Chúng ta cần sòng phẳng và rạch ròi về định danh: - Người gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Mỹ là người Mỹ, hoặc cụ thể hơn là người Mỹ gốc Việt. Xin đừng gọi họ là "Việt Kiều" và càng không nên kỳ vọng họ sẽ tư duy hay hành xử theo quy chuẩn của người Việt trong nước. Tại sao? => Vì con người là sản phẩm của môi trường sống. Họ sinh ra trên đất Mỹ, hấp thụ nền giáo dục Mỹ, ăn đồ Tây và trưởng thành cùng bạn bè quốc tế. Việc đòi hỏi họ phải sống và cảm nhận như một người Việt thuần túy trong nước là điều bất khả thi, thậm chí là vô lý.
<!>
Ngoại trừ diện mạo và họ tên, sợi dây liên kết của họ với "quê cha đất tổ" thường rất mỏng manh. Dù gia đình có nỗ lực kể về quê hương, với họ, Việt Nam có thể chỉ là một quốc gia nhỏ như Thái Lan hay Indonesia, chứ không mang sức nặng thiêng liêng "khúc ruột ngàn dặm" như cách truyền thông trong nước thường mô tả.
Họ thiếu vắng những ký ức thực tế và những rung động văn hóa mà chỉ người sinh ra ở Việt Nam mới có.
Do đó, hãy tôn trọng sự khác biệt và đừng ngạc nhiên nếu:
1. Họ chối từ những gán ghép gượng ép: Họ mang quốc tịch Mỹ, trưởng thành dưới thể chế Mỹ. Việc bị đánh đồng với văn hóa và con người Việt Nam đôi khi khiến họ cảm thấy khó chịu.
2. Rào cản ngôn ngữ: Đừng trách họ không rành tiếng Việt. Bập bẹ được vài câu đã là một nỗ lực lớn.
(Còn bao nhiêu người Hoa thế hệ Gen Z ở Việt Nam nói được tiếng Quảng Đông đâu!)
3. Tư duy phản biện (Critical Thinking): Nền giáo dục Mỹ khuyến khích tranh luận thẳng thắn và nhìn nhận vấn đề đa chiều. Việc họ sẵn sàng chê bai hay chỉ trích những điểm chưa tốt (kể cả ở quê cha đất tổ) là thói quen tư duy, không phải sự vô lễ.
4. Sự cởi mở và bộc trực: Xã hội phương Tây đề cao sự minh bạch cảm xúc và thể hiện cá tính riêng, khác với văn hóa "giữ kẽ", cúi đầu nghe lời hay dĩ hòa vi quý của người Á Đông.
Cùng một hạt giống, nhưng gieo ở hai vùng đất với khí hậu và điều kiện chăm sóc khác nhau, ắt sẽ cho ra hai cái cây với đặc tính khác nhau. Đó là quy luật tất yếu.
P/S: nguyên quán tôi ở Tiền Giang, nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Với tôi, Sài Gòn là tất cả những gì mà tôi có thể gọi là quê hương. Còn Tiền Giang trong đầu tôi chỉ là một vùng quê an bình, xa xôi qua lời kể của thế hệ cha chú trước đó chứ tôi không xem nó là một cái quê hương đúng nghĩa.
( Vô danh )
Thân mến
TQĐ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét