Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2025

Xạo Sự "Chiến Lược Cũ- Chiến Lược Mới" - Út Bạch Lan


Xạo tôi còn nhớ khoảng tháng tám hay tháng chín gì đó năm 2022, trong bài viết : "Châu Âu Chuyển Mình", xạo tôi có đề cập đến Sử Gia Yuval Noah Harari với ba tác phẩm cảnh báo về những biến đổi lớn trong thế kỷ thứ 21. Ba tác phẩm có tên "Lược Sử Loài Người" (A Brief History Of Humankind - 2011), "Tương Lai Loài Người" (A Brief Of Tomorrow - 2015), "21 Bài Học Cho Thế Kỷ 21" (21 Lesson For The 21st Century -2018). Một trong những khái niệm chính yếu và quan trọng là "Thành Tựu Tiến Bộ Chính Trị To Lớn Nhất Của Nhân Loại Là Sự Suy Tàn Của Chiến Tranh".
<!>
Ông sử gia này...trật rồi. Những lý luận của Harari đã bị đảo ngược vì sau cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ-Nga, sách lược toàn cầu của các thế lực đang tranh giành vị trí hàng đầu của nhân loại gây ra nhiều cuộc chiến tranh còn tồi tệ hơn trước đây nữa. Trong quyển "Tương Lai Loài Người Năm 20215", có nghĩa là sau khi Nga xua quân xâm chiếm Crimea và một phần lãnh thổ Donbass vùng đông nam Ukraine (2014) thì Harari lại chống chế biện minh rằng "Hướng đi của lịch sử nhân loại đang được quyết định tại Ukraine."
Sử Gia nhất ngôn là sử gia dại. Sử gia nói đi nói lại là sử gia khôn!!!
Nếu để chế độ độc tài chuyên chế toàn trị của Nga (Putin) thắng trong cuộc chiến này thì tất cả thế giới tự do dân chủ đều phải hứng chịu hậu quả. Nhưng thực tế cũng chứng minh rằng, đối với những nhà cai trị độc tài muốn giành quyền lực không khó, nhưng sử dụng quyền lực khó hơn và đánh mất nó thì rất dễ dàng. Thực tế hiện nay cho thấy cả hai Putin (Nga) và Tập Cận Bình (Tàu) đang tập trung quyền lực vào tay mình, tấn công các thể chế dân chủ, tuyên chiến với báo chí, thay đổi hay hủy bỏ hẳn những luật lệ hạn chế quyền lực của họ. Và...rất rõ ràng Putin đang tấn công các thể chế dân chủ Châu Âu (Phương Tây), Tập đang tấn công các thể chế dân chủ Châu Á (Phương Đông), mục tiêu thường trực trước mắt là Đài Loan.

Cũng trong bài viết này, xạo tôi có viết:
- Sớm hay muộn cuộc chiến này cũng phải kết thúc, kết thúc như thế nào chưa ai biết, nhưng chắc chắn, sau cuộc chiến này, bản đồ quân sự, chính trị và kinh tế của thế giới sẽ được vẽ lại.
Xạo sự tôi cũng có viết kịch bản Kiev và Điện Cẩm Linh ngày 24/2/2022 là một kịch bản "Nhất Tiễn Hạ Song Điêu"...

Câu hỏi được đặt ra ở đây là ai đã bắn ra phát tên này để "hạ" hai con nhạn là đà?
Con nhạn thứ nhất là Châu Âu! Con nhạn thứ hai là Tàu Cộng!
Xạo tôi không đủ khả năng và trình độ để trả lời câu hỏi này. Ai muốn nghĩ sao cũng được.
Xạo tôi chỉ biết chắc chắn rằng: Nga xâm chiếm Ukraine không phải là một « mối đe dọa » đối với an ninh Hoa Kỳ, Trung Cộng vẫn khiến Mỹ bận tâm nhiều hơn vì đây là đối thủ cạnh tranh nguy hiểm. Riêng Châu Âu, gần như không còn giá trị nào trong mắt chính quyền Trump.

Ngày 5/12/2025, White House đưa ra một công bố được gọi là "Chiến Lược An Ninh Quốc Gia Năm 2025" (NSS - National Safety Strategy) .
Xét cho kỹ thì thấy rằng gọi là "chiến lược mới" chứ thật sự chẳng có gì mới, mục tiêu tối hậu của Mỹ vẫn là làm sao tái lập một "Trật Tự Mới Thế Giới" mà thế giới tự do dân chủ chứ không phải là một thế giới của cộng sản độc tài chuyên chế, dĩ nhiên trong thế giới tự do dân chủ đó phải là Hoa Kỳ dẫn đạo, chứ không thể chấp nhận Nga hay Tàu hay bất cứ một quốc gia nào khác. Muốn như vậy, người lãnh đạo của Mỹ phải làm sao cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, chỉ đơn giản có thế mà từ khi Donald Trump xuất hiện trên chính trường Hoa Kỳ...bao nhiêu xáo trộn đảo lộc liên tục xảy ra không ngừng nghỉ.
Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt căn bản sự thay đổi chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ, sự thay đổi này tác động tức khắc trong sự quan hệ của Mỹ với Châu Âu và Châu Mỹ trước tiên. Học thuyết MAGA (Make America Great Again), nay được chính thức hóa thành chính sách, đảo lộn gần như toàn bộ nền tảng trật tự thế giới được hình thành từ sau Thế chiến II.
Sau khi Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc, ở vai trò lãnh đạo đồng minh và thế giới dân chủ, Hoa Kỳ đã phải đãm trách hai nhiệm vụ chính yếu. Một là ngăn chặn sự bành trướng của Liên Xô (Cộng Sản), hai là một hệ thống định chế quốc tế nhằm bảo vệ chủ nghĩa tự do phương tây. Hoa kỳ đã đảm nhận vai trò này trong suốt tám thập niên qua ở cương vị "thống lãnh" có quyền can thiệp rộng rãi vào những vấn đề ổn định trật tự quốc tế dưới motto là "Pax America".

Trong phạm vi bài xạo hôm nay, xạo tôi KHÔNG đi sâu vào chi tiết của chiến lược An Ninh Quốc Gia mới của Hoa Kỳ mà chỉ nên lên một vài vấn đề sau cánh gà sân khấu của những bi hài kịch đang diễn ra trên khắp năm châu cho vui.
Nói một cách bình dân ít học như cộng sản thường hay phát ngôn "Mỹ không còn làm cảnh sát quốc tế hay sen đầm quốc tế nữa, Mỹ không còn là tên thực dân mới nữa, Mỹ không còn ôm đồm chuyện thiên hạ nữa, Mỹ không còn can thiệp trắng trợn vào chuyện nội bộ của các quốc gia khác nữa...úm ba la...ba la..."
Có nghĩa là Tổng Thống Donald Trump chủ trương không lo chuyện tào lao bao đồng hao tài tốn của như bấy lâu nay nữa, bây giờ phải làm sao cho nước Mỹ vĩ đại trở lại như trước đây, trước thời gian Trung Hoa Lục Địa trỗi dậy như một sự đe dọa vị thế "vĩ đại" của Mỹ.
Việc đầu tiên Trump phải làm và đã làm với kết quả khả quan là "quét dọn sân sau nhà mình sạch sẽ", rồi sau đó mới tính tới chuyện "hàng xóm" cuối cùng mới tới chuyện "sân trước" của mình.
Chính quyền Trump đã quay trở lại và đã áp dụng triệt để Học Thuyết của Tổng Thống James Monroe (1817-1825) « America for the Americans ». Học thuyết Monroe có thể được tóm gọn trong một câu nói để đời : « Châu Âu thuộc về người Châu Âu, Tân Thế Giới là của người Châu Mỹ ». Cũng từ thời điểm đó, Washington khẳng định mọi can thiệp nào từ bên ngoài vào châu Mỹ «sẽ bị coi là mối đe dọa đối với an ninh và hòa bình» của châu lục này, tức là của Hoa Kỳ.

Cái độc đáo của chính sách mới của Trump là lợi dụng Thuyết Monroe để tập trung vào việc, thay vì loại bỏ sự thâm nhập của Châu Âu thì lại loại bỏ sự thâm nhập của Đảng Cộng Sản Trung Quốc vào các quốc gia Châu Mỹ La Tinh, hay nói một cách khác là Trump đang từng bước thẳng tay trục xuất thế lực của Tàu Cộng ra khỏi Châu Mỹ trước cái đã!

Khoảng hai ba thập niên trước đây, Tàu Cộng đã trở thành thị trường xuất khẩu nguyên liệu thô chính của khu vực này (trung và nam Mỹ), đồng thời là đối tác thương mại lớn nhất hoặc lớn thứ hai của nhiều quốc gia như Brazil, Chile, Peru. Bắc Kinh dùng mọi thủ đoạn chính trị để o ép các quốc gia Châu Mỹ cắt đứt quan hệ với Đài Loan và giúp cho các quốc gia này tăng cường quan hệ quân sự với Bắc Kinh. Chỉ trong vòng khoảng 10 năm, Bắc Kinh đã cho chính quyền Maduro của Venezuela vay khoảng 63 tỷ USD. Tập đoàn CK Hutchison, có trụ sở tại Hồng Kông từ năm 1997, nắm quyền vận hành 2 trong số 5 cảng của Kênh đào Panama. Năm 2017, chỉ vài tháng sau khi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, Panama đã ký thỏa thuận “Vành đai và Con đường”; sau đó ĐCSTQ tiếp tục đầu tư nhiều dự án lớn tại Panama, trở thành mối đe dọa an ninh đối với Mỹ. Tổng cộng có 45 Viện Khổng Tử của Bắc Kinh ở Mỹ Châu.
Chắc không cần nhắc lại chuyện Canada, Mexico, Panama, Colombia, Peru và nhất là Venezuela, nơi mà một biến cố chính trị bùng nổ bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra nay mai. Chuyện Châu Mỹ thì Mỹ lo không có gì phải bàn cãi nhiều.
Chỉ cần biết rằng trong bản "Chiến Lược An Ninh Quốc Gia" mới nhất của Mỹ nêu rõ:
..."Các quốc gia ở Tây Bán Cầu đang đối mặt với lựa chọn: Hoặc sống trong các quốc gia có chủ quyền và hệ thống kinh tế tự do do Mỹ dẫn dắt, hoặc sống trong một thế giới song song, chịu ảnh hưởng từ một quốc gia ở nửa kia của Trái đất (Trung Quốc). Các điều khoản của liên minh mà chúng tôi (Hoa Kỳ) ký kết và điều kiện để cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào đều phải lấy việc làm suy yếu ảnh hưởng của các thế lực thù địch bên ngoài làm tiền đề — từ kiểm soát các cơ sở quân sự, cảng biển và cơ sở hạ tầng trọng yếu, đến việc mua các tài sản chiến lược theo nghĩa rộng..."

Chuyện không phải của Mỹ mà bây giờ Mỹ phải giải quyết mới là chuyện đáng bàn luận cho vui.

Chuyện dài Châu Âu.
Trong vận hội mới của kỷ nguyên 21, Châu Âu là một "lục địa già" không còn khả năng tăng trưởng nữa. Thập niên 90, GDP của Châu Âu chiếm 25% GDP toàn cầu, ngày nay chỉ còn 14%. Những cuộc cách mạng kỹ thuật công nghệ điện tử diễn ra ở nơi khác, Châu Á chẳng hạn, chứ không xảy ra ở Châu Âu. Tài nguyên khoáng sản ở Châu Âu cũng đã cạn kiệt từ lâu không còn gì hấp dẫn để Mỹ còn phải mang gánh nặng về an ninh cho Châu Âu nữa. Trong bản NSS mới nhất do đích thân Tổng Thống Trump ký duyệt có nhấn mạnh "Châu Âu, nơi mà kinh tế đang suy giảm, tự do ngôn luận bị kiểm soát, nơi mà không tới 20 năm nữa sẽ đánh mất bản sắc của chính mình vì tỷ lệ sinh đẻ đang sụt giảm và đang bị các làn sóng nhập cư nhấn chìm ».


Có thể nói một cách khách quan rằng, từ cuối thập niên 80 về trước, Châu Âu rất cần cái ô che của Mỹ, rất cần trong tinh thần đồng minh đối tác địa chính trị, nhưng Châu Âu lại ỷ vào (Trump gọi là lợi dụng) lực lượng quân sự của Mỹ ở Châu Âu nên thiếu bổn phận và trách nhiệm phòng thủ Châu Âu cùng với Mỹ.
Đáng lẽ ra, từ đầu thập kỷ 90 (sau khi Liên Xô sụp đổ) Mỹ đã rút khỏi châu Âu, để cho châu lục này tự lo về mặt an ninh. Tiếc là Washington không dễ cắt đứt với Châu Âu ở thời điểm đó vì những quyền lợi kinh tế, thương mại và địa chính trị. Do vậy mà Châu Âu vẫn cứ tiếp tục "lợi dụng" cái ô che an ninh của Hoa Kỳ.
Năm 2014, Nga tấn chiếm Crimea, và một số lãnh thổ vùng Donbass (2014), Châu Âu vẫn bất chấp lời kêu gào của Pháp là Châu Âu phải có một chính sách phòng thủ độc lập và tự chủ để tự bảo vệ bản thân, nhưng Châu Âu vẫn « ảo tưởng » vào điểm tựa Hoa Kỳ. Bằng chứng cụ thể nhất là cho đến tận lúc này, các lãnh đạo hàng đầu của Châu Âu vẫn khẳng định Mỹ là đồng minh quan trọng nhất của Liên Âu.
Để rồi ngày nay, 10 năm sau (2024), những dấu hiệu ngày càng rõ nét là Hoa Kỳ sẵn sàng "phủi tay" Châu Âu và có thể cả Nato qua những diễn biến mới nhất về cuộc chiến Nga-Ukraine.

Donald Trump thường tuyên bố rằng "Nếu tôi còn làm Tổng Thống thì làm gì có chiến tranh giữa Nga và Ukraine". Lời tuyên bố này không phải là lời tuyên bố "cường điệu" mà sự thật là như vậy, bởi vì đáng lẽ Mỹ đã rút bỏ Châu Âu để tự Châu Âu lo liệu về mặt an ninh của mình sau khi Liên Xô sụp đổ đầu thập niên 90 rồi. Trái lại trong suốt tám năm dưới thời Obama (2009-2017) chính quyền Obama và lãnh đạo của Khối Liên Minh Châu Âu âm mưu chính trị nhúng tay vào phong trào Maidan mà ra cớ sự.
Cuộc cách mạng, hay cuộc khởi nghĩa Maidan là một làn sóng biểu tình diễn ra tại Ukraine bắt đầu từ ngày 21/11/2013 tại quảng trường Độc Lập (Maidan Nezalezhnosti) thủ đô Kiev của Ukraine. Nguyên nhân trực tiếp và chính yếu là quyết định bất ngờ vào phút chót của chính phủ Ukraine lúc bấy giờ (Chính Phủ của Mạc Tư Khoa) không ký Hiệp Định Liên Kết EU-Ukraine mà lại quay sang chọn thân với Nga và Liên Minh Kinh Tế Á-Âu do Nga kiểm soát. Nạn tham nhũng tràn lan, lạm quyền, sự hoành hành của giới tài phiệt và các hành vi vi phạm quyền con người tại Ukraine cũng là những lý do khiến người dân Ukraine xuống đường và góp phần làm các cuộc biểu tình thêm lớn mạnh. Đêm ngày 30/11/2013, lực lượng Berkut được trang bị dùi cui sắt, lựu đạn nôn mữa và hơi cay đã tấn công và bắt bớ những người biểu tình ôn hòa ở Quảng trường Độc lập, điều này càng làm mâu thuẫn giữa người biểu tình với chính phủ, cảnh sát trở nên gay gắt. Biểu tình Euromaidan từ đó đã nhanh chóng dẫn đến Cuộc Cách Mạng Maiden.Người biểu tình kêu gọi tổng thống đương thời Viktor Yanukovych (Thân Nga) từ chức cũng như giải tán chính phủ Azarov. Chủ tịch Hội đồng Tối cao Oleksandr Turchynov được bổ nhiệm làm quyền tổng thống theo Điều 112 Hiến pháp Ukraine từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 7 tháng 6 năm 2014 và là người duy nhất trong lịch sử Ukraina giữ quyền tổng thống. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2014, doanh nhân Petro Poroshenko đắc cử tổng thống với hơn 54% số phiếu bầu, và tuyên thệ nhậm chức vào ngày 7 tháng 6 năm 2014.

Không có kinh nghiệm chính trị, thì làm sao có bản lĩnh của một nhà chính trị để đối phó với "một con cáo già tình báo chính trị tầm vóc cỡ Putin".
Thế cho nên, nếu (cũng lại chữ nếu) Donald Trump tái đắc cử nhiệm kỳ hai 2021 thì có lẽ chiến tranh Ukraine không bùng nổ thảm khốc như thế kéo dài cho đến nay. Chiến tranh bùng nổ đầu năm 2022 dưới thời Tổng Thống Joe Biden cho đến giờ, cuối năm 2025, một vài dấu hiệu ngoại giao lạc quan đang diễn tiến nhưng kết quả là tùy thuộc vào sự quyết định cuối cùng của Putin và Zelensky.
- Ngày 15/12/2025, Lãnh đạo của các nước lớn trong Liên Hiệp Châu Âu hôm đã đề xuất thành lập một « lực lượng đa quốc gia » tại Ukraine để hỗ trợ một cách « bền vững » cho quân đội nước này, lực lượng hiện bị giới hạn với quân số 800.000 binh sĩ trong thời bình, theo một tuyên bố được chính phủ Đức công bố. Ký tên vào văn bản có Đức, Pháp, Anh, Đan Mạch, Hà Lan, Phần Lan, Na Uy, Ý, Ba Lan, Thụy Điển và Liên Âu, nhưng không có Mỹ. Vấn đề này, Zelensky "có vẽ" như OK còn Putin thì chưa biết ra sao. Xin ghi nhận là kế hoạch dự thảo này là của riêng Châu Âu, không dính dáng gì đến Mỹ. Quả bóng vẫn trên sân của Mạc Tư Khoa.
- Mặc dù đã có những tiến triển về các đảm bảo an ninh mà Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Ukraine, nhưng vẫn còn một bất đồng khác giữa Kiev và Washington chưa được giải quyết : những nhượng bộ về lãnh thổ mà Ukraina cần chấp nhận. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã thừa nhận như vậy. Hoa Kỳ, như đã đề cập trong các đề xuất ban đầu, vẫn khăng khăng đòi Kiev từ bỏ toàn bộ vùng Donbass, bao gồm cả những khu vực không bị Nga chiếm đóng. Đối với Kiev, đây là một lằn ranh đỏ.
Chuyện dài Châu Âu chỉ tóm tắt "Hoa Kỳ sẽ rời bỏ EU và Nato không còn là một giả thuyết nữa mà là "Something that could happen at any time"...Ukraine phải mất một phần lãnh thổ không on đơ gì hết, bảo đảm an ninh lâu dài hay không thì Zelensky nên "cầu hồn" Ông Nguyễn Văn Thiệu của Việt Nam Cộng Hòa mà hỏi!
Chuyện dài của Chú Ba Tàu?
Nhắc tới Chú Ba là phải nhắc tới Donald Trump, bởi Donald Trump là khắc tinh Chú Ba Tập. Nói quanh nói co, nói vòng nói vo, nói gần nói xa không qua nói thật. Từ tháng giêng năm 2017, từ khi Trump ngồi vào Tòa Bạch Ốc với cố vấn Peter Navarro, Tập ăn không ngon ngủ không yên, từng tháng, từng năm ngồi đó để lặng lẽ nhìn cơ nghiệp của mình dần sụp đổ. Giọng điệu hống hách của con bọ ngựa biến mất thay vào đó sự hòa dịu lịch thiệp nhẹ nhàng của một chàng đi chào hàng quảng cáo.
Tháng 12/2025, trong bản Chiến Lược An Ninh Quốc Gia mới của Hoa Kỳ, Trump tuyên bố một cách rõ ràng rằng "sẽ tái định hình quan hệ thương mại toàn cầu, khuyến khích Châu Âu, Nhật Bản, Nam Hàn, Australia, Canada, Mexico và các quốc gia chủ chốt khác áp dụng chính sách thương mại đối với Trung Cộng, bởi vì chỉ riêng Đông Nam Á, Mỹ Latinh và Trung Đông không thể hấp thụ được công suất dư thừa của Trung Cộng..."
Theo tài liệu của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) thì năm 2024, thặng dư thương mại đối ngoại của Tàu đạt 992,1 tỷ USD, mức cao kỷ lục trong lịch sử. Trong đó, thặng dư với Mỹ là 295 tỷ USD, gần bằng 1/3 tổng thặng dư của Tàu. Trong 11 tháng đầu năm nay, 2025, thặng dư thương mại của Tàu lần đầu tiên vượt 1.000 tỷ USD.
Trump tiến hành chiến tranh thương mại với Tập cũng chỉ vì muốn ngăn chặn những hành vi thương mại không công bằng kéo dài của ĐCSTQ. Ngày nay, đối với Mỹ và Tây Phương, chiến tranh thương mại với Tàu Cộng là một cuộc chiến tranh sinh tử một mất một còn giữa hai chế độ Tự Do Dân Chủ và Độc Tài Chuyên Chế.
Về mặt chiến lược quân sự của bản CLANQG của Hoa Kỳ 12/2025 chỉ trong vòng một tuần lễ đầu tháng 12 mà Tổng Thống Trump đã ký ba (3) sắc lệnh quan trọng liên quan đến tình hình Châu Á-Thái Bình Dương:
1- Ngày 2/12/2025, Trump đã chính thức ký "Đạo Luật Thực Thi Bảo Đảm Đài Loan" biến nó thành "Một Đạo Luật" với sự phê chuẩn của Lưỡng Viện Quốc Hội. Trong đó ghi rõ "Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ có nhiệm vụ giám sát và báo cáo với chính phủ những hướng dẫn hiện hành về giao lưu với Đài Loan, đồng thời đánh giá xem có các biện pháp hạn chế nào đối với Đài Loan có thể dỡ bỏ hay không."
2- Ngày 4/12/2025, White House công bố một văn kiện nói rõ "Hoa Kỳ sẽ xây dựng một lực lượng quân sự có năng lực ngăn chặn hành động xâm lược tại bất kỳ khu vực nào của Chuỗi Đảo Thứ Nhất. Các đồng minh của chúng tôi phải gánh vác nhiều hơn và đầu tư nhiều nguồn lực hơn cho phòng thủ..." Các nhà phân tích và quan sát thế giới cho rằng đây là tuyên bố rõ ràng nhất cho đến nay của chính quyền đương nhiệm của Mỹ về vấn đề Đài Loan, thay vì với những chính sách mơ hồ như trước đây.
"Chuỗi Đảo Số Một", thường gọi đúng là "Chuỗi Đảo Thứ Nhất" là một dải quần đảo chạy dài từ ngay ngoài khơi lục địa của Đông Á, một chuỗi quần đảo lớn nhất ở Thái Bình Dương tạo thành một vành đai tự nhiên ngăn giữa Trung Cộng và vùng Tây Thái Bình Dương. Trong khái niệm chiến lược quân sự, nó được xem như một tuyến phòng thủ hoặc phong tỏa quan trọng đặc biệt trong sự cạnh tranh của Mỹ-Tàu. Chuỗi đảo này kéo dài từ khu vực quần đảo Kuril và bán đảo Kamchatka phía Đông Bắc, qua Nhật Bản, tiếp đó là quần đảo Lưu Cầu (Ryukyu), xuống Đài Loan, Philippines, Borneo và cuối cùng là bán đảo Mã Lai phía tây nam.
Kể từ sau khi Nhật đầu hàng, rồi chiến tranh lạnh và cho đến hiện nay, Hoa Kỳ vẫn xem chuỗi đảo này một "tiền tuyến phòng thủ" của lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương (Đệ Thất Hạm Đội Hoa Kỳ). Bắc Kinh nhìn chuỗi đảo này như một "gọng kìm" siết cổ họng mình, cần phải phá vỡ nó hoặc xuyên thủng nó để vượt ra đại dương nên mới bày vẽ ra cái lưỡi bò chín đoạn để chống tiếp cận và xâm nhập hướng vào khu vực này.
3- Ngày 7/12, Quốc hội Mỹ công bố “Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng” (NDAA) cho năm tài khóa 2026, chỉ đạo Lầu Năm Góc xây dựng một chiến lược chi tiết kéo dài 5 năm nhằm tăng cường phòng thủ đa phương trong khu vực; đồng thời gia hạn “Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương” và mở rộng “Sáng kiến Hợp tác An ninh Đài Loan”; Quốc hội cũng phê chuẩn việc dành riêng tối đa 1 tỷ USD trong năm tài khóa 2026 cho các nhu cầu an ninh của Đài Loan.

Để Kết
Trump trở lại ngồi vào Tòa Bạch Ốc chỉ gần tròn một năm, Trump đã làm đảo lộn chiến lược lãnh đạo toàn cầu của Mỹ từ sau 1945 đến nay. Chẳng những Trump (hay chính sách của Mỹ) đã không ngăn chặn sự bành trướng của Nga qua cuộc chiến với Ukraine mà còn tỏ thái độ hòa hoãn công khai với Mạc Tư Khoa, ép Ukraine và Châu Âu như ép mía. Khái niệm an ninh của Mỹ gắn liền với sự ổn định của thế giới nay không còn nữa mà Mỹ chỉ chú tâm đến việc ổn định của chính mình trước. Tài liệu giải thích rõ "Công việc của các nước khác chỉ liên quan đến chúng ta nếu những hoạt động của họ đe dọa trực tiếp lợi ích của chúng ta. Chúng ta mong muốn có mối quan hệ tốt đẹp và quan hệ thương mại hòa bình với các quốc gia trên thế giới mà không áp đặt những thay đổi dân chủ hoặc xã hội gây khác biệt nhiều với truyền thống và lịch sử của họ… Không có gì là mâu thuẫn hay đạo đức giả… khi duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các quốc gia có hệ thống lãnh đạo và xã hội khác với chúng ta..."

Đã quá rõ ràng, chiến lược mới của Mỹ không coi Nga như mối đe dọa trực tiếp đến lợi ích của Mỹ. Nga thậm chí không được nhắc tới như đối thủ chiến lược. Xung đột Ukraine bị diễn giải là hệ quả của “ảo tưởng của châu Âu”. Mỹ xác định mục tiêu không phải ngăn chặn Nga mà “dàn xếp quan hệ giữa Nga và Châu Âu”, tức là Mỹ tự đặt mình vào vị trí trọng tài, chứ không còn là đồng minh của Kiev hay Bruxelles nữa. Washington, như vậy, rời khỏi vai trò “người bảo vệ Châu Âu”, đồng thời để ngỏ cửa cho Moscow xác lập ảnh hưởng trong không gian hậu Xô Viết. Nếu đã như vậy thì vai trò của Nato còn để làm gì!?
Đối với Tàu Cộng, chiến lược mới xác định trọng tâm cạnh tranh là kinh tế, còn xung đột quân sự được xem là điều cần tránh, nhưng vẫn tiếp tục tăng cường củng cố vòng vây siết cổ họng Chú Ba ngộp thở cho đến khi phải nói chuyện phải trái đàng hoàng. Đã đến lúc Mỹ bước trực tiếp vào "Chuỗi Đảo Thứ Nhất" thì Việt-Miên-Lào (Đông Dương) nên chuẩn bị tâm tư đi thì vừa. Thùng thuốc nổ giữa Thái Lan (Mỹ) và Campuchia (Tàu) có thể bùng nổ lúc nào...không ai tiên đoán được.

Đôi giòng xạo sự...đọc cho đỡ lạnh...
Thân Kính Chúc Một Ngày Vui

Út Bạch Lan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét