Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2026

Lá Thư Từ Ngã Sáu BUÔN Mê THUỘT - Phạm Sơn Liêm


Rạng sáng Buôn Mê Thuột: Sương còn phủ mờ con đường Phan Chu Trinh, quẩn quanh khu Ngã Sáu, nơi 6 con đường gặp nhau giữa lòng thị xã. Tôi đang trực trong dãy nhà gần Tòa Hành Chánh tỉnh Đắk Lắk thì mặt đất bỗng rung lên. Một tiếng nổ dội về từ hướng suối Ea Tam. Rồi thêm tiếng nữa, gần hơn phía chợ trung tâm. “Báo động! Mục tiêu nội ô!” Tôi lao ra hiên. Trên bầu trời còn lờ mờ sáng, một cột khói đen dựng lên phía Đài phát thanh Buôn Mê Thuột. Tiếng AK trộn lẫn tiếng M16, vang dội giữa những dãy phố quen thuộc. Không còn là tiếng súng vọng từ rừng cao su Cư Êbur hay từ hướng Buôn Hồ. Lần này, chiến tranh nằm ngay dưới chân mình.
<!>
Chúng tôi chiếm 1 căn nhà 2 tầng nhìn xuống Ngã Sáu.
Con đường vốn đông xe lam và người đi chợ, giờ chỉ còn khói bụi. Một xe GMC bốc cháy giữa bùng binh. Dây điện đổ xuống mặt đường tóe lửa.
Từ hướng đường Lê Thánh Tông, một mũi tấn công áp sát. Tôi nhìn thấy bóng người lao nhanh qua dãy nhà gỗ, vai vác B40.
“Bên trái! Giữ góc đường Y Jút!”

Tiếng nổ xé toạc bức tường trước mặt. Gạch vỡ bắn tung lên mặt tôi rát buốt. Tai ù đi. Mùi thuốc súng và mùi cà phê cháy từ một quán gần đó hòa vào nhau, nồng đến nghẹn thở.
Buôn Mê Thuột không còn là thị xã cao nguyên yên ả nữa. Nó biến thành một mê cung lửa.
Tin dồn dập truyền về:
Khu Tòa Hành Chánh bị đánh thốc vào.
Phi trường Phụng Dực ở phía đông thị xã bị pháo kích.
Đạn rơi sát hàng rào.
Trực thăng từ ngoài phi trường bắt đầu cất cánh phản kích. Tiếng cánh quạt quần thảo trên đầu chúng tôi như một cơn bão kim loại.
Pháo binh từ ngoại vi dội vào những khu nghi có đối phương cố thủ, gần khu nhà thờ chính tòa, gần dãy phố chợ. Mỗi trái pháo rơi xuống, một mái nhà sập.
Tôi nhìn về phía suối Ea Tam. Khói cuộn lên như sương đen phủ kín bờ nước.
Một tổ địch tràn vào căn nhà sát bên. Chúng tôi rút lên tầng trên. Cầu thang hẹp, tường lỗ chỗ vết đạn. Khoảng cách chỉ còn vài mét. Tôi nghe rõ tiếng chân dẫm lên bậc gỗ. Nghe cả tiếng thở gấp phía bên kia tường.
Đồng đội tôi, thằng Hòa, quê tận Phước Tuy, trúng đạn ngay chân cầu thang. Nó ngã xuống, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà khói ám đen. Tôi kéo nó vào góc tường. Nhưng máu thấm quá nhanh. Không có thời gian để nói lời nào. Ngã Sáu vẫn rực lửa ngoài kia.

Đến xế chiều, tiếng súng thưa dần. Các mũi tấn công rút về hướng rừng Cư M’gar, về những căn cứ sâu trong núi. Lệnh giữ vị trí được ban ra.
Tôi bước xuống đường Phan Bội Châu. Chợ Buôn Mê Thuột chỉ còn khung sắt cháy đen. Trường học gần đó thủng mái. Những ngôi nhà gỗ sập xuống như chưa từng tồn tại.
Một người phụ nữ Êđê ngồi trước đống tro tàn, tay cầm chiếc gùi cháy sém. Bà nhìn con đường đổ nát mà không nói một lời.
Tôi đứng giữa Ngã Sáu, nơi từng đông đúc nhất thị xã, mà nghe gió cao nguyên thổi lạnh buốt qua lòng....

LÁ THƯ Buôn Mê Thuột, đêm 1968.
Em thương,
Anh đang ngồi tựa lưng vào bức tường ám khói gần Tòa Hành Chánh tỉnh Đắk Lắk. Ngoài kia, gió cao nguyên thổi qua Ngã Sáu nghe hun hút. Không còn tiếng súng lớn nữa, chỉ còn lác đác vài phát rời rạc vọng về phía suối Ea Tam.
Thị xã mình quen thuộc quá, vậy mà hôm nay anh đi giữa đường Phan Chu Trinh không nhận ra nổi.
Chợ Buôn Mê Thuột cháy trơ khung sắt. Dãy nhà trên đường Y Jút sập gần nửa. Cột điện ở Ngã Sáu đổ nghiêng như người vừa trúng đạn. Phi trường Phụng Dực ban chiều còn bốc khói. Trực thăng lên xuống suốt, bụi đỏ phủ kín cả trời.
Anh chưa từng nghĩ chiến tranh lại gần đến vậy. Trước đây, mỗi lần hành quân ra hướng Cư M’gar hay Buôn Hồ, anh vẫn thấy thị xã là nơi an toàn, nơi có quán cà phê đầu đường Lê Thánh Tông, nơi có tiếng chuông nhà thờ vang mỗi chiều.
Giờ thì anh hiểu, khi chiến tranh đã vào tới Ngã Sáu, không còn nơi nào thật sự bình yên nữa.

Hôm nay đơn vị anh thiếu 4 người. Có thằng Hòa, anh từng kể em nghe, quê Phước Tuy, nó nằm lại ngay chân cầu thang một căn nhà nhìn xuống đường Phan Bội Châu. Anh kéo nó vào sát tường, nhưng máu ra nhanh quá.
Anh không biết phải viết sao cho em hiểu cảm giác đó.
Giữa tiếng pháo và tiếng trực thăng, anh vẫn nghe rất rõ tiếng tim mình đập.
Và giữa khói lửa Buôn Mê Thuột, anh vẫn nghĩ tới em.
Anh nhớ những buổi chiều hai đứa từng đi ngang chợ, mua chút cà phê bột mang về. Nhớ mùi đất đỏ dính đầy gấu quần. Nhớ cả cơn mưa bất chợt trút xuống đường Phan Chu Trinh.

Không biết khi nào anh mới lại được đi bên em trên con đường ấy, mà không phải mang theo khẩu súng.
Đêm nay cao nguyên lạnh lắm.
Ngồi giữa thị xã vừa qua lửa đạn, anh mới hiểu điều này, người ta có thể xây lại chợ, dựng lại nhà, kéo lại dây điện ở Ngã Sáu... nhưng những gì đã mất trong lòng mỗi người thì không có phi trường nào chở về được.
Nếu mai này thư anh có chậm, em đừng lo. Buôn Mê Thuột vẫn còn đứng đó. Anh cũng còn ở đây.
Chỉ là trong anh, có một phần đã cháy theo thị xã chiều nay.
Thương em nhiều.
Anh

Phạm Sơn Liêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét