Bài đóng góp quan điểm “My family chose America. Now I'm a US Air Force colonel” của Asan Q. Bùi, Đại tá Không Quân Hoa Kỳ, đăng trên trang nhà tạp chí trực tuyến USA TODAY ngày 28 tháng 6 năm 2026. Gia đình tôi đã chọn nước Mỹ. Giờ tôi là một đại tá Không quân Hoa Kỳ. Hành trình đó – từ một người tị nạn chiến tranh Việt Nam trở thành đại tá Không quân Hoa Kỳ – không phải phi thường vì bản thân tôi. Nó phi thường vì nước Mỹ. Khi nước Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập, tôi chợt suy ngẫm về một câu hỏi đơn giản: Ý nghĩa của việc là một người Mỹ là gì? Đối với tôi, câu trả lời không bắt đầu từ đất Mỹ, mà ở giữa Biển Đông.
Tháng 5 năm 1975, chỉ vài tuần sau khi Sài Gòn thất thủ, cha mẹ tôi đã chạy trốn khỏi Việt Nam cùng năm đứa con nhỏ. Cha tôi từng phục vụ trong Quân đội Nam Việt Nam cùng với lực lượng Mỹ trong suốt cuộc chiến. Giống như nhiều người khác, ông phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn: Ở lại chiến đấu, chấp nhận rủi ro bị bỏ tù hoặc tệ hơn, hoặc bỏ lại tất cả mọi thứ để tìm kiếm tự do.
GIA ĐÌNH TÔI ĐÃ CHỌN TỰ DO
Bị nhồi nhét trên một chiếc thuyền đánh cá chật chội với thức ăn và nước uống hạn chế, họ lênh đênh trên biển suốt bốn ngày. Cuối cùng, một tàu quân sự của Mỹ đã cứu họ. Không lâu sau đó, mẹ tôi sinh ra tôi. Tôi được đặt tên là Asan theo tên Trại Asan trên đảo Guam, trung tâm quản lý người tị nạn, nơi hành trình đến Hoa Kỳ của chúng tôi bắt đầu.
Năm mươi mốt năm sau, giờ đây tôi đang giữ chức vụ Đại tá trong Không quân Hoa Kỳ, là Giám đốc Phụ trách Không gian Mạng và Kỹ thuật (Director for Cyberspace and Technology) tại Bộ Tổng Hành Dinh Lực lượng Trừ bị Không quân, Căn cứ Không quân Warner Robins, Georgia.
Tôi gia nhập Không quân Hoa Kỳ tháng 5 năm 2000 thông qua Chương trình Đào tạo Sĩ quan Trừ bị (Reserve Officers' Training Corps = ROTC) tại Đại học Tiểu bang Louisiana, nơi tôi được gắn cấp bậc thiếu úy và nhận bằng cử nhân khoa học điện toán.
Tôi đã vinh dự được phục vụ cùng với các chiến binh từ tất cả các binh chủng: với tư cách là chỉ huy phi đội thuộc Phi đội Cấp cứu 920, Căn cứ Không gian Patrick, Florida; và sau đó là chỉ huy Nhóm Hỗ trợ Nhiệm vụ thuộc Phi đội Tiếp nhiên liệu trên không 927, Căn cứ Không quân MacDill, Florida. Tôi đã bảy lần được điều động đến Trung Đông để hỗ trợ các Chiến dịch Enduring Freedom, Iraqi Freedom và Inherent Resolve, và tham gia ứng phó với các thảm họa thiên nhiên trong nước trong các cơn bão Katrina, Rita và Michael.
Cuộc hành trình đó ‒ từ người tị nạn trở thành đại tá Không quân Hoa Kỳ ‒ không phải là phi thường vì bản thân tôi. Nó phi thường là nhờ nước Mỹ.
Khi chúng ta kỷ niệm 250 năm ngày ký Tuyên ngôn Độc lập, phần lớn cuộc thảo luận đương nhiên tập trung vào những người sáng lập, các cuộc chiến tranh, những chiến thắng và thách thức của chúng ta. Những câu chuyện đó rất quan trọng. Nhưng các dịp kỷ niệm cũng là cơ hội để suy ngẫm về sức mạnh trường tồn của những lý tưởng đã đưa quốc gia chúng ta vượt qua nhiều thế hệ.
Câu chuyện của gia đình tôi là một ví dụ.
Khi chúng tôi đến đất nước này, chúng tôi không có của cải, không có địa vị và hiểu biết rất ít về đất nước đã cho chúng tôi tị nạn. Chúng tôi dựa vào lòng tốt của các nhà bảo trợ, hàng xóm, nhà thờ và cộng đồng sẵn lòng giúp đỡ những người xa lạ xây dựng cuộc sống mới.
Nước Mỹ không bảo đảm thành công. Nước Mỹ mang đến cơ hội. Sự khác biệt đó rất quan trọng.
Trong 250 năm qua, Hoa Kỳ là một quốc gia chưa hoàn hảo nhưng luôn theo đuổi những lý tưởng phi thường: tự do, bình đẳng, tự quản và niềm tin rằng mỗi cá nhân nên được tự do quyết định tương lai của chính mình. Đôi khi chúng ta đã không đạt được những lý tưởng đó. Tuy nhiên, hết thế hệ này đến thế hệ khác đã nỗ lực đưa quốc gia đến gần hơn với những lý tưởng ấy.
Chính sự theo đuổi không ngừng nghỉ đó đã làm nên sự độc đáo của nước Mỹ.
CHA TÔI MẤT QUÊ HƯƠNG NHƯNG KHÔNG BAO GIỜ MẤT NIỀM TIN VÀO TỰ DO
Hoa Kỳ là một trong số ít quốc gia trong lịch sử được thành lập không dựa trên sắc tộc, dòng dõi hay huyết thống mà dựa trên một tập hợp các nguyên tắc. Những nguyên tắc đó đã truyền cảm hứng cho những người thuộc địa tìm kiếm quyền tự trị vào năm 1776. Chúng đã truyền cảm hứng cho những di dân nhập cư đặt bước chân đầu tiên đến đảo Ellis gần tượng Nữ thần Tự Do ở New York. Chúng đã truyền cảm hứng cho những người tị nạn chạy trốn khỏi chế độ chuyên chế và áp bức trong Chiến tranh Lạnh. Và chúng đã truyền cảm hứng cho một gia đình người Việt lênh đênh trên Biển Đông năm 1975.
Câu chuyện về nước Mỹ không chỉ đơn thuần là câu chuyện về những người sáng lập quốc gia. Đó còn là câu chuyện về những người đã chọn tin tưởng vào đất nước này.
Cha tôi là một trong những người như vậy. Ông mất quê hương nhưng không bao giờ mất niềm tin vào tự do. Ông dạy con cái rằng lòng biết ơn đòi hỏi hành động. Ông tin rằng cách tốt nhất để trân trọng cơ hội là thông qua lao động chăm chỉ, phục vụ và đền đáp lại đất nước đã chào đón mình.
Thế hệ của ông đã hiểu được một điều đáng ghi nhớ ngày nay: Quyền công dân không chỉ là một địa vị pháp lý. Đó là một trách nhiệm.
Trong suốt sự nghiệp quân ngũ của mình, tôi đã có vinh dự được phục vụ bên cạnh những người Mỹ đến từ mọi tầng lớp xã hội khác nhau. Các chủng tộc khác nhau. Các tín ngưỡng khác nhau. Các quan điểm chính trị khác nhau. Các câu chuyện gia đình khác nhau.
Điều gắn kết chúng tôi không phải là xuất thân, mà là cam kết chung đối với một điều gì đó lớn lao hơn chính bản thân mình.
Sức mạnh của chúng ta chưa bao giờ chỉ đến từ kinh tế, quân sự, địa lý hay kỹ thuật. Sức mạnh ấy đến từ khả năng đoàn kết mọi người xung quanh một hệ tư tưởng chung và một niềm tin chung vào tương lai.
Đó có thể là bài học quan trọng nhất trong 250 năm đầu tiên của nước Mỹ.
Khi chúng ta kỷ niệm cột mốc lịch sử này, tôi nghĩ về hàng triệu người Mỹ đã trải qua những hành trình đưa họ đến đây. Một số người đến trên những con tàu từ nhiều thế kỷ trước. Một số người vượt đại dương gần đây hơn. Một số người có thể truy tìm nguồn gốc của mình đến thế hệ lập quốc. Những người khác, giống như tôi, có thể truy tìm nguồn gốc của mình đến từ một cuộc cứu hộ trên biển.
Tất cả chúng ta đều là một phần của câu chuyện chung về nước Mỹ.
Nhân dịp kỷ niệm 250 năm Ngày Độc Lập, tôi biết ơn không chỉ những cơ hội mà nước Mỹ đã mang lại cho gia đình tôi và toàn thể cộng đồng người tị nạn Việt Nam, mà còn cả những lý tưởng bền vững đã tạo nên những cơ hội đó.
Những lý tưởng ấy đã cứu gia đình tôi từ rất lâu trước khi con tàu đến.
Và sau 250 năm, chúng vẫn xứng đáng được tôn vinh, bảo vệ và truyền lại cho thế hệ sau.
(PH chuyển ngữ).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét