá trình bàn thảo nhiều năm.
Cải cách này cho phép cung cấp bảo hiểm y tế giá rẻ và được trợ cấp tới 10 triệu người mà trong đó, chi phí trợ cấp của nhà nước cho y tế cơ bản (được gọi là MediCare và MediAid) không tăng, mà thậm chí còn giảm trong hai năm gần đây. Một số tiểu bang bảo thủ đã ủng hộ kế hoạch cải cách này của ông Obama, còn những tiểu bang dân chủ, tự do thậm chí còn đẩy nó đi xa hơn, về phía chuyển sang y tế miễn phí.
Cải cách thuế
Ý tưởng của ông Trump: Như bất kỳ đảng viên Cộng hòa nào, ông Donald Trump ủng hộ việc giảm gánh nặng thuế đối với các doanh nghiệp và vốn. Kế hoạch của ông trong lĩnh vực này khá rõ ràng: giảm thuế lợi tức cho các tập đoàn, giảm thuế cho những tầng lớp giàu nhất (hiện chúng ở mức 34,9% nếu thu nhập của mỗi thành viên gia đình lên hơn 400.000 USD/năm), bãi bỏ thuế cho việc tăng vốn, giảm hoặc bãi bỏ thuế thừa kế v.v...
Ông Trump thường xuyên nhắc về “kỷ nguyên vàng Reagan” khi việc cắt giảm thuế các doanh nghiệp lớn đã bảo đảm kinh tế phục hồi và tăng trưởng nhanh chóng.
Mức độ phức tạp của việc thực hiện: Trung bình. Bởi chính sách thuế là đặc quyền của Quốc hội, được kiểm soát bởi phe Cộng hòa.
Tăng cơ số quân đội
Ý tưởng của ông Trump: Mặc dù nhìn chung chương trình đối ngoại của ông Donald Trump xuất phát từ việc giảm tham gia của Mỹ vào các hoạt động của NATO, nhưng ông đề nghị không cắt giảm, mà tăng lực lượng vũ trang. Ông Trump muốn tăng cơ số quân lên 10%, đặt thêm tàu chiến mới và xây dựng thêm đội máy bay.
Mức độ phức tạp của việc thực hiện: Trung bình, và lệ thuộc phần lớn vào tình trạng ngân sách sau năm 2017, mà đề nghị của ông Trump trong lĩnh vực kinh tế có thể dẫn tới giảm sút đáng kể thu nhập, và khi đó Quốc hội có thể sẽ có thái đọ tiêu cực với việc tăng chi phí quốc phòng.
Chính sách năng lượng
Ý tưởng của ông Trump: Ở đây, ông Trump đối lập với người tiền nhiệm Obama và kế hoạch của bà Clinton. Ông phủ nhận nạn ấm lên toàn cầu, cho rằng Thỏa thuận chống biến đối khí hậu Paris là sự phản bội lợi ích của Mỹ, khẳng định sẽ từ bỏ những hạn chế trong việc cắt giảm khí thải CO2, tháo dỡ những hạn chế trong việc tăng tiêu thụ và sản xuất năng lượng tại Mỹ.
Mức độ phức tạp của việc thực hiện: Trung bình, tuy nhiên chính phần này trong chương trình của Trump lại được phe Cộng hòa trong Quốc hội đón nhận nhiệt thành. Về đối ngoại, việc rời khỏi thỏa thuận Paris sẽ không mấy khó khăn cho ông Trump vì đây là lĩnh vực gần như là nhiệm vụ của chính quyền Nhà Trắng.
Cuộc chiến chống khủng bố và an ninh quốc gia
Ý tưởng của ông Trump: Cũng đối nghịch với thời Obama và kế hoạch của bà Hillary, ông Trump không chuẩn bị rút quân khỏi Iraq và Afghanistan, mà tăng cường sự hiện diện “đánh bom, đánh bom và đánh bom nữa vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo”, giữ lại nhà tù Guantanamo, cho phép tra tấn những kẻ tình nghi khủng bố, mà chủ yếu là trả lại cho Cơ quan an ninh quốc gia (NSA) toàn quyền mà họ đã mất sau các tố giác của "người thổi còi" Edward Snowden.
Mức độ phức tạp của việc thực hiện: Khá cao, do một loạt các nguyên nhân - từ các hạn chế ngân sách đến việc đạt được thỏa thuận trong Quốc hội liên quan đến việc ngăn chận các hoạt động của các cơ quan mật vụ. Là Tổng thống, ông Trump đương nhiên có thể đưa ra các quyết định qua các sắc lệnh hành pháp; thế nhưng điều đó cũng không giúp chính quyền thoát khỏi quá trình thỏa thuận cần thiết và kéo dài với một số ủy ban của Quốc hội.
Thương mại quốc tế, Trung Quốc và các thỏa thuận xuyên Đại Tây Dương
Ông Trump dứt khoát không ủng hộ chủ nghĩa kiến tạo mềm mỏng của ông Obama liên quan đến các hợp đồng thương mại với Trung Quốc, các nước Thái Bình Dương và châu Âu. Không dưới một lần, ông đã phát biểu chống hiệp định NAFTA (ủng hộ tự do buôn bán và dịch chuyển vốn ở Bắc Mỹ). Ông khẳng định sẽ “thương lượng lại” với các nước khác, xuất phát từ quan điểm cứng rắn và có lợi nhất cho Mỹ; ông thường xuyên nhấn mạnh, theo kiểu của một tỉ phú và doanh nhân, rằng ông “biết cách làm việc”.
Chính từ đó khẩu hiệu tranh cử của ông Trump là “Make America Great Again” (Làm cho nước Mỹ vĩ đại lần nữa). Chính sách toàn cầu hóa (vốn được các chính quyền tiền nhiệm ủng hộ hết lòng) và sự thâm hụt cán cân thương mại, mất nhiều việc làm (do đã bị chuyển sang những nước có nhân công rẻ và thuế suất thấp), đã khiến ông Trump thường nhân đó chỉ trích khi nói chuyện với cử tri.
Và cuối cùng, với Nga
Ông Trump không dưới một lần lên tiếng về việc phục hồi quan hệ với Tổng thống Putin và nước Nga, giảm bớt sự liên can của Mỹ vào những việc của châu Âu (bắt đầu từ phương án khá triệt để: “hãy để người châu Âu trả chí phí của họ nếu họ sợ đến thế”, khi phát biểu liên quan đến việc cùng NATO bảo vệ các nước vùng Baltic trong trường hợp Nga tấn công).
Ông Trump không phát biểu trực tiếp về vấn đề cấm vận chống lại Nga, nhưng có thể dự báo việc cải thiện quan hệ này đòi hỏi - như một điều kiện thương lượng - phải giảm nhẹ hay tháo dỡ cấm vận. Chưa kể là những vấn đề thiết thân của Nga, như Ukraine, hay Crimea, lại không phải là mối quan tâm chính của ông Trump.
(iv) Hà Tường Cát (NV): California tỏ lập trường dứt khoát với Trump
Chỉ một ngày sau bầu cử tổng thống, hai viện Quốc Hội California đưa ra một tuyên bố chung do hai người đứng đầu lưỡng viện ký tên, Thượng Nghị Sĩ Kevin de Leon, thường vụ Thượng Viện, và Dân Biểu Anthony Rendon, chủ tịch Hạ Viện.
Lời mở đầu tuyên bố chung viết: “Sáng nay thức dậy, chúng tôi cảm thấy mình như đang sống ở nước khác, vì hôm qua người dân Mỹ đã tỏ bày quan điểm của họ về một xã hội đa nguyên và dân chủ không phù hợp với những giá trị của người dân California.”
Trước hết, nên biết California là tiểu bang mạnh mẽ ủng hộ đảng Dân Chủ. Ứng cử viên Hillary Clinton chiếm 61.5% phiếu, ông Donald Trump 33.2%. Miền Nam California, ngoại trừ Los Angeles County, từ trước đến nay vẫn được coi là thành trì của đảng Cộng Hòa, nhưng vừa qua đa số cử tri ủng hộ bà Clinton hơn là ông Trump; Los Angeles County 71.5% – 23.4%, Orange County 49.8% – 44.8%, San Diego County 55.9% – 38.8%,…
Dân Chủ nắm đa số cả hai viện Quốc Hội tiểu bang, vì vậy, bản tuyên bố chung và những ý kiến như trên không là điều ngạc nhiên.
Tuy nhiên, sự kiện này và các vấn đề khác mà cho đến nay chưa thể dự kiến đầy đủ, là viễn ảnh của nhiều khó khăn trong mối quan hệ giữa chính quyền liên bang với tiểu bang California, và đồng thời với nhiều tiểu bang khác.
Ðừng nên quên, ông Trump thắng cử với 306 phiếu cử tri đoàn. Mặc dầu bà Clinton hơn ông Trump ít nhất trên 1 triệu phiếu phổ thông toàn quốc, nhưng điều ấy không có giá trị gì theo quy định bầu cử tổng thống Mỹ. Hệ thống cử tri đoàn là thể hiện vai trò của các tiểu bang, và không chỉ lý thuyết mà trên thực tế tiểu bang có nhiều quyền hạn giống như một quốc gia độc lập.
Bản tuyên cáo của Quốc Hội California minh định: “Dân chúng California, tiểu bang lớn nhất trong liên bang, bằng lương tri của họ, bác bỏ chủ trương chính trị dựa trên phẫn uất, mù quáng và kỳ thị giới tính. Ðây là đất của công lý và cơ hội cho mọi người, mọi tuổi tác và ước vọng, dù diện mạo thế nào, sống ra sao hay nói ngôn ngữ gì.”
“California từ lâu đã tự hào là mẫu mực cho các tiểu bang khác. California sẽ bảo vệ dân chúng và tiến bộ của mình. Chúng tôi không để cho một cuộc bầu cử đảo ngược những tiến bộ qua nhiều thế hệ của cấu trúc xã hội đa văn hóa, khoa học phát triển, kinh tế mở mang và ý thức về nghĩa vụ toàn cầu,” vẫn theo bản tuyên cáo.
Trong lời kết luận, tuyên cáo khẳng định: “Ông Donald Trump đã đắc cử tổng thống, nhưng không thể làm thay đổi những giá trị của chúng tôi. Chúng tôi không thể bị kéo lui về dĩ vãng. California sẽ lãnh đạo cuộc đấu tranh chống bất cứ nỗ lực làm tan vỡ hệ thống xã hội của chúng tôi và Hiến Pháp nước Mỹ. California không là một thành phần trong liên bang khi nước Mỹ lập quốc, nhưng bây giờ chúng tôi quyết tâm làm bảo vệ tương lai của nó.”
Qua tất cả các lập luận trên, một chi tiết dễ dàng nhận ra là những ẩn dụ về chủng tộc, di dân, và phản ánh mối hoài nghi lo ngại nếu như chính quyền Donald Trump sẽ thực hiện đường lối như đã nói ra trong thời gian tranh cử.
Về vấn đề di dân, thật ra cho đến nay, nhiều dư luận trong cũng như ngoài nước tin rằng ông Trump không thể nào thi hành những lời hứa hẹn như xây bức tường biên giới, trục xuất 11 triệu di dân bất hợp pháp, áp dụng những biện pháp gắt gao ngăn chặn dân Hồi Giáo vào Mỹ. Trên nguyên tắc, những việc này đi ngược lại lý tưởng cao đẹp của nước Mỹ, và dân Mỹ qua lịch sử 240 năm. Trong thực tế, có nhiều trở ngại từ xã hội, pháp lý, khả năng thực hiện cho tới quan hệ quốc tế với tính cách nước Mỹ không chỉ tự mình thành vĩ đại mà là một siêu cường quốc có vai trò và tầm ảnh hưởng đến toàn thế giới.
Ông Timothy White, chủ tịch hệ thống đại học Cal State, hôm Thứ Tư nói với nhật báo Los Angeles Times rằng sẽ không có chuyện trợ giúp vào việc trục xuất di dân bất hợp pháp nếu chính quyền Donald Trump thi hành. Ông cam kết duy trì chính sách đa dạng, đa văn hóa của hệ thống đại học có 470,000 sinh viên này. Ông White nói: “Trừ khi có quy định bằng luật, Cal State sẽ không thỏa hiệp với các cơ quan công lực liên bang hay tiểu bang cũng như với những cơ quan trách nhiệm về di dân thuộc Bộ Nội An và các bộ khác. Các sở cảnh sát của đại học chúng tôi không đáp ứng những yêu cầu bắt giữ di dân chỉ vì lý do thiếu giấy tờ hợp pháp.” Sự lo sợ và phẫn nộ của các sinh viên thiếu giấy tờ hợp pháp đã râm ran trên toàn quốc kể từ sau bầu cử.
Ông Herb Wesson, chủ tịch Hội Ðồng Thành Phố Los Angeles, nói rằng dân chúng “quan tâm sâu sắc” về những chuyển biến trong chính sách di dân của liên bang có thể có dưới chính quyền Donald Trump. Ông nói: “Không thể xem thường tình hình này.”
Các giới chức thành phố đang xem xét một loạt những giải pháp bảo vệ di dân, kể cả việc thuê các luật sư bênh vực và tìm những phương cách ngăn chặn không để cư dân Los Angeles bị trục xuất.
Không chỉ giới hạn ở California, tình hình này đang là thách thức trên toàn quốc.
Tại thành phố New York, Thị Trưởng Bill de Blasio đã dàn xếp để có một cuộc nói chuyện trực tiếp với tổng thống tân cử Donald Trump. Cuộc hội đàm kéo dài 62 phút hôm Thứ Tư, theo lời kể lại của ông de Blasio, hoàn toàn đi vào chủ đề di dân, “không có phút nào dành cho những lời màu mè.” CNN cho biết ông de Blasio đã nói thẳng với ông Trump là “dân chúng New York đang lo sợ như thế nào.” Ông thị trưởng cũng giải thích cho ông Trump biết là Sở Cảnh Sát New York hiện nay có tới 900 nhân viên Hồi Giáo. Ông cũng minh định với ông Trump rằng “nên suy nghĩ lại về việc bổ nhiệm cố vấn Steve Bannon, một cá nhân thuộc phái cho rằng người da trắng là ưu việt, rõ ràng có khuynh hướng chia rẽ, phân biệt chủng tộc.” Theo ông de Blasio, cuộc thảo luận căng thẳng, nhưng chân thực và ông Trump tỏ ra biết tiếp nhận những lời chỉ trích.
Tại tiểu bang Washington, bà Kathleen O’Toole, cảnh sát trưởng thành phố Seattle, cho biết chính sách đối xử với di dân không thay đổi dưới chính quyền Donald Trump “dù cho cơ quan này có thể bị đe dạo cắt ngân sách.” Bà viện dẫn tuyên bố của Thị Trưởng Ed Murray rằng “thành phố Seattle quyết tâm duy trì những giá trị bình đẳng, hòa nhập, cởi mở” và sở cảnh sát theo đúng đường hướng ấy.
Như thế, riêng việc giải quyết chuyện di dân sẽ không đơn giản như ông Trump hứa hẹn. Có nhiều giới hạn về quyền lực giữa liên bang và tiểu bang, tổng thống liên bang không thể nào vượt qua để hành động theo ý muốn của mình.
Còn nói chung, trong nhiều vấn đề khác, mỗi tiểu bang có vai trò trong liên bang, sự hợp tác chung là thiết yếu để toàn nước Mỹ có thể phát triển và duy trì vị trí siêu cường quốc trên thế giới.
Riêng California là tiểu bang có nền kinh tế đứng đầu nước Mỹ, nếu tách rời thì sẽ đứng thứ 6 của Thế giới, bao gồm sản xuất và ngoại thương quan trọng. Các chuyển biến cho các hiệp định mậu dịch, như sửa đổi NAFTA hay bãi bỏ TPP, có ảnh hưởng mạnh đến California hơn bất kỳ nơi nào khác. Vì thế, California đến một lúc sẽ phải tính chuyện của mình và liên bang cũng không thể không quan tâm trước tình hình ấy.
Lâu nay ở California đã có một vài nhóm nhỏ đề xướng việc tiểu bang ly khai khỏi liên bang thành một nước cộng hòa độc lập. Theo dự trù, một nhóm vận động sẽ đưa ra một dự luật trưng cầu dân ý vào năm 2018, đòi tách California ra khỏi Hoa Kỳ. Khuynh hướng ấy không được nhiều sự hưởng ứng, nhưng hiện nay đang được đẩy mạnh và phát triển hơn. Có thể khẳng định là cuối cùng đây chỉ là chuyện hoang tưởng và chắc chắn không đi đến đâu. Tuy vậy, nếu như tới một thời điểm, mối quan hệ giữa California và liên bang có những trục trặc nào đó, thì biết đâu, ít nhất, dân Mỹ sẽ không còn rau quả sản xuất ở California!
(v) Vũ Quang Việt: Trump và cuộc triệt thoái vĩ đại khỏi vai trò lãnh đạo Thế giới của Mỹ
“Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” là khẩu hiệu Trump dùng trong cuộc tranh cử vừa qua. Thế thì tại sao lại có thể nói Trump đang khởi động cuộc triệt thoái vĩ đại khỏi vai trò lãnh đạo thế giới?
Nước Mỹ đã từng vĩ đại, ở chỗ nó trở thành nguồn cảm hứng cho các nước trên thế giới về chính các cuộc vận động và phong trào đấu tranh ngay tại nước Mỹ cho tự do ngôn luận, dân chủ, quyền của người lao động, bình đẳng màu da, bình đẳng giới và kiểm soát quyền lực bằng tam quyền phân lập.
Không chỉ thế, Mỹ đã tốn tiền của để vực dậy kinh tế các nước châu Âu sau thế chiến thứ hai, và lãnh đạo thương thuyết các thể chế thương mại và chuyển giao công nghệ nhằm mở rộng cho toàn cầu hóa. Tất nhiên là Mỹ được hưởng lợi và mọi nước cũng được hưởng lợi. Trung Quốc, với dân số và tài nguyên lớn đã đặc biệt hưởng lợi, thoát thai từ một nước tự làm mình nghèo đói nhanh chóng thành một nước có nền kinh tế phát triển, và rất tiếc đang trở thành một nước đe dọa hòa bình ở khu vực châu Á.
Tuy thế, Mỹ đã không thể lập lại ở Trung Đông và Nam Á cách làm đã đạt thành quả về dân chủ và phát triển cho châu Âu. Có lẽ nền văn minh, gồm tôn giáo và văn hóa ở đó hoàn toàn khác nền văn minh Thiên chúa giáo ở châu Âu. Afghanistan, Iraq, Libya, Syria chỉ có chiến tranh và chết chóc dù Mỹ đã tiêu phí có thể hơn 6 ngàn tỷ chỉ đối với chiến tranh Afghanistan và Iraq. Dù thể chế Mỹ có tốt đẹp, Mỹ không thể thành công khi áp đặt một chính thể kiểu Mỹ lên các nước này. Dân chúng Mỹ thấy rõ nên muốn rút lui. Không chỉ Trump mà Obama đã nhận thấy điều này, nhưng Obama hành xử trong tinh thần trách nhiệm. Không biết Trump sẽ hành xử như thế nào.
Ở Trung Quốc, không phải là thất bại nhưng Mỹ đã sản sinh ra mối đe đọa cho chính mình, không chỉ về kinh tế mà còn về chính trị và quân sự. Mở cửa quá nhanh và tạo cơ hội cho TQ, nhằm chống Liên Xô, đã nhanh chóng hút việc làm sang TQ và làm tan hoang các vùng có công nghiệp lỗi thời. Có lúc, ửng cử viên tổng thống độc lập Ross Perot, khi cạnh tranh với Bush và Clinton, chủ trương chống lại toàn cầu hóa và NAFTA, đã tuyên bố là hiệp định NAFTA (được thông qua sau đó năm 1994) sẽ là một cú hút vĩ đại (giant sucking sound) việc làm từ Mỹ sang Mexico. Thật ra, cú hút vĩ đại xảy ra khi Mỹ mở cửa cho TQ vào năm 2004. Perot vì là ứng viên độc lập nên dù thu hút nhiều phiếu chưa từng thấy cũng chỉ đạt được gần 20% phiếu phổ thông. Phải đợi đến Trump, trở thành ứng cử viên chính thức của Đảng Cộng hòa mới có thể thắng cử, với cùng chủ trương.
Trump sẽ thể hiện chính sách như thế nào?
1. Về kinh tế, Trump tuyên bố sẽ đem lại việc làm trong các vùng mà công nghiệp chế biến đã bị lao động rẻ tiền ở TQ, và các nước thứ ba khác, và đặc biệt là công nghệ mới đào thải. Đây là chủ trương chính làm Trump thắng cử.
Để đạt được mục đích trên, Trump chủ trương xây tường ngăn cản người Nam Mỹ vào Mỹ; đòi thương lượng lại, tức là, xé bỏ hiệp ước thương mại Bắc Mỹ (NAFTA). Làm thế Trump tự xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Mỹ.
Ở khu vực Thái Bình Dương, TPP là thể chế mới mà Obama muốn thiết lập để tạo đối trọng với TQ, mở rộng thêm cửa thị trường với thuế nhập thấp cho các nước sẵn sàng hợp tác với Mỹ, tức là tạo ưu thế cạnh tranh cho các nước đồng minh, ngăn chặn TQ.
Trump xóa TPP, xóa NAFTA cũng là tự mình rút về cố thủ, để rộng thế giới cho TQ. TQ chắc là rất “hồ hởi”, mặc dù không nói ra. TQ đang cố gắng xây dựng thể chế riêng nhằm thay thế Mỹ, với đề án Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Regional Comprehensive Economic Partnership) mà TQ là trụ cột, không có Mỹ. Đề án này nhằm bỏ thuế nhập khẩu ở khu vực Thái Bình Dương, thực chất là nhằm xâm nhập thị trường các nước châu Á Thái Bình Dương vì các nước này không có khả năng cạnh tranh về giá với hàng hóa TQ. Hiệp định này có thể được thông qua trong vài tháng tới. Cùng với việc thiết lập Ngân hàng Hạ tầng, TQ có khả năng mua chuộc bằng tiền để đầu tư trực tiếp của TQ xâm nhập các nước mượn tiền (với điều kiện mượn tiền của TQ thì doanh nghiệp TQ được ưu tiên đấu thầu).
Đối sách với tình hình trên, Trump chủ trương xây tường cố thủ không chỉ với TQ mà còn với đồng minh của chính mình như Mexico. Phải nói thế này, nếu chỉ tăng thuế nhập khẩu để trừng phạt TQ thì TQ cũng có thể trừng phạt lại bằng tăng thuế nhập. Hai bên cùng thiệt, nhưng TQ sẽ không thiệt nhiều như Trump tưởng. Hiện nay, xuất khẩu của TQ vào Mỹ chỉ bằng 3.8% GDP của TQ, giảm từ cao điểm 8% năm 2006. Nếu kể thêm cả Hồng Kông thì cũng chỉ gần gấp đôi. Nói chung là ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thương mại đối với TQ sẽ không phải là thật lớn, trừ trường hợp các đồng minh của Mỹ cùng hiệp lực với Mỹ. Thế nhưng Trump lại chủ trương xây tường, cô lập để tự vệ!
Một giải pháp có lẽ là duy nhất để trợ giúp những người thất nghiệp vì không thể cạnh tranh về lương trong công nghệ cổ điển và trên hết là để đối phó với công nghệ mới dựa vào tự động hóa với trí tuệ thông minh, không cần nhiều lao động ít tri thức là thiết lập mức thu nhập tối thiếu (minimum income) cho mọi công dân do ngân sách nhà nước tài trợ. Điều này đã được thực hiện ở các nước giàu từ dầu lửa ở Trung Đông như Qatar, Kuwait và Bahrain. Chính sách này cũng đang được thử nghiệm với ba ngàn người thất nghiệp ở Phần Lan và những người không có nguồn thu nhập ở Đan Mạch. Đáng tiếc là đề án thu nhập tối thiếu phi điều kiện đã không được chấp nhận ở Thụy Sĩ trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 6 năm 2016. Và với tình hình chính trị hiện nay ở Mỹ, đề án này chỉ là ảo tưởng.
Tuy nhiên đề nghị giảm thuế của Trump không phải là giải pháp; nó chủ yếu giúp cho người giàu và sẽ sinh ra nhiều hậu quả kinh tế không tốt khác. Giảm thuế doanh nghiệp từ 35% xuống 15% sẽ tăng thu nhập của dân có đầu tư chứng khoán lên 20%. Thuế thu nhập cá nhân chỉ còn 3 suất: 10%, 20% và 25%. Chỉ những người có thu nhập dưới khoảng 29 ngàn đôla một năm mới không bị trả thuế. Người có thu nhập trên 400 ngàn một năm trở lên được giảm từ 39,6% xuống 25%. Theo tính toán của Tax Policy Center, thuế Liên bang thu được sẽ giảm 9,5 ngàn tỷ trong 10 năm, tức là mỗi năm giảm 950 tỷ (trung bình 4,0% GDP). Số tiền này tất nhiên chui vào tay người giàu là chính. Người có thu nhập thấp cho đến trung bình thu nhập sau thuế tăng khoảng 1-5%, người có thu nhập cao (275 ngàn USD trở lên) có thu nhập sau thuế tăng 17,5% - 19%. Thiếu hụt ngân sách Mỹ sẽ tăng. Và như thế không hiểu Trump lấy tiền đâu để đầu tư vào hạ tầng cơ sở và tăng cường lực lượng quân sự? Người không có việc tất nhiên không bị trả thuế, có giảm thuế suất cũng không có giá trị với họ.
2. Về quân sự, Trump cũng chủ trương rút lui về tự vệ, để các quốc gia khác tự bảo vệ chính mình.
Trump chủ trương sẽ “xem xét việc rút khỏi các liên minh quốc tế về bảo vệ an ninh”, bởi vì nó “lỗi thời” và “tốn kém”. Trump nói về Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO), cơ sở bảo vệ hòa bình ở châu Âu sau Thế chiến thứ Hai “là nó được thiết lập lúc chúng ta là một nước giàu hơn. Bây giờ chúng ta đâu còn giàu. Chúng ta mượn tiền... kể cả mượn của TQ”. Khi bị hỏi có chủ trương giảm ảnh hưởng đối với NATO, Trump trả lời là không muốn thế, nhưng muốn tiêu tiền ít hơn và nước khác tiêu nhiều hơn.
Lãnh đạo Ai Cập, Syria, Iraq, Yemen (và các chính thể độc tài khác) đều vui mừng về cuộc thắng cử của Trump. Họ sẽ được thoải mái dùng bạo lực cai trị. Cái gọi là Mùa Xuân Ả Rập sẽ biến khỏi mặt đất. Và có lẽ Trump sẽ cùng với Putin đi thoả ước chỉ nhằm chống ISIS, tức là bảo vệ sự tồn tại của Al-Assad ở Syria.
Vấn đề an ninh ở Biển Đông là ưu tư của người Việt thì thế nào?
Có thể nói rằng ngay cả chính sách chuyển trục của Obama cũng bị các nước ở châu Á có tranh chấp với TQ nghi ngờ về hiệu quả, bởi vì không biết Mỹ sẽ có thể làm gì với các hành động khiêu khích vi phạm luật Biển của TQ. Duterte, Tổng thống Phi, thấy rõ điều này, nên cũng chuyển trục, ít nhất là thấy cần thương thảo với TQ. Nếu chỉ thương thảo trên cơ sở phán quyết của Tòa án Quốc tế, thì rõ rằng Duterte đã làm một hành động khôn ngoan. Hành động này cũng không khác gì điều mà Việt Nam chủ trương hiện nay.
Khó có thể thấy Trump có thể làm gì hơn chiến lược mà Obama đã theo đuổi, nhất là khi Trump chưa đưa ra được một chủ trương về chiến lược đối phó với TQ.
Điều này cho thấy chỉ khi nào TQ có cái nhìn dài lâu vì hòa bình, thì khu vực châu Á Thái Bình Dương mới có thể có ổn định.
Các nước nhỏ như Việt Nam, không thể cho phép mình đánh cuộc với chiến lược bất nhất của nước lớn, cần theo đuổi chính sách độc lập, thương thảo và hợp tác với mọi nước, đồng thời tăng cường khả năng phòng thủ, sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình ở Biển Đông.
II. Văn Nghệ
Thơ Thái Bá Tân: Nước Mỹ
Quân đội của nước Mỹ
Thiện chiến nhất hành tinh.
Mỹ dẫn đầu thế giới
Về khoa học, phát minh.
Nhưng cái đáng sợ nhất
Của nước Mỹ xưa nay,
Thực ra, theo tôi nghĩ,
Không phải những điều này.
Hàng triệu người bất mãn
Với chính tổ quốc mình
Đã di cư sang Mỹ,
Giúp nước Mỹ định hình.
Được tự do, dân chủ,
Những người nhập cư này
Cùng chung sức biến Mỹ
Thành siêu cường ngày nay.
Cái đáng sợ ở Mỹ
Là họ trọng nhân tài.
Có cơ chế sử dụng,
Không bỏ sót một ai.
Thể chế nhà nước họ
Chỉ cho phép người nào
Thực tài và thực đức
Được giữ chức vụ cao.
Ở Trung Quốc – lãnh đạo
Thường vô đức, vô tài.
Người tử tế, tài giỏi
Luôn bị gạt ra ngoài.
Đó là bi kịch lớn
Của dân tộc chúng ta.
Chẳng trách ta tụt hậu,
Mà mỗi ngày một xa.
Người Mỹ không ham muốn
Lãnh thổ của nước nào.
Cái họ muốn thực sự
Là xây dựng, nâng cao
Ảnh hưởng của nước họ
Về tự do, nhân quyền.
Để làm được điều ấy,
Họ sẵn sàng chi tiền.
Sức mạnh đáng sợ nhất
Của nước Mỹ, thực ra,
Là xã hội của họ
Nhân bản và hài hòa.
Là giá trị đạo đức
Và sức mạnh tinh thần.
Là Tự Do, Dân Chủ
Và Tôn Trọng Người Dân.
Vụ Mười Một tháng Chín.
Sau cú choáng ban đầu,
Nước Mỹ đã đứng dậy,
Dù vết thương rất đau.
Không có cảnh hoảng loạn
Ở khu vực hiện trường.
Không cướp bóc, hôi của,
Vốn là chuyện bình thường.
Người sơ tán đi xuống.
Lính cứu hỏa đi lên.
Mọi người có ý thức
Nhường đường cho ưu tiên.
Mấy ngày sau, một loạt
Các cửa hàng Đạo Hồi
Bị người Mỹ đập phá.
Không khó hiểu, nhưng rồi,
Cũng chính những người Mỹ
Lập “dân phòng”, đêm ngày
Túc trực để bảo vệ
Chính những cửa hàng này.
Một dân tộc, đạo đức
Và văn hóa không cao,
Không thể làm điều ấy,
Dẫu trong hoàn cảnh nào.
Đạo đức, văn hóa ấy
Là kết quả đương nhiên
Của tinh thần dân chủ,
Tự do và nhân quyền.
Nó đã thấm vào máu
Của người dân nước này.
Hơn thế, thành chuẩn mực
Trong giao tiếp thường ngày.
Văn hóa ta, Trung Quốc,
Là báo thù, thù dai.
Nó trở thành truyền thống,
Âm ỉ và lâu dài.
Tôi sống ở thành phố
Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.
Nơi xưa tướng Đặng Ngãi,
Chiếm được thành, chuyên quyền,
Để trả thù, ra lệnh
Đem chém hết cả nhà
Của Vân Trường Quan Vũ.
Đấy, văn hóa của ta!
Dân tộc Mỹ, tôi nghĩ,
Cũng hợp lý, hợp tình
Được dẫn đầu thế giới
Về vũ khí thông minh,
Về sức mạnh quân sự,
Kể cả “sức mạnh mềm”.
Ai xứng đáng hơn họ?
Cá vị thử nghĩ xem.
Giả sử sức mạnh ấy
Nằm trong tay chúng ta.
Quả thực tôi không biết
Chuyện gì sẽ xẩy ra
.............................. .............................. .............................. .......
Kính
NNS
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét