Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Điểm Báo Pháp Quốc - Minh Anh

MARKETS-BONDS-EURO

Các trang báo Pháp sáng 07/09/2015, hầu như ngập tràn các bài viết về dòng người tị nạn ồ ạt đổ vào Châu Âu, và ý định của Tổng thống Pháp tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo ngay trên lãnh thổ Syria.
Riêng tờ Le Figaro, trên phụ trương kinh tế có bài nhận định về mối ràng buộc lẫn nhau ngày càng lớn cả về công nghiệp lẫn thương mại giữa hai cường quốc Châu Á: Nhật Bản, và TC, bất chấp những căng thẳng chính trị.

Bài viết đề tựa « Cú hãm TC làm suy yếu kinh tế Nhật Bản ». Quan sát đầu tiên Regis Arnaud, tác giả bài viết nhận thấy:  người TC làm khách hàng chính tại hầu hết các trung tâm thương mại lớn. 
Đến mức các thông báo tại những cửa hiệu sang trọng đều được viết, hay nói bằng tiếng Hoa.
  Ngay cả trên sàn chứng khoán Tokyo, chính các nhà đầu tư TC cũng đã nhấn chìm bầu không khí tại đây : chỉ số Nikkei đã bị sụt đến 14% trong vòng một tháng.
Thế nhưng, đối với Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, nếu những biến động chứng khoán tại TC không mấy tác động đến nền tài chính của Nhật, do các nhà đầu tư nhỏ TC chỉ chiếm có 2%, thì việc này lại làm trì trệ nền kinh tế Nhật.

Bởi lẽ, TC chiếm đến 18% nguồn xuất cảng, và 9% nguồn vốn đầu tư của Nhật Bản. Một tỷ lệ đủ để tạo ra một « cú sốc đáng kể trong trường hợp có khủng hoảng chứng khoán ». 

Hơn nữa, bất chấp những bất đồng chính trị giữa đôi bên, Nhật Bản cũng không được lợi gì nếu TC thất bại, theo như nhận xét của ông Hiromichi Shirakawa, Chuyên gia Kinh tế tại Credit Suisse.

Thế nhưng, đối với Tokyo, tiêu thụ và sản xuất công nghiệp tại TC sụt giảm mới là vấn đề chính. Bắc Kinh lệ thuộc vào Nhật Bản trong nhiều ngành công nghiệp linh kiện. 
Nhiều loại linh kiện bán dẫn chiến lược được cài đặt trong nhiều sản phẩm được xuất xưởng dưới nhãn mác « Made in China ». 

Nhật Bản vẫn luôn đứng đầu một số ít nhà sản xuất độc quyền cho nhiều loại linh kiện quan trọng, mà TC rất cần để có thể vận hành các nhà máy : động cơ pin cho máy tính, chất màu hóa học, lốp xe, cáp dẫn cho xe ô-tô …

Ông Hiromichi Shirakawa nhận xét : « TC là một thị trường quan trọng đặc biệt cho các nhà sản xuất hóa chất, may mặc, các dụng cụ quang học, và các thiết bị khoa học… ». 
Theo tính toán của vị Chuyên gia này, giả như sản xuất công nghiệp TC dừng tăng trưởng hoàn toàn trong năm 2016, tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản sẽ bị mất đến 0,4%.

Tuy nhiên, theo các Chuyên gia Kinh tế, khó có thể đánh giá được việc kinh tế TC trì trệ có những tác động gián tiếp nào lên nền kinh tế Nhật Bản : chẳng hạn doanh số doanh nghiệp Nhật sụt giảm, cũng đồng nghĩa với việc giảm đầu tư. 
Giá chứng khoán giảm, thì ảnh hưởng đến niềm tin, dẫn đến giảm tiêu thụ…

Vị trí của TC ám ảnh Nhật Bản đến mức chỉ cần TC hơi sụt sùi là sẽ dẫn đến một tác động quan trọng về tâm lý, hơn là trên trao đổi thương mại giữa đôi bên.
  Bởi vì theo ước tính của Ngân hàng CLSA, trong giai đoạn 2013-2020, lượng du khách TC đến xứ sở hoa Anh đào sẽ tăng từ 1,3 lên 9 triệu người.
Các chủ hãng lớn đang vò đầu bứt tóc làm sao cho khách TC quay lại các gian hàng của họ. Vì một lẽ rất dễ hiểu là du khách TC rất hào phóng. 

Trong năm 2014, tuy chỉ chiếm có 17% lượng khách viếng thăm, nhưng mức mua sắm của khách TC chiếm đến 40% tại Nhật Bản.
  1/3 doanh số hàng tháng của các thương hiệu sang trọng lớn là đến từ khách TC, tập trung chủ yếu vào các loại sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, dầu gội, tả quần (được ấn định 2 gói/ du khách), những thứ sản phẩm còn khan hiếm trong nước.

Bắc Kinh TC mà bầm dập, Bangkok cũng méo mặt:

Le Figaro tiếp tục dẫn độc giả xuống vùng Đông Nam Á với bài viết « Bắc Kinh TC bị bầm mình làm Thái Lan cười không nổi nữa ! ».

Khó khăn kinh tế tại TC là một vố đau cho chính phủ của tướng Prayuth Chan o-Cha, tại Thái Lan, Le Figaro nhận xét. 
Vị Lãnh đạo quân sự này đã nhắm vào việc xích lại gần chế độ gã Tập Cận Bình để khôi phục nền kinh tế đất nước, bị nhấn chìm sau nhiều năm bất ổn chính trị. 
Đối với Bangkok, TC là một thị trường khá lớn cho ngành xuất cảng gạo, và cao su.

Thế nhưng, trong sáu tháng đầu năm, lượng gạo xuất sang TC đã bị giảm đến 6,3%, và cao su giảm 26,9%. 
Nhu cầu nguyên nhiên liệu thế giới uể oải kèm theo hai vụ nổ bom khủng bố mới đây gây thiệt hại nhân mạng cho phần đông du khách TC, đã làm cho ngành xuất cảng các loại sản phẩm từ dầu khí giảm đến 22,5%.

Sự dồn dập các số liệu xấu trong một đất nước mà xuất cảng chiếm đến 70% Tổng sản phẩm quốc nội, đang gây khó khăn cho nhà Hoạch định chính sách, lo sợ vì thiếu kinh nghiệm kinh tế từ một chính quyền quân sự, sau cú đảo chính hồi tháng 05/2014. 
Le Figaro kết luận « Vận xui không bao giờ đến một mình đâu nà ! ».

Tấn công IS tại Syria : « Đã đến lúc »:

Việc Tổng thống Pháp bất ngờ thay đổi chiến thuật tấn công IS gây xôn xao làng báo Pháp. 
Sự việc đã được tờ Le Monde – trong số báo ra cho hai ngày Chủ Nhật 06, và thứ Hai 07/09/2015, nhưng phát hành vào chiều tối thứ Bảy, loan báo sớm với hàng tít lớn « Hollande dự định tấn công IS tại Syria ! ».

Đích thân Tổng thống Pháp François Hollande đưa ra thông báo này trong buổi buổi họp báo định kỳ 6 tháng/lần. 
Đối với các nhật báo, quyết định trên cho thấy có một biến chuyển quan trọng trong chiến lược chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo. 
Đối với Le Monde, tình hình đã trở nên « khẩn cấp trên mặt trận ngoại giao tại Syria », như tựa đề bài xã luận.

Liên Hiệp Châu Âu đã phản ứng quá chậm chạp, kể từ khi chính quyền Bachar al-Assad nổ súng vào đoàn người biểu tình đòi dân chủ trong suốt cuộc « mùa xuân Ả Rập » hồi tháng 05/2011. 

Phải đợi cho đến khi tấm ảnh đứa trẻ Syria gây chấn động thế giới Châu Âu mới hiểu ra rằng: cần phải hành động, trong khi đó hơn 240.000 người đã mất mạng vì cuộc nội chiến.

Tờ báo nhắc lại đương nhiên trong thảm kịch nhân loại này có một phần trách nhiệm của Hoa Kỳ, đặc biệt là Tổng thống Barack Obama, sau vụ chính quyền Damas sử dụng vũ khí hóa học chống thường dân. Không những thế, Châu Âu còn dần dần ngả theo xu thế của Nga : không đòi hỏi sự ra đi của ông Bachar Al-Assad. 
Cũng phải mất bốn năm, Nga với Iran mới nghĩ đến chuyện đối thoại với phương Tây, và các quốc gia Ả Rập khác về hồ sơ Syria.

Trong khi đó, các cuộc oanh kích của Liên quân quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu lại cho kết quả không mấy thuyết phục. 
Người ta có thể hiểu là ngoại giao cần phải có thời gian. Nhưng vấn đề là người dân Syria không thể chờ đợi. Họ đã bị chính quyền Damas, hay quân thánh chiến IS làm cho kiệt sức, ly tán, khủng bố, hay hành hạ rồi !.

Đối với họ, tình trạng hiện nay chẳng khác gì như đang chết dần chết mòn. Họ chẳng còn cách nào khác là phải gõ cửa Châu Âu, một ngôi nhà lạnh lùng thụ động.
  Nói tóm lại: với quyết định trên của Pháp, « giờ đã đến lúc rồi ! ».

Về điểm này, tờ báo thiên hữu Le Figaro, hiếm khi có cùng tiếng nói với Le Monde, cũng cho rằng « Đã đến lúc rồi ! ». 
Tờ báo cho rằng: vì « Daesh, người tị nạn : Hollande buộc phải xem lại chiến lược của mình ! ».

  Nhưng tờ báo có xu hướng bảo thủ cũng nhấn mạnh rằng : « Sự dấn thân mới của Pháp sẽ chẳng thể một mình thay đổi hiện trạng hiện nay. Việc xem xét lại chiến lược rộng lớn hơn đòi hỏi có một sự Liên minh Ả Rập – Phương Tây. 
Liên minh này phải thành lập một quân đội khu vực thật sự để giành lại những vùng lãnh thổ do quân Thánh chiến chiếm đóng ».

Đồng quan điểm với tờ báo thiên hữu, nhật báo Công giáo cũng cho rằng : « Giải pháp duy nhất cho thảm kịch Syria, và sự chạy trốn của người tị nạn phải bằng con đường ngoại giao. Hình thức khủng hoảng, và câu chuyện gần đây đòi hỏi phải đàm phán với Iran và Nga. Và buộc Thổ Nhĩ Kỳ và các Quốc vương xứ Ả Rập cũng phải hành động nữa ! ».

Riêng nhật báo Cộng sản L’Humanité phản đối thẳng thừng quyết định trên của chính phủ. Tờ báo lên án: « Các nhà Lãnh đạo Pháp đã không ngừng đưa ra lập luận hiếu chiến, và sẵn sàng dấn thân vào một cuộc leo thang mới không thông qua Liên Hiệp Quốc ».

Một chiến lược sai lầm ?

Tờ thiên tả Libération, ngoài việc chỉ trích nhẹ dụng ý thay đổi chiến lược của ông Hollande, còn nhằm cho việc tái tranh cử Tổng thống năm 2017, tờ báo còn đăng bài nhận định của ông François Heisbourg – Chuyên gia địa chính trị - Cố vấn đặc biệt cho Quỹ vì Nghiên cứu Chiến lược tại Pháp cho rằng: đó là « Một sai lầm chiến lược ! ».

  Theo quan điểm của Heisbourg, một hành động như vậy trong một đất nước Syria hỗn loạn, có lẽ vừa vô ích, vừa phản tác dụng.
François Heisbourg cho rằng: các vụ dội bom của Liên quân quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu không những không làm suy yếu được quân Thánh chiến Daesh, mà còn củng cố thêm sức mạnh của « Vương Quốc » tự xưng này. 
Bằng chứng hiển nhiên là:  các vụ phá hoại các ngôi đền tại khu di tích cổ Palmyra.

Hơn nữa người dân trong khu vực có liên quan không thể không tin là có sự thông đồng giữa các lực lượng Liên quân chống Daesh với Không quân của Damas, nhắm vào cùng thành phố, gây ra những thiệt hại to lớn về nhân mạng.

Nước Pháp cho đến giờ đã tỏ ra rất khôn khéo không can dự vào sự hỗn độn này. 
Điều dễ hiểu là Paris muốn chứng tỏ là luôn làm nhiều hơn nữa để chống lại chủ nghĩa cực đoan vào lúc mà các mối đe dọa không ngừng gia tăng. 
Đương nhiên các vụ oanh kích là hấp dẫn, vì dễ đưa ra quyết định, và thực hiện, mà rất thích hợp cho việc dàn cảnh truyền thông.

Theo ông, tốt hơn hết là nên chú trọng vào việc tăng cường dần các phương tiện cho DGSI –Tổng cục an ninh quốc gia, trợ giúp nhiều bộ phận và lực lượng đặc nhiệm chống lại « du khách thánh chiến » tại Syria. 

Việc này sẽ ít ngoạn mục hơn nhưng hiệu quả hơn. Hơn nữa, chính những phương cách này sẽ không làm trỗi dậy những ngờ vực cho là Pháp, khi gởi những chiến oanh tạc cơ, muốn làm cho mọi người quên đi việc Paris tiếp nhận rất ít người tị nạn chiến tranh Syria.
Moskva kiên quyết không bỏ rơi đồng minh Damas:

Cũng liên quan đến Syria, báo Le Monde cho biết « Moskva tái khẳng định sự ủng hộ của mình với Bachar al-Assad ».
  Nhật báo nghi ngờ Nga đang gia tăng hỗ trợ quân sự cho chế độ Damas.

Như vậy là Nga đã quyết định lấy lại hồ sơ Syria. Bên lề diễn đàn kinh tế Vladivostok, Moskva đề xuất thành lập một Liên quân quốc tế bis chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo, thay thế cho Liên quân hiện nay do Hoa Kỳ dẫn đầu.
  Liên quân do Nga đề nghị sẽ bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi, hay Jordani, và nhất là có sự tham gia của chế độ Damas.

Nhận định về đề xuất này, Le Monde cho rằng: mục đích là nhằm thoát khỏi tình trạng cô lập do các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga, do việc can dự vào cuộc khủng hoảng Ukraina. 
Thế nhưng, đề xuất của Nga hiện chưa nhận được nhiều hưởng ứng. Đối với các nước Ả Rập, một Liên quân có sự tham gia của Bachar al-Assad là không thể chấp nhận được đâu !.
Syria : Nga vừa đấm vừa xoa:

Một mặt kêu gọi thành lập Liên quân chống khủng bố, mặt khác Nga đã ngấm ngầm gởi quân lính sang Syria hỗ trợ chế độ Damas. 

« Washington tỏ ra lo ngại về việc Nga trực tiếp tham chiến » như nhận định của Le Figaro. 
Theo các nguồn tin tình báo Hoa Kỳ, Moskva đã gởi hàng trăm nhà chế sẵn đến phi trường Lattaquié của Syria, dựng trạm kiểm soát không lưu di động, đồng thời xin phép bay trên không phận Syria trong tháng 9 này.

Theo bản tin New York Times được Le Figaro trích dẫn, chính quyền Hoa Kỳ nghi ngờ Nga rất có thể sẽ sử dụng phi trường này cho việc vận chuyển các trang thiết bị quân sự, nhưng cũng để tiến hành các vụ oanh kích hỗ trợ chế độ Bachar al-Assad. 
Cũng theo nguồn tin này: các ngôi nhà tiền chế này có thể tiếp nhận khoảng 1000 quân nhân.

Le Figaro đánh giá những hành động của Nga rõ ràng một vố đau cho Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. 
Ông từng hy vọng thuyết phục được Nga tìm ra một giải pháp chính trị cho xung đột. 
Từ nhiều tháng nay, ông John Kerry gia tăng các cuộc gặp với đồng nhiệm Nga. Điều hiếm thấy là cuộc gặp đầu tháng 8 vừa qua còn có sự tham gia của Ngoại trưởng Ả Rập Saudi tại Qatar.

Phía Ả Rập dường như đưa ra một cuộc đổi chác lớn, theo đó: nếu Nga từ bỏ Bachar al-Assad, đổi lại khối này sẽ giảm bớt lượng sản xuất dầu thô để làm tăng giá dầu. 
Như vậy, việc Nga dấn thân trực tiếp bên cạnh chế độ Damas gần như dập tắt hết niềm hy vọng rồi !.

Một sự ủng hộ gây ra làn sóng phản đối từ nhiều tổ chức nhân quyền, cho rằng: chính quyền Damas cũng thảm sát thường dân không kém IS. 
Thế nhưng, theo giải thích của tờ New York Times, ông Putin rất có thể có trong tay nhiều lá bài : « Khi mở rộng ảnh hưởng quân sự tại Syria, Nga rất có thể ở trong thế mạnh hơn để nhào nặn một thỏa thuận tương lai, và nhằm khuyến khích đồng minh chia sẻ quyền lực ».

  Khí hậu : Vòng đàm phán tại Bonn rất ít tiến bộ.

Thứ Ba, 08 tháng Chín năm 2015 02:58
Tác Giả: Trọng Thành.
Bonn-khihau

Trung tâm Hội nghị Bonn.
AFP PHOTO / PATRIK STOLLARZ.

Theo AFP, vòng đàm phán tại Bonn, Đức, đầu tháng 9/2015, để chuẩn bị cho Thượng đỉnh Khí hậu Paris cuối năm 2015, đã không xóa đi được ấn tượng « vận tốc rùa bò » (so sánh của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon).

  Ám ảnh đang đè nặng lên các Nhà thương thuyết : với tốc độ như vậy, COP 21 sẽ chỉ đi đến được một thỏa thuận về một số mục tiêu tối thiểu. 
Điều đó cũng có nghĩa là không đủ để ngăn chặn nhiều thảm họa kinh hoàng do biến đổi khí hậu.

Vòng đàm phán tuần qua có ý nghĩa quan trọng, vì đây là đợt thương thuyết áp chót, trước Thượng đỉnh đầu tháng 12. 195 quốc gia chỉ còn một đợt gặp nhau lần cuối vào cuối tháng 10, để thông qua văn bản dự thảo thỏa thuận cuối cùng. 

Theo bà Elina Bardam, Trưởng đoàn đàm phán Châu Âu, cuộc họp kín tại Bonn đã không mang lại được một văn bản dự thảo phù hợp cho việc thương thuyết.
Ngay từ thứ hai tuần trước, khi vòng đàm phán mới mở ra, nhiều Nhà đàm phán đã bày tỏ nỗi thất vọng trước tốc độ quá chậm rãi của các phiên thảo luận. 

Kết quả chủ yếu đạt được trong vòng đàm phán Bonn là: tập hợp được những vấn đề bất đồng, với các đề xuất khác nhau của mỗi nước, thường là có nội dung mâu thuẫn nhau.

  Văn bản tạm thời dài 83 trang vẫn bị coi là quá dài. Chính phủ các nước yêu cầu hai đồng chủ tọa trình một văn bản dự thảo mới vào đầu tháng 10.
« Đừng lắp lại các sai lầm tại Copenhagen » (tức Thượng định khí hậu COP 15) là cảnh cáo thường xuyên được nhắc lại tại Bonn trong tuần qua, như thể một « câu thần chú », theo ghi nhận của một số Nhà quan sát.

Nhiều vấn đề căn bản vắng mặt:

Một trong những điều gây bất đồng nhiều nhất, giữa các nước đang phát triển, và các nước phát triển, là vấn đề đền bù cho các nước bị thiệt hại do biến đổi khí hậu, ông Romain Benicchio, tổ chức Oxfam, nhấn mạnh.

Dù thừa nhận trách nhiệm lịch sử của mình trong việc Trái đất bị hâm nóng, các nước phát triển vẫn duy trì quan điểm không trợ giúp bằng mọi giá cho các nước nghèo gặp nạn.
Ông Martin Kaiser, thuộc tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace, lưu ý : nhiều vấn đề tế nhị nhất cho đến nay vẫn chưa được giải quyết, ví dụ như việc dần dần xóa bỏ việc sử dụng năng lượng hóa thạch, từ đây đến 2050. 

Cam kết tài trợ 100 tỷ đô la mỗi năm cho các nước nghèo, kể từ 2020, vẫn chưa được chính thức hóa.

Thất vọng nhất là nhiều nước Châu Phi và đảo nhỏ. Theo ông Pierre Radane, Cố vấn về khí hậu cho nhiều quốc gia Châu Phi, bên nào cũng đợi bên kia nhường bước trước, và không có ai nhượng bộ về cơ bản. 15 tiếu quốc Thái Bình Dương, trong đó nhiều nước đang đứng trước nguy cơ biến mất, do nước biển dâng cao, cảnh cáo biến đổi khí hậu để lại các hệ quả khủng khiếp, với tốc độ hủy diệt nhanh chóng, và kêu gọi các quốc gia hãy vượt lên quyền lợi ích kỷ của bản thân. 

Hôm thứ Năm tuần trước, một liên minh trong đó có TC, Ấn Độ, nhiều nước Châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông, và Châu Á, kêu gọi « đàm phán thực chất, cụ thể ».
Chia sẻ với nỗi thất vọng phổ biến này, Giám đốc ban thư ký phụ trách Hiệp ước chuẩn của Liên Hiệp Quốc về khí hậu, bà Christiana Figueres nói :
  « Tất cả chúng ta điều muốn có kết quả », « tất nhiên là: tất cả chúng ta đều nóng lòng và hiển nhiên tất cả chúng ta đều cảm thấy hẫng hụt ! ». 
Nhưng đại diện Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh: chúng ta vẫn đi đúng lộ trình !.

Phải hết sức khẩn cấp:

Trước các phê phán nói trên, đồng Chủ tịch vòng đàm phán Bonn, ông Ahmed Djoghlaf khẳng định thương thuyết đang đi theo tiến độ kịp cho một thỏa thuận tại Paris. 
Theo đồng Chủ tọa người Algeri, thì việc tiến lên theo « từng bước nhỏ một » này là cần thiết, và văn bản nói trên vẫn tiếp tục chủ trương bảo lưu lập trường của tất cả các bên, và đã được rút ngắn lại.

Về phần mình, Nhà thương thuyết Pháp Laurence Tubiana nhận xét : vòng thương lượng vừa qua « rất quan trọng », vì cho phép mỗi quốc gia biết được lập trường của các nước khác. 

Còn nhiệm vụ hiện tại cho đến cuối tháng 10 là ghép những góc nhìn riêng biệt đó để làm thành « một cái nhìn sáng tỏ mang tính toàn thể ». 
Đại diện đàm phán Liên Hiệp Châu Âu Elina Badram cũng tỏ ra tương đối lạc quan : « Bất đồng trong nhiều vấn đề giữa các bên đang được thu hẹp, vấn đề là cần phải thay đổi triệt để tốc độ đàm phán ».

Một cái nhìn lạc quan khác là của bà Jennifer Morgan. Thành viên Viện tư vấn tài nguyên thế giới (World Resources Institute), có trụ sở tại Washington, cho rằng: các quốc gia đã có nhiều tiến bộ quan trọng trong việc xác định một bộ khung cho thỏa thuận sắp tới tại Paris, nhiều thương thuyết về các vấn đề then chốt đã diễn ra. 

Một ví dụ cụ thể là thảo luận về một cơ chế cho phép xem xét lại thường xuyên theo hướng tăng cao cam kết của các nước về giảm khí thải. 
Đây là một lộ trình cho phép nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục được điều chỉnh trong những năm tới.

Để tăng tốc đàm phán, 57 nước đã chấp nhận tham gia một Hội nghị không chính thức cấp bộ trong vòng hai ngày cuối tuần tới tại Paris, theo lời mời của Pháp. 
Tài trợ cho chính sách khí hậu và chuyển giao công nghệ cho các nước nghèo sẽ là các chủ đề trọng tâm.
Hơn 40 tổ chức môi trường kêu gọi COP 21 đặt mục tiêu tăng dưới 1,5°C:

Song song với vòng đàm phán tại Bonn, theo AFP, nhiều tổ chức xã hội dân sự vì môi trường gửi thư ngỏ tới Pháp, quốc gia chủ nhà COP 21, kêu gọi cộng đồng nỗ lực hơn nữa để giới hạn nhiệt độ không chỉ ở mức dưới tăng 2°C, mà là dưới 1,5°C. 

Theo nhiều dự báo khoa học, thảm họa do biến đổi khí hậu sẽ rất ghê gớm, ngay cả khi nhiệt độ tăng lên hơn 1,5°C so với thời tiền công nghiệp.

Hiện tại, hơn 40 tổ chức tham gia lời kêu gọi, mang tên « Đã đến lúc hành động ». Trong số này, có Hội Hồng Thập Tự quốc tế, Y sĩ Thế giới, Hành động chống nạn đói, Người tàn tật quốc tế, hay Mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự toàn cầu vì giảm thiểu thiệt hại do thiên tai…

  Lời kêu gọi nói trên của các Hiệp hội nhấn mạnh biến đổi khí hậu đã khiến 22,4 triệu người phải tha hương riêng trong năm 2013, và khoảng 250 triệu người một năm trước ngưỡng cửa 2050.
Trong khi các đàm phán về hạn chế biến đổi khí hậu khó có khả năng đi đến một thỏa thuận đủ tầm mức, thiệt hại do Trái đất bị hâm nóng không ngừng gia tăng.

Riêng nạn khô hạn trong những tháng tới, do hiện tượng El Nino, sẽ khiến toàn cầu thiệt hại 8 tỷ đô la, theo công ty bảo hiểm Aon Benfield. Hoa Kỳ sẽ phải chi ra ít nhất ba tỷ đô la, để đền bù cho thiệt hại nông nghiệp. 

Cho đến nay, năm 2015 có thể được ghi vào kỷ lục như một trong những năm hỏa hoạn khủng khiếp nhất của Mỹ, với tổng diện tích khoảng 36.000 km², tương đương với vùng Bretagne (Pháp). 

Diện tích bị cháy năm nay rất có thể sẽ vượt kỷ lục 40.000 km² của năm 2006.
 Theo người Phát ngôn của Trung tâm quốc gia Quản lý hỏa hoạn Hoa Kỳ (NIFC), không nghi ngờ gì nữa, quy mô và tần suất tăng cao của các vụ cháy là do biến đổi khí hậu !.

  Moskva ủng hộ quân sự Damas chống thánh chiến.

Thứ Ba, 08 tháng Chín năm 2015 02:45
Tác Giả: Tú Anh
syrie 9

Một khu phố Alep, thành phố miền Bắc Syria, 29/08/2015.
REUTERS/Abdalrhman Ismail.
Theo hãng tin Nga Ria, chính quyền Nga không che dấu sự kiện vẫn cung cấp trang thiết bị quân sự cho quân đội Syria để chống khủng bố.
Bộ Ngoại giao Nga xác định sự kiện này trong bối cảnh Hoa Kỳ lo ngại về thông tin Nga đang chuẩn bị đưa vũ khí mới cho Damas.

Theo một nguồn tin Syria được nhật báo As Safir của Liban trích dẫn, từ nhiều tuần nay tại Syria, các Chuyên gia Nga đi thanh tra một số phi trường ở phía Bắc, và chuẩn bị nới rộng các phi đạo. 

Phía Syria cho rằng: « không có thay đổi cơ bản » trong sự hiện diện của các lực lượng Nga tại Syria. Những đơn vị này tiếp tục hoạt động trong khuôn khổ cấp « Chuyên gia, Cố vấn, và Huấn luyện viên ».

Tuy nhiên, theo nhật báo Liban có tiếng thông thạo tình hình ở Syria, lần đầu tiên từ khi nội chiến bùng nổ, Nga chủ động tăng cường « chất lượng » trong quan hệ quân sự với Damas. 
Cụ thể là thanh tra các phi trường quân sự, nới rộng các đường băng. Moskva dường như chưa quyết định sẽ giao các loại vũ khí nào, nhưng quân đội Syria xin khoảng 20 trực thăng võ trang Mi-28.

Ngày thứ bảy 05/09, đích thân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đề cập mối lo ngại của Mỹ với đồng nhiệm Nga Serguei Lavrov về nguồn tin Nga chuẩn bị tăng cường sức mạnh quân sự quan trọng cho quân đội Syria để giúp Tổng thống Bachar al Assad. 

Chuyện này nếu có thực, sẽ làm gia tăng nguy cơ đụng độ với Không lực Liên quân oanh kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Nga trả lời là còn « quá sớm » để nói đến một sự tham gia của Nga vào các chiến dịch quân sự tại Syria.

Theo bộ Ngoại giao Hy Lạp: Hoa Kỳ đã yêu cầu Hy Lạp cấm các chuyến bay « nhân đạo » của Nga bay ngang không phận qua Syria. Athens cho biết đang nghiên cứu yêu cầu này, còn hãng Ria của Nga khẳng định Hy lạp đã bác đề nghị của Mỹ.

  Ba Lan và Hung không chấp nhận định mức người tị nạn.

Thứ Hai, 07 tháng Chín năm 2015 22:05.
Tác Giả: Anh Vũ.
MIGRANTS-FRANCE 2

Biểu tình tại Pháp ủng hộ người tị nạn, quảng trường République, ngày 05/09/2015.
REUTERS/Philippe Wojazer.

Mặc dù Liên Hiệp Châu Âu chưa chính thức ấn định được con số mỗi nước phải đó nhận bao nhiêu người tị nạn, một số thành viên Trung Âu của Liên Hiệp đã phản đối việc lập chỉ tiêu bắt buộc nhận người tị nạn, điển hình là Hungary và Ba Lan.
  Tuy nhiên hai nước này từ đầu cuộc khủng hoảng di dân đến giờ vẫn chỉ là điểm trung chuyển của người tị nạn trên đường tìm đến các nước Tây Âu.

Thông tín viên Damien Simonart tại Varsava tường trình :

Mười triệu euro, đó là ngân sách để Ba Lan có thể lo cho khoảng 2400 người tị nạn mỗi năm. 
Cam kết đón nhận 2000 người tị nạn Syria, Thủ tướng Ba Lan, bà Ewa Kopacz, muốn thận trọng. 
Theo bà, trách nhiệm của châu Ấu là phải đoàn kết trong vấn đề người nhập cư.

Bà tuyên bố : « Chúng ta có nghĩa vụ đạo đức là phải lo cho những người tị nạn, những người không thể trở về nước, vì họ bị đe dọa sát hại. Chúng ta không có phương tiện đển đón những người tị nạn kinh tế. Nếu phân định chuyện này thì sẽ giảm được một nửa sức ép di dân tại biên giới của chúng ta ».

Trong lúc mà Giáo hội Công giáo kêu gọi các nước hãy giang tay đón nhận người tị nạn, thì một nghiên cứu của Viện quan hệ quốc tế Varsava cho thấy người Ba Lan tỏ ra rất dè dặt trong vấn đề này lắm. 

Bà Patrisia Sasnal, một người tham gia nghiên cứu trên nhấn mạnh là người Ba lan không cởi mở với các văn hóa khác họ. 
Bà giải thích : « Điều duy nhất người dân hiểu về Đạo Hồi và người theo Hồi giáo là những gì họ được thấy qua truyền hình. Mà trên truyền hình thì người ta chỉ được nghe những điều tồi tệ nhất, rằng người Hồi giáo là những kẻ khủng bố ! ».

Vấn đề còn lại là để xem liệu bản thân những người tị nạn này có muốn ở lại Ba Lan hay không. 
Mùa hè này, 200 người Syria đã đến được Varsava nhờ sự giúp đỡ của một hiệp hội Thiên chúa giáo. 
Đến giờ phần lớn trong số họ có thể đã tới Đức.

  Biển Đông : Mỹ có thể đưa tàu chiến đến gần đảo nhân tạo của TC.

Thứ Hai, 07 tháng Chín năm 2015 21:48
Tác Giả: Thanh Hà.
Cross-Reef

Ảnh chụp bố phòng của TC tại Đá Chữ Thập, Trường Sa (Fiery Cross Reef, đá ngầm Vĩnh Thử theo tiếng TC, Kagitingan theo Philippines), từ máy bay do thám Hoa Kỳ P-8A Poseidon, ngày 21/05/2015.
Reuters.

Vài ngày sau khi phát hiện tàu Hải quân TC tại vùng Biển Bering, gần hải phận của Mỹ, Washington xem xét việc đưa tàu chiến đến gần các đảo nhân tạo của TC ở Biển Đông.

Báo tài chính Nhật Bản Nikkei ấn bản trên mạng số ngày hôm 06/09/2015 cho biết tin trên, và không loại trừ khả năng Hoa Kỳ trừng phạt TC để trả đũa các vụ tấn công tin học.
Phản ứng của Mỹ làm dấy lên căng thẳng giữa Bắc Kinh TC với Washington, vài tuần trước khi lãnh đạo TC Tập Cận Bình công du Hoa Kỳ.

Ngày 02/09/2015,  Ngũ Giác Đài thông báo 5 tàu Hải quân TC đang hoạt động trong vùng biển Bering, gần hải phận của Mỹ, nhưng đã dừng lại trong vùng biển quốc tế, không tiến sâu vào vùng 12 hải lý của Hoa Kỳ.

Nhưng đến ngày 04/09, bộ Quốc phòng lại cho biết là năm tàu Hải quân nói trên khi đi qua gần quần đảo Aleutian, đã vào trong khu vực 12 hải lý, tức là vào trong hải phận của Hoa Kỳ.

Theo luật pháp quốc tế, các tàu của ngoại quốc có thể đi ngang qua vùng biển của nước khác, nếu những tàu này không có những hoạt động quân sự, theo nguyên tắc gọi là "innocent passage" (đi qua vô hại).
  Các quan chức Mỹ xác nhận là các tàu Hải quân Trung Quốc đã tuân thủ đúng nguyên tắc này.

Nhưng sự hiện diện của tàu Hải quân TC gần sát vùng biển của Mỹ diễn ra vào lúc Tổng thống Barack Obama đang thăm viếng Tiểu bang Alaska. 
Nhiều Nhà quan sát coi đấy là một hành động khiêu khích từ phía Bắc Kinh TC.

Trong bối cảnh nước Mỹ chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11/2016, nhiều tiếng nói trong hàng ngũ của đảng Cộng hòa kêu gọi Tòa Bạch Ốc cứng rắn với TC, thậm chí nên xét lại quy chế chuyến viếng thăm cấp Nhà nước của Tập Cận Bình sắp tới.

Về phần chính quyền Barack Obama đã phải có phản ứng mạnh mẽ, tránh để công luận coi sự hiện diện của tàu TC vừa qua là một thất bại của bên Hành pháp trước nhà cầm quyền Bắc Kinh TC.

Ngoài ra theo một số Nhà phân tích, Washington đã nhanh chóng lên tiếng về vụ tàu TC lai vãng trong vùng Biển Bering hồi tuần qua, nhằm chuẩn bị cho chiến lược điều tàu Hải quân và phi cơ đến bên trong vùng 12 hải lý của các đảo nhân tạo Trung Quốc ở Biển Đông.

Cho tới nay, Hoa Kỳ vẫn mạnh mẽ chỉ trích TC bồi đắp đảo nhân tạo tại Biển Đông và xem những tuyên bố khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh TC đối với các vùng biển chung quanh những đảo này là bất hợp pháp.
  Hợp pháp hóa mãi dâm, vấn đề gây tranh cãi.

Thứ Hai, 07 tháng Chín năm 2015 16:02
Tác Giả: Thanh Phương.
bangkok 5

Một trong những khu mại dâm của Bangkok. Các khu "dịch vụ đèn đỏ" ở Việt Nam có sẽ giống như những khu này?
   Có nên hợp pháp hóa nghề mại dâm hay không? Đó là vấn đề gây tranh cãi tại nhiều nước, nhưng tại mỗi nước thì vấn đề này được đặt ra khác nhau. 

Riêng tại Việt Nam CS, tranh cãi chung quanh chuyện hợp hóa mại dâm lại nổi lên gần đây sau khi một quan chức ở Sài Gòn đề nghị lập những “khu dịch vụ đèn đỏ” ở thành phố này.

Người ta vẫn thường nói mãi dâm là nghề “ xưa như Trái đất”, bởi vì con người ở thời đại nào thì cũng có nhu cầu về sinh lý, mà có cầu thì phải có cung, cho dù có cấm đoán như thế nào thì nghề này cũng vẫn tồn tại mãi mãi, dưới hình thức này, hay hình thức khác.

Nhưng vấn đề là khác với nhiều nước trên thế giới, mại dâm ở Việt Nam Cs hiện nay lan tràn khắp nơi, chứ không tập trung vào những khu riêng biệt.

  Nói một cách hơi cường điệu, thì ở Việt Nam CS bây giờ hầu như đi bất cứ ở đâu, vào bất cứ lúc nào, sáng, trưa, chiều, tối đều cũng có thể đụng gái mãi dâm, thậm chí đụng trai mại dâm luôn ( vì bây giờ ngày càng có nhiều phụ nữ cũng muốn giải quyết nhu cầu sinh lý nữa ! ). 

Có khi đang đi xe máy trên đường cũng được “mời mọc” mại dâm! 
Chưa kể bây giờ trong thời đại công nghệ thông tin, mại dâm qua mạng xã hội, Internet, hay điện thoại di động cũng ngày càng phổ biến ở Việt Nam CS.

Trong khi đó, ở Thái Lan, quốc gia nổi tiếng về du lịch tình dục, chẳng hạn như tại Bangkok, mại dâm cũng có những khu vực riêng biệt, nếu muốn tìm nơi giải quyết nhu cầu sinh lý thì phải đến những nơi đó, chứ còn hầu như không bao giờ có chuyện mại dâm trá hình trong các tiệm massage, tiệm hớt tóc đâu.

Ở Việt Nam, mại dâm thường là núp bóng các cơ sở kinh doanh như dịch vụ massage, xông hơi, vũ trường, nhà hàng, karaoke, hớt tóc. Riêng ở Sài Gòn, số liệu thống kê cho thấy: hiện có hơn 36 ngàn cơ sở kinh doanh thuộc loại “ăn phở” như vậy.

Trước tình hình đó, gần đây, gã Lê Văn Quý, Phó chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội CS của thành phố Sài Gòn, đã đề nghị là nên gom lại các cơ sở kinh doanh “du kích” nói trên vào một khu vực nhằm “tăng cường công tác quản lý của Nhà nước CS” đối với những người làm những nghề “đèn đỏ” này.

 Lập luận của khứa Lê Văn Quý là quận, huyện, thậm chí xã, phường nào cũng có mãi dâm, dẹp chỗ này thì chỗ khác mọc lên, nên “phải thay đổi cách thức quản lý”.

Tuy tên Lê Văn Quý khẳng định rằng: CS Việt Nam vẫn không xem mại dâm là một nghề, và hoạt động mại dâm là vi phạm pháp luật, nhưng đề nghị của khứa Phó chi cục trưởng CS này khiến người ta liên tưởng những “khu đèn đỏ” giống như ở Thái Lan, hay ở Amsterdam, Hà Lan, một cách gián tiếp hợp pháp hóa nghề mãi dâm, hay ít ra là tạo điều kiện cho nghề này hoạt động tự do. 
Cho nên đề nghị đó đang gây rất nhiều tranh cãi hiện nay ở Việt Nam CS.

Có những người đồng tình với đề xướng của quan chức Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội CS của Sài Gòn.
  Chẳng hạn như Bác sĩ Khuất Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến và Phát triển cộng đồng (SCDI) CS, cho rằng: Lãnh đạo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội CS “ đã có cái nhìn và đề nghị thực tế về vấn đề mại dâm”, trong bối cảnh mà tình hình mại dâm ở thành phố vẫn “diễn biến phức tạp, khó kiểm soát”. 

Đối với gã Bác sĩ này, tập trung vào một khu vực thì những người lao động trong những dịch vụ “ du kích” sẽ được pháp luật bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ, giảm thiểu tác hại của mại dâm.

Nhưng cũng có một số Chuyên gia khác, thì lại chống việc hợp pháp hóa mãi dâm, hay lập những khu “đèn đỏ”, vì cho rằng: làm như thế chẳng khác gì khuyến khích mãi dâm, và cũng không giúp bảo vệ tốt hơn những người bị khai thác tình dục.

Riêng mụ Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên CS ( SCAGA ) thì tỏ vẻ thận trọng về đề xướng của quan chức Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội CS ở Sài Gòn, vì lo rằng: Việt Nam CS chưa đủ khả năng để quản lý những khu “phở” như vậy.

  Đối với mụ Vân Anh, muốn chống hay ít ra hạn chế nạn mại dâm, thì phải giải quyết gốc rễ của vấn đề, đó là nạn nghèo đói, tức là phải tạo thêm công ăn việc làm cho người dân, đồng thời ngăn chận nạn buôn người bằng cách xử phạt nặng hơn, và tuyên truyền tốt hơn đến những người có nguy cơ trở thành nạn nhân của đường dây buôn người.

Tòa xử Khmer Đỏ : Lần đầu tiên, nạn diệt chủng người Chàm được nêu lên.

Thứ Hai, 07 tháng Chín năm 2015 15:38
Tác Giả: Thanh Phương.
Khmers 2
Bảo tàng tội ác diệt chủng Tuol Sieng được dựng lên tại vị trí nhà tù S21.
Paula Bronstein/ Getty Images.
Hôm 07/09/2015, trong phiên xử các cựu Lãnh đạo Khmer Đỏ còn sống, tại tòa án Phnom Penh, lần đầu tiên vấn đề diệt chủng người Chàm ( hay còn gọi là Chăm ), sắc tộc thiểu số theo đạo Hồi, được nêu lên.

Đây là phiên toà xử về nạn diệt chủng người Việt và người Chàm, về các vụ cưỡng ép hôn nhân, hãm hiếp, cũng như những tội ác trong các nhà tù và các trại tù lao động cải tạo, trong đó có nhà tù khét tiếng S-21 ở Phnom Penh.

Là người Chàm đầu tiên ra làm chứng trước tòa án do Liên hiệp quốc bảo trợ, ông It Sen, năm nay 63 tuổi, kể lại rằng : Nếu cai tù Khmer Đỏ nghe chúng tôi nói tiếng Chàm, là chúng tôi sẽ bị đưa đi giết.

  Ông It Sen có bốn người trong gia đình bị giết hại, trong đó có người vợ, và một đứa con.
 Ông đã trốn trại được, nhưng kể lại là đã thấy hàng chục người Chàm bị dìm xuống sông cho chết. 
Ông cũng nhớ lại là vào thời đó, Khmer Đỏ tịch thu những cuốn kinh Coran đem đi đốt, còn những người Hồi giáo nào hành đạo đều bị bắt.
Không chỉ bị bắt bớ, giết hại, người Chàm còn bị làm nhục. Ông It Sen kể : « Toàn bộ người Chàm đều bị buộc phải ăn thịt heo. Một số người chịu không nổi đã nôn mửa ra ! ».
Theo các số liệu thống kê, khoảng 20 ngàn người Việt và từ 100 ngàn đến 500 ngàn người Chàm ( trên tổng số 700 ngàn ) đã bị chế độ Pol Pot giết hại trong khoảng thời gian từ 1975 đến 1979.

Lý thuyết gia của chế độ Khmer Đỏ Nuon Chea, 89 tuổi, và Chủ tịch Nhà nước "Kampuchea Dân chủ" Khieu Samphan, 84 tuổi, đã ra tòa từ năm 2001, vì trách nhiệm của họ trong những tội ác mà chế độ này gây ra. 

Đây là phiên tòa đầu tiên tập trung vào các vụ cưỡng bức dưới thời chế độ Pol Pot. Hai gã Nuon Chea và Khieu Samphan đã bị kết án tù chung thân trong phiên xử đầu tiên này.

Còn phiên tòa thứ hai, bắt đầu từ năm 2014, xét xử những cáo buộc diệt chủng đối với người Việt và người Chàm, chứ không xử về những vụ sát hại hàng loạt người dân Cam Bốt. Liên hiệp quốc không xem hành động này là diệt chủng.
Tổng cộng có đến 2 triệu người, tức một phần tư dân số Cam Bốt, đã bỏ mạng dưới thời Khmer Đỏ, do kiệt sức, bệnh tật, đói khát, tra tấn, hoặc bị hành quyết.

Chàng trai Thái đi tìm cô gái Việt từng đoạt Huy Chương Vàng SEA Games.

Thứ Hai, 07 tháng Chín năm 2015 09:48
Tác Giả: Ngọc Lan.

Kỳ 1: Cổ tích trên đường thi đấu SEA Games lần thứ 20, năm 1999.

WESTMINSTER, Calif. (NV) – Nói một cách đầy đủ cho nhan đề câu chuyện sẽ phải là: Sau 16 năm, chàng trai Thái mong muốn tìm lại cô gái Việt từng đoạt Huy chương Vàng SEA Games 20 bằng chiếc xe đạp anh cho cô mượn vào “phút 89.”

Ngay khi một độc giả tên Tuyết Salzman gọi điện thoại đến nhật báo Người Việt để hỏi xem có cách nào giúp một người đàn ông Thái Lan, mà bà tình cờ gặp ở một quán ăn tại Idaho, tìm gặp lại cô gái Việt trong câu chuyện mà anh chàng đó kể cho bà nghe không, chúng tôi đã cùng chung suy nghĩ với vị độc giả đó, là, dường như có một câu chuyện cổ tích giữa đời thường đang diễn ra.

Và, những gì chúng tôi đi tìm hiểu được, quả là một câu chuyện quá đẹp.

Cổ tích trên đường thi đấu SEA Games lần thứ 20, năm 1999.

Một ứng viên đua xe đạp địa hình từ Việt Nam sang Brunei dự thi SEA Games lần thứ 20, khi đó là năm 1999, bằng một chiếc xe cũ đến mức sau mỗi vòng tập chạy thì ông Huấn luyện viên người Nga phải làm công việc sửa xe cho cô.

Một chàng trai đến từ Thái Lan khi đó cũng xách chiếc xe đạp của mình chạy vòng vòng quan sát đội tuyển đến từ các quốc gia đang ráo riết chuẩn bị cho vòng chung kết giải thể thao lớn nhất vùng Đông Nam Á.

muonxedap thanhhuyenNguyễn Thị Thanh Huyền, ứng viên đua xe đạp Vô địch SEA Games 20, 21, 22 và 24 (Hình: Thanh Huyền cung cấp).

Lúc này, hình ảnh cô ứng viên Việt Nam nhỏ nhắn tập luyện một cách chăm chỉ trên chiếc xe “cà tàng xì cút” đã thu hút sự chú ý của anh người Thái.

Thế là chỉ ngay trước khi phát súng báo hiệu giờ xuất phát cuộc tranh tài được nổ ra chưa đầy nửa tiếng, chàng trai người Thái Lan đã nói với ông Huấn luyện viên của cô gái Việt rằng “Hãy dùng chiếc xe của tôi!”

Sau chút ngần ngừ, người thầy của nữ ứng  viên đó quyết định “Dùng chiếc xe đạp này, con sẽ chiến thắng !.”

Và, như một giấc mơ, cô giành chiếc Huy chương Vàng đầu tiên ở bộ môn đua xe đạp địa hình về cho đội tuyển Việt Nam thật.

Cô gái Việt không kịp biết tên chàng trai kia là gì, ở đâu.

Chàng trai Thái cũng chỉ kịp chụp chung với cô một tấm hình, rồi mau chóng lấy lại chiếc xe chạy đi ngay trước khi đội tuyển Thái Lan nhìn thấy anh, và không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cô gái ấy chính là Nguyễn Thị Thanh Huyền, người được mệnh danh là Nữ Hoàng của môn chạy xe đạp băng đồng của Việt Nam với 4 Huy chương Vàng SEA Games 1999, 2001, 2003 và 2007, hiện đang là Giáo viên bộ môn thể dục thể hình của trường Đại Học Thể Dục Thể Thao ở Sài Gòn.

Và chàng trai đã trao vào tay cô cơ hội ghi bàn đầu tiên trên đấu trường quốc tế là Sekson Aroonpong, tên thường gọi là Art, khi đấy là Phóng viên của Tạp chí Mountain Bike Thailand Magazine, và hiện đang sống tại Hailey, thuộc Tiểu bang Idaho của Hoa Kỳ.

Giờ đây, 16 năm sau ngày câu chuyện cho mượn xe kỳ lạ xảy ra, qua Phóng viên Người Việt, hai người lại có được những tin tức về nhau để tiếp tục một câu chuyện ngỡ chỉ là chiêm bao.

Chuyện kể từ cô thí sinh thể thao  Việt Nam bị hư xe ngày nào.

Với những  tin tức sơ lược về Nguyễn Thị Thanh Huyền, chúng tôi lần tìm, cuối cùng, có được số điện thoại của cô.

Câu chuyện ngày nào ngỡ chìm vào quên lãng, nay đột nhiên được nhắc lại, khiến Huyền, giờ đã là một phụ nữ 38 tuổi, không khỏi ngỡ ngàng. Cả một thời xa xưa như được sống lại, và cô kể một cách thật vui, qua điện thoại.

“Năm đó là SEA Games 20, do không có môn thi đường trường nữ (Road Bike) nên mình được chuyển từ môn xe đạp đường trường sang môn xe đạp địa hình (Mountain Bike), chỉ 5 tháng trước cuộc thi.” Huyền nhớ lại.

Chuyển môn thi, nhưng phương tiện thi là chiếc xe đạp thì vẫn là... chiếc xe đạp cũ.

Theo lời của cựu Huy Chương Vàng SEA Games ngày nào thì chiếc xe cô dùng khi ấy là chiếc Cannondale.

“Năm 96-97 gì đó, có một đoàn người Mỹ tổ chức một cuộc chạy đua xe đạp vòng quanh thế giới mà đích đến là Việt Nam. Tất cả đều chạy xe Cannondale màu xanh, và không có phuộc nhún. Sau khi đến Việt Nam, theo lời đề nghị của ông Giám đốc Câu Lạc Bộ Xe Đạp Hà Nội, đoàn người Mỹ đã để lại cho CLB khoảng chục chiếc xe. Đến Tháng Ba, năm 99, mình tham gia vào CLB và được giao cho một trong những chiếc xe đó để tập luyện.” Huyền kể.

Bộ môn Huyền sẽ thi là “đua xe đạp băng đồng” nhưng những chiếc Cannondale đó lại dành cho chạy đường trường chứ không phải cho việc leo địa hình lên núi xuống đèo nên không có phuộc nhún để tránh việc dằn xốc.

Sau 5-6 tháng tập luyện rất tốt trong điều kiện mà cả xe lẫn giày dép đều không đúng với yêu cầu, Huyền được mua tặng cho một cặp phuộc nhún nhưng “đó cũng chỉ là phuộc nhún dành cho xe đường trường chứ không phải xe leo đồi núi.”

“Vậy mà mình tập 5 tháng trời, thầy trò vật vã với nó sau từng buổi tập, riêng cái phuộc nhún trước của nó ngày nào mình cũng sợ 'đầu lìa khỏi cổ', mỗi khi đổ dốc nó rung cành cạch như sắp tuột khỏi bánh trước. Ngày nào đi tập mình cũng hỏi chú kỹ thuật có một câu là 'đi tập nó có gãy không, có sao không?' Nó mà gãy một cái là răng mình cũng rớt theo luôn.” Huyền vừa kể vừa cười.

muonxedap 2nguoiNguyễn Thị Thanh Huyền (phải) và Sekson Aroonpong (Art) cùng chiếc xe đạp được cho mượn năm 1999. (Hình: Thanh Huyền cung cấp).

Điều kiện như vậy, nhưng “Lúc ấy mình hồn nhiên lắm, không ao ước gì cả, vì ước có được đâu, mà được đi thi là hạnh phúc rồi, nên vẫn cứ tập bình thường, không có than thở gì hết. Chỉ biết là xe hỏng thì cứ mỗi ngày tập về thì sửa thôi.”

Theo lời Huyền, “Cho đến buổi đêm mà sang ngày hôm sau mình thi đấu, ông Huấn luyện viên phải sửa xe đến 4 giờ sáng. Cái sên xe lúc đấy cứ bị tuột xuống, rồi cứ phải chỉnh líp xe, sên líp cứ nhảy lung tung. Rồi ông bảo, thôi không sao cả, hãy cứ cố gắng mà thi đấu. Thảm lắm.”

“Thảm” nhưng tiếng cười của người ứng viên ngày đó vẫn cứ hồn nhiên.

Thế nhưng, Huyền nhớ lại, “Ngay trước giờ thi đấu, ông Huấn luyện viên nói có một người cho mượn xe, và khuyến khích mình là: nếu có chiếc xe này thì mình sẽ có Huy chương !.”

Huyền tả: cô “mở to mắt nhìn chiếc xe, và nhận ra đấy là xe của một ông mà ngày nào mình cũng gặp trên đường tập.”

Cô bảo: “Chuyện này chưa bao giờ có tiền lệ”, nhưng “vốn tin tưởng vào Huấn luyện viên tuyệt đối” nên cô “gật đầu cái rụp”, rồi leo lên xe đạp thử trong khi lòng vẫn đầy những ngỡ ngàng.

“Khi trọng tài thổi còi xuất phát, mình vẫn còn đứng trơ ra đó, mặt xám ngoét. Tới lúc nghe ông Huấn luyện viên hét tên mình, mình mới giật bắn người và cắm đầu chạy.” Huyền lại cười khi nhớ về “kỷ niệm khó phai” đó.

Suy ngẫm lại những gì đã qua, Nữ Hoàng trên đường đua xe đạp ngày nào cho rằng: “Không ai dám chắc chắn về thành tích cuộc đua sắp tới, kể cả khi mình nghĩ là chiến thắng đến 70%, mà trong môn đua xe đạp địa hình thì càng có nhiều may rủi nữa. Cũng không ai dám nhảy lên một chiếc xe mà mình không biết gì, để thi đấu trong một cuộc đua quan trọng như vậy, trừ khi không có gì để mất cả !.”

“Nhưng quả thật anh ấy là người mang đến may mắn cho tôi, cùng với chiếc xe của anh. Nó góp phần quan trọng trong chiến thắng ngày hôm đó, mang đến cho mình niềm hạnh phúc. Đúng là hạnh phúc vô bờ sau nhiều năm tháng vất vả.” Huyền nói tiếp.

Sau lần đầu tiên đoạt Huy chương Vàng trong điều kiện khó khăn thiếu thốn như thế, Huyền lại tiếp tục theo đuổi sự nghiệp này, và lại giữ vững chiếc Huy chương Vàng ở SEA Games 21, 22.

Năm 2005, cô lập gia đình với Bác sĩ Nguyễn Hữu Tuyển, vốn là Bác sĩ của Trung Tâm Huấn Luyện Thể Thao Quốc Gia 2, rồi sinh một đứa con trai. Thế nên năm đó, Huyền đã không tham dự SEA Games 23. Tuy nhiên, đến năm 2007, cô trở lại đường đua, và tiếp tục ghi nhận kỷ lục ngoạn mục với một chiếc Huy chương Vàng nữa ở SEA Games 24, trước khi chính thức giải nghệ vào năm 2008.

Sau khi sanh thêm đứa con gái được 7 tháng, thì chồng cô đột ngột qua đời. Cô cho biết “vẫn chưa nghĩ đến chuyện sẽ tiến thêm bước nữa !.”

Hiện tại Huyền đang là Giáo viên dạy môn thể dục thể hình ở trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Sài Gòn.

Hỏi: “Huyền còn nhớ gì về người đàn ông cho mượn xe đó?”, Huyền nói: “Trong trí nhớ của tôi, anh ấy trông rất hiền. Sau khi về đến đích, tôi như trong mơ, chỉ nhớ lúc đó líu ríu nói cảm ơn anh. Anh chụp hình với cả đội và đi mất. Sau này nhiều năm, thỉnh thoảng tôi nhìn lại tấm ảnh chụp chung với anh ấy, tôi cảm thấy rất vui, và mong gặp lại anh. Tôi dự định đăng tấm hình đó lên Facebook để tìm kiếm anh ấy. Nhưng mà vẫn chưa làm !.”

Thêm một thắc mắc của Huyền cho đến tận bây giờ vẫn chưa có câu trả lời, là: “Khi đó ông Huấn luyện viên nói anh này có shop xe đạp ở Thái Lan, mà Thái Lan lúc ấy đang là đối thủ của mình, vậy mà không hiểu sao anh ấy lại cho mình mượn xe?”.

Huyền cho rằng: “Nghĩ lại sự việc đó như một giấc mơ, một chuỗi may mắn không được lặp lại lần thứ hai trong đời. Mình nghĩ đó là một cái 'duyên' kỳ lạ mà không phải ai cũng gặp. Có thể anh ấy thấy việc cho mình mượn xe là một cử chỉ bình thường, nhưng đối với mình là một việc kỳ lạ. Ở Việt Nam, người ta gọi đó là câu chuyện cổ tích, bởi đó là một thành tích không ngờ với dự đoán của tất cả giới thể thao trong nước, trong khu vực, cũng như với bản thân mình.”

“Một câu chuyện cổ tích có hậu và rất hay.” Ứng viên đoạt Huy chương Vàng Đông Nam Á ngày nào nhờ chiếc xe đạp được người lạ cho mượn, kết luận.

(Kỳ 2: Chàng trai Thái cho cô gái Việt mượn xe để giành chức Vô địch thật sự là ai?)

THƯ THẢ:

Cướp và Chính quyền.
cuop-va-chinh-quyen

Không có nhận xét nào: