Tôi có hai đứa con, đứa con gái đầu lòng ngoan ngoãn có hiếu với cha mẹ, đi học đi làm, thích jogging và học võ Kungfu, Kali, còn thằng trai út cách chị nó ba tuổi cũng hiền lành tự ý thức lo đi làm đi học, và vui chơi, bạn bè quanh cậu rất mến cậu út này vì cậu ăn nói có duyên. Cậu út có tài biện luận rất giỏi, các bác Việt Nam tới nhà chơi ngồi nghe cậu nói chuyện ai cũng gật gù khen phải.
Cả hai đều đang là sinh viên tại Đức, tôi mừng một cái là chị em chúng nó quyến luyến nhau lắm, mỗi khi đứa này về nhà thường réo đứa kia về theo, trong lòng đứa nào cũng nghĩ „ Một khi đã xa nhà rồi, gia đình có dịp sum họp bên nhau là hiếm có „. Chắc chúng nhìn thấy hoàn cảnh của tôi hồi đó rời Bến Tre bỏ ông bà ngoại coi như tôi đi luôn cho tới giờ này. Chúng nhận thức thấy cuộc đời chỉ là sự lặp lại, con cái lớn lên đủ lông đủ cánh và lìa xa cha mẹ như người Việt mình hay nói „ Nước mắt chảy xuôi „.
Hai con biết không,
Các bác bạn của mẹ hay khen là mẹ giáo dục con cái khéo, cũng không biết các bác ấy dựa vào bằng cớ gì mà nói như vậy ? Có một chuyện này mà mỗi có dịp ngồi hàn huyên với gia đình hay bạn bè mẹ hay đem ra kể hoài, ( con gái đừng có giận mẹ hay kể về con trong này nhen ), biết đâu mai kia con đi lạc vào nets bằng tiếng Việt và thế hệ mầm non sẽ nối tiếp những bác những cô những chú theo thời gian già nua đi, hay là, chữ nghĩa này sẽ không tồn tại mãi, có tồn tại không là những gì mẹ truyền miệng lại cho hai con nghe mà thôi.
Hồi bà nội còn sống thì con gái mới khoảng có bốn tuổi chi đó, gia đình mình về Munich thăm ông bà nội. Hình như con gái đã đứng một góc theo dõi bà nội chải tóc, lát sau con mon men đến cạnh mẹ nói nhỏ vào tai, mẹ phải nghiêng sát tai vào miệng con, mới nghe con nói như vầy:
•Mẹ ơi, bà nội nghèo quá hà mẹ.
•Sao con nói bà nội nghèo ? ngạc nhiên cau mày hỏi nó và chờ đợi.
•Tại vì "họ" đã lấy hết của bà rồi !!
Nghe câu đó xong tôi giật cả mình, muốn bật ngửa ra mà cười, nhưng câu phát biểu trẻ thơ của con làm tôi suy nghĩ miên man, tới bây giờ còn nhớ, làm sao trong đầu bé thơ hồn nhiên của đứa bé bốn tuổi hiểu chuyện tàn bạo của đảng họ đối với nhân dân, nhất là thời ông bà nội mang cả đàn con di cư từ Bắc vào Nam năm 54 xưa kia và tháng 4 năm 1975 triệu triệu người miền Nam bỏ nước ra đi chạy cộng sản miền Bắc tràn vào Nam, ông bà lại chạy trốn cs lần nữa, trong làn sóng đó có mẹ của chúng, nhân chứng còn sống sót rành rành đây. Thì ra „ lịch sử được nhân chứng sống truyền lại bằng miệng „ nó linh ứng như thế. Ta đừng xem thường lịch sử truyền miệng lại cho đời sau nhé.
Hai con biết không lắm khi mẹ thấy se thắt tim gan phèo phổi gào lên tiếng kêu cứu nguy đất nước khỏi lọt vào tay ngoại bang, nhưng các con thấy chưa, chính mẹ cũng ngồi đây mà đau đầu và không biết mình phải làm gì đây, mặc dù mẹ đã làm rất nhiều nhưng bao nhiêu tâm sức cũng chưa gọi là đủ hai con ạ !!
Hai con biết bác Ng. chứ gì ? Bác ấy chống cộng lắm đó con, tức là bác ấy yêu nước, nhưng không phải ta yêu nước rồi chống đối kiểu quá khích, bác ấy hùa về phe ông Võ văn Ái, chưởi Thầy Thích Như Điển của chùa Viên Giác ở Đức, rồi bác ấy mắng chưởi luôn cả Thiền sư Thích Nhất Hạnh nữa, cả nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chết rồi mà bác cũng chẳng tha cho, nghĩa là ai bác cũng chưởi, ai bác cũng tưởng là Con Ma CS, hễ đến gần là bác ghét hết ráo. Ai bác cũng nghĩ là cộng ! Côngsản là gì mà ám ảnh bác thế !
Hai con biết không, mẹ cũng chống cộng sản chứ, nhưng hai con thấy lối hành xử của mẹ mà phải không ? Công việc gầy dựng một cộng đồng Việt nam cho người Việt, mẹ còn phải nai lưng ra đem chuông Boat People VN gióng lên cho người Đức biết tại vì sao chúng ta có mặt tại nơi này. Các con được mẹ truyền lịch sử lại qua câu chuyện kể trong mỗi bữa cơm, quanh bàn cơm của gia đình ta là hình ảnh của chiến tranh Nam Bắc, bao nhiêu bom nổ đạn rơi, chết chóc và nước mắt. Hai con đã lớn lên với hình ảnh đó do mẹ kể lại như chính mình đã dự phần vào vậy. Nhờ thế mà Ngày Văn Hóa VN tại trường Trung học Đức Pháp khi chị của con, khi ấy mới học lớp 11 đã thành công ngoài sức tưởng tượng của ông hiệu trưởng. Từ đó tiếng vang của NVTN CS tại tỉnh mình ở, người Đức mới đặc biệt chú ý !
Hai con còn nhớ không, năm 1992 hội NVTN CS mình tổ chức Hội Xuân, mẹ đứng lên kêu gọi các bác trong hội mình „ Tiền lời sau Hội Xuân đừng gửi đi ủy lạo Phi châu hay đâu đâu nữa mà hãy gửi thẳng về VN, trẻ em nghèo của VN chúng ta cần sự giúp đỡ của NVHN, chúng ta đừng bỏ quên ! Ghét cs là một chuyện nhưng các trẻ em mồ côi ấy vô tội !“ Hai con còn nhớ không ? sau đó hội mình không ai thèm tổ chức Hội Xuân nữa, mà ba lá thư nặc danh chạy vào thùng thư nhà mình „ Hãy vạch mặt chị Tường Vi tiếp tay với cs !“ Hai con nhớ là mẹ ăn cơm chan với nước mắt rồi chứ gì ?
Rồi hoàn cảnh chính trị tại VN thay đổi, VN mở cửa thả lỏng cho nền kinh tế dễ thở hơn, người dân làm ăn dễ dàng hơn, NVHN đi du lịch về VN nhiều hơn và từ đó, NVHN gửi tiền về VN cứu trợ mỗi khi có thiên tai nạn lụt. Mặc dù người mình vẫn đắn đo rằng „ Chúng ta gửi ngoại tệ về càng làm đảng CSVN thao túng và bền vững hơn. Hãy để cho nó đói nó chết thì nó sẽ tự động tan rã „.
Mẹ thì sợ „ khẩu nghiệp „ lắm, bất cứ những người đời, những Thầy tu hay vị Thiền sư nào đó, nếu họ có làm xấu hay gây tội ác đời này thì họ sẽ bị Trời trừng phạt lại họ ngay tức khắc nhãn tiền chứ cần gì đợi kiếp sau ! Kẻ nào có tội thì trước sau gì cũng phải trả thôi, giống như ta gieo cái nhân nào thì sẽ gặt cái quả đó vậy mà, hai con hiểu chứ ? Mẹ kể cho hai con nghe câu này, hãy nhớ đó là bắt chước con nhé: " Dùng người như dùng gỗ, đừng vì một khúc gỗ mục mà vứt bỏ hết cả cây đi!„
Cho nên bác, chú anh chị nào có khác quan điểm sống, quan điểm thời thế, chính trị, giáo dục với mình, thì ta hãy mặc kệ họ, thêm bạn bớt thù, ta hãy ung dung mà sống ngay thẳng lương tâm mình, quan trọng là ta tôn trọng lối suy nghĩ của họ và không ai có quyền cấm cản lối suy nghĩ của ta.
Tự Do là mình đừng để cho mình bị „ bó buộc trong thành kiến „ đó mới là Tự Do thật sự hai con ạ.
Nhớ cậu Út hôm nọ khi ra gare xe lửa cậu có nói câu này: „ Còn sẽ ráng thực hiện những gì mẹ muốn ! „ Nghe cảm động quá phải không ? Nhưng tôi vẫn e dè ngờ vực, có thể cậu út nói cho vừa lòng tôi chăng ? Thấy mẹ cực khổ quá nên an ủi cho mẹ mát dạ chăng ? Nhưng thấy con thi đỗ và chăm chỉ học là con cái có hiếu quá đấy chứ nhỉ ? Tôi còn đòi hỏi gì hơn nữa ?
Mẹ có một ước mơ là: hai chị em các con thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau, chị ngã thì em nâng và ngược lại, vì mai này nhỡ như mẹ không còn trên đời nữa thì khi buồn trong đời sống hai con biết tìm ai mà tâm sự ngoài gia đình ? Nhất là hãy tìm về nguồn cội. Việt nam ta đang sắp sửa rơi vào tay Tàu cộng như Tây tạng, thế giới biết hết sự chà đạp Nhân quyền là xâm lăng đấy, nhưng họ chỉ bó tay đứng ngoài nhìn thôi. Các con đã nghe mẹ kể rồi mà, Trung quốc đã có lần chiếm nước Việt ta làm nô lệ cả ngàn năm, nhưng nhờ giòng máu anh hùng nước ta đã giành lại được độc lập. Dài cả một ngàn năm lận hai con ạ. Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu đó con ơi !! Chớ quên !!
Hiện nay hoàn cảnh người Việt mình tại hải ngoại, mắng chưởi chụp mũ cho kẻ khác là Việt gian cộng sản có giúp đảng c s Việt Nam sớm tiêu tan hay không ? hay là nó chỉ làm gây hoang mang chia rẽ trong cộng đồng tỵ nạn thêm thôi, thay vì hãy bình tĩnh đi làm công tác gieo hạt giống yêu thương yêu nước thương nòi, biến những giới trẻ sinh ra tại hải ngoai thành những chiến sĩ Việt nam về sau dựng lại nước nhà. Thế hệ cha ông chú bác cha mẹ sẽ chết bỏ xương nơi đất khách, thế hệ con cháu sau này nếu không được cha mẹ làm công tác chuyển vận tư tưởng, chuẩn bị cho tương lai mai hậu thì lấy ai làm thay thế cho ta đây ?
Nhớ nghe hai con „ Dùng người như dùng gỗ, đừng vì một khúc gỗ mục mà vứt bỏ hết cả cây đi!„ Võ thị Trúc Giang Lúa 9
Freitag 14.08.2009

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét