Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2025

Món Quà Đêm Giáng Sinh - Tác Giả Tế Luân


hình minh họa, tôi nhờ Gemini Ai sáng tạo.
Đêm Giáng Sinh, tuyết trắng lặng lẽ rơi ngoài ô cửa kính cũ, phủ lên phố phường một màu yên bình và tĩnh lặng. Bên trong ngôi nhà thờ nhỏ, ánh nến lung linh soi bóng một ông lão ngồi lặng lẽ ở góc cuối gian cung thánh. Ông co ro trong cái lạnh mùa đông, đôi vai gầy khẽ run, ánh mắt trầm buồn hướng về bàn thờ Chúa như gửi gắm một lời cầu nguyện thầm lặng. Trên tay ông là cây đàn cũ sờn phím theo năm tháng, bên cạnh là một hộp quà nhỏ đã bạc màu, món quà ông chưa kịp trao. 
<!>
Đó là tất cả những gì ông còn giữ lại sau những mất mát dài lâu của cuộc đời.

Chuông nhà thờ ngân vang, dòng người lần lượt bước vào rồi rời đi trong niềm hân hoan của đêm thánh. Khi không gian dần lắng lại,

chỉ còn ánh đèn vàng dịu ấm và mùi nhựa thông phảng phất trong gió lạnh, ông lão chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi trong lặng lẽ như bao đêm khác.

Bất chợt, một bé gái dừng lại trước mặt ông. Em khẽ đặt vào tay ông một chiếc khăn choàng cổ bằng len đỏ, đôi mắt trong veo ánh lên nụ cười hiền lành.
— “Ông ơi, mẹ cháu bảo Giáng Sinh là để không ai phải lạnh một mình.”

Lời nói ngây thơ ấy khiến tim ông lão khẽ run lên. Ông nghẹn ngào, đôi mắt nhòe đi vì xúc động.

Ông mở hộp quà nhỏ trong tay, bên trong là đôi găng tay cũ, món quà ông từng định tặng người vợ yêu dấu đã rời xa ông từ nhiều năm trước.

Ông mỉm cười hiền hậu, nhẹ nhàng lấy đôi găng ra, trao lại cho bé gái như một món quà hồi đáp.
— “Ông mong đôi găng này sẽ giữ ấm đôi tay cháu.”

Rồi ông khẽ quàng chiếc khăn len đỏ lên cổ. Hơi ấm từ chiếc khăn, từ ánh mắt và tấm lòng của đứa trẻ, lan tỏa sâu vào trái tim già nua ấy.

Đêm ấy, giữa mùa đông giá buốt, ông lão chợt hiểu rằng phép màu Giáng Sinh không nằm trong những món quà lớn lao hay xa hoa, mà hiện diện trong lòng nhân ái, trong sự sẻ chia giản dị giữa con người với con người. Và ở nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, ký ức yêu thương tưởng chừng đã ngủ quên bỗng lặng lẽ quay về, ấm áp như một lời chúc lành.

Tế Luân
12-19-25

Hình minh họa tôi nhớ Gimini Ai sáng tạo


MÓN QUÀ ĐÊM GIÁNG SINH

Đêm Giáng Sinh tuyết phủ trắng trời,
Chuông ngân khe khẽ chạm hồn người.
Góc thánh đường xưa ông lão ngồi,
Ôm cây đàn cũ, nhớ xa vời.

Vai gầy run giữa mùa đông giá,
Mắt hướng bàn thờ dạ thiết tha.
Hộp quà nhỏ cũ còn chưa mở,
Giữ trọn yêu thương thuở đã xa.

Người đến người đi trong ánh nến,
Đèn vàng ở lại ủ niềm tin.
Ông toan đứng dậy rời thềm lạnh,
Bỗng nghe bước nhỏ rất êm nhìn.

Em đến trao ông khăn len đỏ,
Nụ cười trong vắt tựa ban mai.
“Giáng Sinh là để người không lạnh,
Mẹ cháu dặn rằng chẳng ai ai.”

Ông lão nghẹn ngào tay mở hộp,
Đôi găng năm cũ của yêu thương.
Vợ hiền khuất bóng bao mùa gió,
Giữ lại hồn ông giữa đoạn trường.

Ông trao đôi găng cho em nhỏ,
Như trao kỷ niệm của đời mình.
Khăn đỏ choàng lên vai lạnh buốt,
Tim già chợt ấm giữa lung linh.

Đêm ấy đông thôi không còn rét,
Phép màu chẳng ở chốn xa xôi.
Chỉ là nhân ái trao nhau nhẹ,
Mà sưởi lòng người đến suốt đời.

Giáng Sinh đến, Chúa sinh trần thế,
Sinh giữa yêu thương của con người.
Một khăn, đôi găng, cùng ánh mắt,
Đủ khiến nhân gian hóa cõi trời.

Tế Luân

Món quà ngày Giáng Sinh

Xin mời vào trang Blogspot đọc hết những

Em Đi Lễ Nửa Đêm Giáng Sinh - Sáng Tác Tế Luân - Ca Khúc Mừng Giáng Sinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét