Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2026

Xạo Sự "Sự Thật Và Lẽ Phải" - Út Bạch Lan


Bất cứ ai trong chúng ta, những người chịu khó bỏ chút thời giờ theo dõi những gì xảy ra hàng ngày, đều biết rằng "giới truyền thông và báo chí"được ví như một quyền lực thứ tư độc lập, đóng vai trò giám sát ba nhánh quyền lực của quốc gia Hoa Kỳ gồm: Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp. Khái niệm này nhấn mạnh sức mạnh và tầm ảnh hưởng của truyền thông trong hệ thống chính trị và xã hội. Nó được gọi là "Đệ Tứ Quyền" (The Fourth Estate), nó là một "quyền lực mềm". Nó không thực thi các hình phạt tư pháp hay nắm giữ ngân sách như các nhánh quyền lực chính thức khác, mà sức mạnh của nó dựa vào sự ủng hộ và niềm tin của công chúng. 
<!>
Nó đóng một vai trò "người gác cửa", theo dõi và phanh phui các hành vi tham nhũng, lạm quyền, hoặc sai phạm của các cơ quan chính phủ và quan chức nhà nước, là một diễn đàn để công khai tranh luận các vấn đề chính trị và xã hội, qua đó tác động mạnh mẽ đến nhận thức của công chúng và quá trình hoạch định chính sách, đảm bảo quyền được thông tin của người dân, giúp xã hội tiếp nhận các dữ kiện khách quan, đa chiều để tự do đánh giá các hoạt động của chính quyền.
Nhưng tiếc thay, kể từ khi Ông Trump thất cử nhiệm kỳ hai cuối năm 2020, Joe Biden của Đảng Dân Chủ đắc cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2021-2024, thì một hiện tượng đáng buồn cho nền báo chí tự do của Hoa Kỳ rơi vào tình trạng báo chí bẻ cong ngòi bút theo cảm tính cá nhân, ông nói gà bà nói vịt, ông đánh trống xuôi bà thổi kèn ngược, dần đưa dư luận quần chúng vào Kỳ Môn Bát Quái Trận và tạo ra một tình huống đáng buồn hơn nữa là sự nghi kỵ, bất tin lẫn nhau đưa đến sự xa lìa nhau. Một ví dụ điển hình đã xảy ra một cách phổ biến trong xả hội Hoa Kỳ là vợ chồng, cha con, bạn bè thân thiết nhau xa nhau vì đã cãi nhau, coi nhau như không quen biết nhau chỉ vì người bênh Dân Chủ kẻ bênh Cộng Hoà. Vết thương phân hóa vì ý thức hệ này xem ra khó chữa lành khi chế độ lưỡng đảng vẫn còn ngự trị ở xứ sở Hoa Kỳ này.

Báo chí ngày nay không còn đóng vai trò là cái xương sống của thông tin chính thống nữa mà chỉ là một sự "cạnh tranh thương mại" và "kỷ nguyên điện toán", do đó mà họ bất chấp sự chuẩn mực của tin tức thật hay giả và họ đã vì lợi nhuận mà thản nhiên bước qua lằn ranh đạo đức của ngành nghề nghiệp của họ. Việc phải chạy đua lượng truy cập (traffic) với mạng xã hội khiến một số tờ báo ưu tiên đưa tin giật gân, chưa kiểm chứng kỹ lưỡng để giữ độc giả. Sự bùng nổ của thông tin giả và nội dung do AI tạo ra trên không gian mạng khiến công chúng đôi khi mất niềm tin vào cả các cơ quan báo chí. Báo chí ngày nay không cần truy cập cặn kẻ nguồn tin, không cần giải thích cặn kẻ vấn đề, do đó họ đang đối diện với một thách thức rất lớn chưa từng có từ xưa đến nay. Đó là "đạo đức nghề nghiệp và áp lực thương mại".

Họ đã từng vì "tiền" (áp lực thương mại) hay vì tinh thần đảng phái cá nhân mà họ chà đạp lên đạo đức, họ đã từng gọi Cựu Tổng Thống Ronald Reagan là tên hề hạng B sắp châm ngòi thế chiến, chế diễu Đặng Tiểu Bình là một thằng lùn không có tầm nhìn chính trị (viễn kiến chính trị).
Ngày nay cũng vì "tiền" hay họ đang đứng theo hàng ngũ của Đảng Dân Chủ mà họ sỉ vả mắng nhiếc Donald Trump (Cộng Hòa) không còn bút mực nào diễn tả nỗi!!! Họ la toáng lên rằng Trump đã vô cớ gây sự với những đồng minh thân thiết với sự tồn vong của Mỹ như Nato, Eu, Canada, Mexico, Colombia, đòi chiếm Greenland của Đan Mạch, ngang nhiên xâm phạm chủ quyền Venezuela, toa rập với Zionist Do Thái để chiếm lấy Trung Đông, lấy mạnh hiếp yếu và trời bất dung gian, Trump đã bị sa lầy trong cuộc chiến không thể thắng ở Iran v/v và v/v...
Như đã nhiều lần xác định trước đây, Ông Donald Trump hay Đảng Cộng Hòa chẳng có mắc mớ gì đến cuộc sống "tầm gửi" của xạo tôi cả, mà phải tốn nước bọt đi bênh vực ông ta hay Đảng Cộng Hòa. Xạo tôi vẫn luôn tôn trọng sự thật và lẽ phải. Tôn trọng sự thật và lẽ phải là nền tảng cốt lõi của đạo đức. Giúp con người sống trung thực, không dối trá và luôn giữ được nhân cách trong sạch. Phản ánh đúng sự thật giúp ngăn chặn những hậu quả nghiêm trọng do nhầm lẫn hoặc cáo buộc sai trái gây ra. Khi mỗi cá nhân luôn sống thật, trung thực với chính mình và mọi người, sự gắn kết xã hội sẽ trở nên bền chặt hơn. Mối quan hệ dựa trên sự trung thực sẽ tránh được sự nghi ngờ và đổ vỡ.

Lẽ phải là những điều được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo lý, lợi ích chung và tuân thủ theo khuôn khổ pháp luật. Tôn trọng lẽ phải giúp phân định rạch ròi giữa đúng và sai. Việc ủng hộ cái đúng, đấu tranh với cái xấu giúp xã hội duy trì được sự kỷ cương và phát triển bền vững. Khi biết tôn trọng lẽ phải, con người sẽ không ngừng hoàn thiện bản thân, dũng cảm nhận lỗi và sửa sai, tạo được uy tín trong cộng đồng. Sự thật và lẽ phải luôn song hành và hỗ trợ lẫn nhau. Tôn trọng sự thật chính là bước đầu tiên để hướng tới lẽ phải, góp phần xây dựng một cộng đồng văn minh, công bằng và tiến bộ.
Đã từ lâu rồi, nền báo chí tự do quá trớn của Mỹ đã đánh mất lương tâm và đạo đức chức nghiệp của mình và trở thành một con ngựa bị bịt mắt chỉ thấy có phía trước, chủ giật cương chạy đâu chạy đó.
Cho nên, cũng đã từ lâu, cá nhân xạo tôi không còn một chút cảm tình và tin tưởng vào bất cứ một cơ quan truyền thông nào dù là công hay tư. Nhất là Facebook và Youtube là hai cái ổ nhền nhện của cơ quan phản gián hải ngoại của Phủ Yết Kiêu Hà Nội nằm lềnh khênh ở trong đó.

Trong bài trước xạo tôi có viết "Kiến thức chỉ cho chúng ta biết những gì đang tồn tại trước mắt, nhưng trí tưởng tượng mở ra những khả năng mới. Kiến thức là nền tảng của quá khứ, trong khi trí tưởng tượng là công cụ thiết yếu để kiến tạo tương lai và giải quyết những vấn đề chưa có tiền lệ. Thay vì cứ tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, thì hãy sử dụng trí rưởng tượng để hình dung các kịch bản mới, nó giúp chúng ta kết nối các lãnh vực khác nhau để có một sự suy nghĩ và một nhận định khác cao và xa hơm thực tại. Như Einstein luôn luôn đặt câu hỏi trước khi đi vào vấn đề "Why And What if..." (Tại Sao và Nếu Như...) để hình dung các mục tiêu dài hạn hoặc hướng đi sáng tạo hơn là chỉ dựa vào những điều sẵn có của người khác. Tưởng tượng mình đang ở vị trí của người khác để hiểu rõ góc nhìn của họ, từ đó hỏi chính mình "Why And What if..."
Trong bài viết ngày hôm nay chỉ ngắt ra câu "sử dụng trí rưởng tượng để hình dung các kịch bản mới, nó giúp chúng ta kết nối các lãnh vực khác nhau để có một sự suy nghĩ và một nhận định khác cao và xa hơm thực tại..." để xạo chơi cho vui!

Vào khoảng cuối thập niên 1930, ở Hoa Kỳ xuất hiện một khái niệm mới lạ "Technate of America". Căn bản của khái niệm này là một mô hình siêu quốc gia giả định ( một xã hội không tưởng trong tưởng tượng) được đề xuất bởi phong trào Technocracy (Kỹ Trị) vào những năm 1930 tại Bắc Mỹ. Siêu Quốc Gia này không bị giới hạn bởi biên giới quốc gia truyền thống. "Technate" là một vùng lãnh thổ tự cung tự cấp duy nhất bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Greenland, Mexico, Trung Mỹ và một số vùng ở Caribe và Bắc Nam Mỹ. Phong trào này ra đời trong bối cảnh cuộc "Đại Suy Thoái", khi niềm tin vào chủ nghĩa tư bản và nền dân chủ nghị viện sụp đổ.
(Đại suy thoái (1929-1933) là cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tồi tệ nhất lịch sử hiện đại. Bắt nguồn từ sự sụp đổ thị trường chứng khoán Mỹ, nó dẫn đến tình trạng "khủng hoảng thừa", khiến sản xuất công nghiệp giảm 45%, 5.000 ngân hàng phá sản và 50 triệu người trên toàn cầu thất nghiệp.)
Một mô hình chính phủ kỹ trị, trong đó các chính trị gia và giới tinh hoa kinh doanh sẽ được thay thế bởi các nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia kỹ thuật. Họ điều hành xã hội dựa trên các nguyên tắc khách quan và sự hiệu quả tuyệt đối. Bãi bỏ hệ thống tiền tệ và giá cả (Price System). Mọi hoạt động sản xuất và phân phối hàng hóa được tính toán dựa trên định luật vật lý, cụ thể là năng lượng tiêu hao cho quá trình sản xuất. Không bị giới hạn bởi biên giới quốc gia truyền thống. "Technate" là một vùng lãnh thổ tự cung tự cấp duy nhất bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Greenland, Mexico, Trung Mỹ và một số vùng ở Caribe và Bắc Nam Mỹ. Mọi công dân (thường từ 25 tuổi trở lên) sẽ được phân phối tài nguyên bằng nhau thông qua một "thẻ năng lượng". Tất cả các nhu cầu thiết yếu như nhà ở, thực phẩm, y tế đều được cung cấp miễn phí nhằm tạo ra sự bình đẳng triệt để và xóa bỏ nghèo đói. Người lãnh đạo không được bầu chọn qua các cuộc bỏ phiếu đại chúng mang tính chính trị, mà được đề bạt dựa trên năng lực chuyên môn và sự tín nhiệm của chính các đồng nghiệp trong cùng lĩnh vực. Mặc dù "Technate of America" chưa bao giờ trở thành hiện thực (đã nói là không tưởng rồi mà!) và phong trào suy yếu dần khi nền kinh tế phục hồi, nhưng những tư tưởng cốt lõi của nó đã đặt nền móng cho các hình thái quản lý quốc gia bởi hệ thống vận hành hoàn toàn dựa trên khoa học, kỹ thuật cho đến ngày nay vẫn còn tồn tại và đi dần vào thực dụng.

Xạo tôi chỉ dựa vào những tài liệu lịch sử để biết rằng từ thập niên 30, người Mỹ đã có khái niệm một "Siêu Đại Quốc Gia" bao gồm Canada, Greenland, Mexico, Trung Mỹ và một số vùng ở Caribe và Bắc Nam Mỹ.

Như vậy câu hỏi là "Có phải học thuyết Donroe của Trump là Trump muốn thực hiện khái niệm Technate of America của phong trào Technocracy năm 1930 tại Bắc Mỹ hay không?"

Câu trả lời của xạo tôi là "hình như là như vậy...". Bởi, chỉ một năm đầu (2025) nhiệm kỳ hai của Trump, Trump đã giải chuyện "Bắc Mỹ" một cách vô cùng ngoạn mục. Từ Canada, Mexico, Panama, qua Greenland, rồi tiếp đến Venezuela, Cuba, Colombia, Peru và nay mai sẽ đến Brazil, một thành viên trụ cốt của Khối BRICS. Một chi tiết đáng lưu ý là mặc dù phong trào này lụi tàn sau Thế chiến II, nhưng gần đây được nhắc lại nhiều, một phần vì ông ngoại của Elon Musk, Joshua Haldeman, từng là lãnh đạo chi nhánh Technocracy ở Canada, và một phần vì bản đồ Greenland — Canada — Panama — Venezuela mà Tổng thống Trump đang gom trùng khít một cách kỳ lạ với bản vẽ Technate 90 năm trước. Bước qua năm thứ hai của Trump, đầu năm 2026, Trump mở ngay mặt trận mới "Mặt Trận Năng Lượng Ở Trung Đông". Iran đóng cửa Hormuz, Mỹ phong tỏa đường biển của Iran, 20% dầu cung cấp cho thế giới bị nhốt ở đó, nitrogen nuôi nền nông nghiệp cũng bị nhốt ở đó. Chỉ có một cái eo biển chưa đầy 50 cây số mà làm cả thế giới nghẹt thở vì cả năng lượng lẫn lương thực. Mỹ thì không nghẹt thở, vì Mỹ là nước xuất cảng dầu đứng nhất thế giới, Nga hàng thứ 2, Arab Saudi hàng thứ 3 và Canada hàng thứ 4. 

Giờ đây Mỹ lại có thêm một kho dự trữ dầu khổng lồ đứng nhất thế giới là Venezuela mà Marco Rubio đang điều hành! Mỹ không nghẹt thở thì cần gì phải thắng hay thua Iran, Mỹ cứ nhẫn nha kéo dài tình trạng đánh nhau mệt rồi đàm nghỉ xả hơi, đàm chán rồi đánh tiếp, để xem thằng nào cần bình dưỡng khí của Mỹ. Một cách gián tiếp, Trump làm cho giới truyền thông báo chí chạy mòng mòng với những tin nóng hổi giật gân qua những lời tuyên bố thay đổi sáng trưa chiều tối và hầu như gần quên đi cái chuyện hục hặc giữa Cộng Hòa và Dân Chủ. Những cây bút xỏ lá nổi tiếng chuyên vạch lá tìm sâu, thọc gậy bánh xe chắc có lẽ đều sang Manama (Bahrain), nơi là Bộ Tư Lệnh Tiền Phương của Hạm Đội 5 Hoa Kỳ để đi săn tin vịt trời! Toàn là tin vịt nên bị dư luận mắng xỏ là làm báo nói láo ăn tiền, tức quá quay qua chửi Ông Trump: "Donald Trump là một Tổng Thống tệ nhất lịch sử, Trump chỉ là một tên hề..." Hormuz đóng cửa, Tàu Cộng nghẹt thở từng ngày, là một quốc gia nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, phải chịu ảnh hưởng nặng nề về an ninh năng lượng và chi phí vận tải. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã đệm đỡ được cú sốc này nhờ kho dự trữ khổng lồ, các tuyến đường ống trên bộ và sự chuyển đổi nhanh chóng sang năng lượng tái tạo. Khoảng một nửa lượng dầu thô và một phần ba lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Tàu đi qua eo biển Hormuz. Giá dầu thô Brent tăng vọt (tiến sát mốc $120/thùng) khiến chi phí vận tải và nguyên liệu dầu đến Tàu Cộng leo thang. 

Tình trạng thiếu hụt một số nguyên liệu hóa dầu (như naphtha) đã đè nặng lên lĩnh vực sản xuất hóa chất, nhựa, làm suy giảm lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu nội địa và gây mất việc làm tạm thời ở một số chuỗi cung ứng của Ba Tàu. Hormuz đóng cửa, Châu Âu phải đối mặt với một cú sốc năng lượng nghiêm trọng, dù Châu Âu phụ thuộc vào khu vực Vịnh Ba Tư ít hơn Châu Á, Lục Địa già vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề trên nhiều phương diện. Sự gián đoạn nguồn cung dầu thô và Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ các quốc gia như Qatar, UAE và Ả Rập Xê-út đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt. Chi phí năng lượng leo thang gây áp lực rất lớn, làm tăng chi phí sinh hoạt của người dân và làm suy yếu sức cạnh tranh của nền kinh tế. Sau khi cắt giảm nguồn cung từ Nga, Châu Âu ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào sự vận chuyển LNG bằng đường biển. Khi lượng khí đốt sụt giảm, Châu Âu buộc phải tham gia vào một cuộc chạy đua đấu thầu đắt đỏ để giành giật các lô hàng LNG thay thế với các quốc gia Châu Á. Việc mất đi nguồn cung đến từ tuyến đường huyết mạch này sẽ làm chậm quá trình bơm đầy các kho dự trữ khí đốt và dầu mỏ của Châu Âu. Điều này khiến khu vực này rơi vào tình trạng dễ bị tổn thương, đặc biệt là khi phải chuẩn bị nguồn năng lượng dự phòng cho mùa đông sắp tới. Eo biển Hormuz cũng là tuyến đường trung chuyển lớn cho các lô hàng hóa chất và phân bón. Sự thiếu hụt nguồn cung phân bón hoặc nguyên liệu đầu vào có thể làm tăng giá lương thực và ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều ngành công nghiệp cốt lõi của Châu Âu.

Cái sai lầm lớn nhất của giới truyền thông thông qua những lời tuyên bố hay nhận định (chính trị quan) của các ông to bà lớn thuộc giới bình lột da toàn cầu là "Đánh Giá Donald Trump qua cuộc chiến với Iran" mà không có cái nhìn qua trí tưởng tượng để vén bức màn sân khấu lên xem phía sau hậu trường đang xảy ra cái gì. Có câu "tọa sơn quan hổ đấu" để ám chỉ người đang xem đánh cớ chứ không phải người đang xem đánh trận. Những nước cờ của Trump đi không phải loanh quanh ở Trung Đông, ở Persian Gulf mà nó có tầm vóc năm châu bốn biển. Nước cờ Iran của Trump nó làm thay đổi những con cờ khác ở những nơi khác mới là điều cần "tưởng tượng"!😎🤠🤑. Nước cờ của Trump là nước cờ làm cho "ván cờ toàn cầu" rối tung lên để "cháy nhà ra mặt chuột". Cũng có câu "Lạc nước, hai xe đành bỏ phí. Gặp thời, một tốt cũng thành công". Trong suốt thời gian chiến tranh lạnh với Nga, Châu Âu ví như là con xe của Mỹ. Sau 1973, sau khi Richard Nixon gặp Mao Trạch Đông, Tàu Cộng trở thành con xe thứ hai của Washington. Đầu thập niên 1990, Nga sụp đổ, chiến tranh lạnh chất dứt, ván cờ thế giới bắt đầu "lạc nước", hai con xe của Mỹ cũng bắt đầu lạc nước. Tàu xuất hiện Tập Cận Bình (2012), Châu Âu xuất hiện Em Ma Cà Rồng (2017)...thì ở Mỹ xuất hiện Donald Trump (2017). Tàu muốn đến năm 2035 sẽ làm anh cả dẫn đấu thế giới, Nga đứng hàng thứ hai, Mỹ làm em út. Ở trời Âu, thì Tây Nhà Đèn lúc nào cũng kêu gào "Thoát Mỹ", kêu gào Châu Âu là bạn ngang hàng với Mỹ chứ không phải chư hầu của Mỹ, nhưng trong bụng thì đánh lô tô chỉ sợ Ông Thần Trump tuyên bố giải tán Nato!

Chúng ta hãy tự đặt mình vào vai trò của Mỹ (xin hãy tưởng tượng) hay vai trò của Donald Trump hiện tại thì chúng ta phải làm gì, hởi các ông các bà đang ngồi ở chiếu trên trong đại học viện nghiên kíu chính chị chính em của toàn thế giới. Hay các ông các bà chỉ ngồi trong phòng lạnh chĩ để vạch lá tìm sâu hoặc thọc gấy bánh xe, để rồi sau đó "họp báo" tuyên bố tuyên mẹ cho mấy ngài phóng dao hành lang...lừa dối lường gạt quần chúng!? Phải làm gì thì hơn ai hết "Người Mỹ" và Donald Trump phải biết. Chẳng lẽ phải làm gì thì phải báo cáo với Quốc Hội hay Tối Cao Pháp Viện biết trước à? Quốc Hội Mỹ biết thì chỉ vài giây sau Tử Cấm Thành và Điện Cẩm Linh biết liền. Ấy vậy mà mấy ông mấy bà "phóng dao" ở hành lang quốc hội biết trước hết mới là...Đại Tài...Họa!!!🙈🙉🙊

Thân Kính Chúc Một Ngày Vui và Chờ Xem hai kình địch của FIFA 2026 chiều nay Argentina-Spain 

 Út Bạch Lan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét