Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2025

Nhân ngày Chúa Giáng Sinh, Con Cò mời các bạn nghe Symphony No 9 của Beethoven.


Lời nói đầu
Có một bạn hỏi ÔC rằng tại sao tôi nghe symphony chừng 15 phút là thấy chán? ÔC xin giải đáp vắn tắt như sau:
1/ Trước hết xin nói rằng tất cả những dữ kiện trong các bài viết về nhạc cổ điển Tây phương của ÔC đều được lấy từ Wikipedia hoặc từ các nhạc trưởng; rồi nhở AI dịch ra tiếng Việt trước khi soạn thành bài bài viết của mình. Tóm lại, ngoại trừ Lời bàn của Con Cò, hầu hết những tư tưởng trong bài viết đều là ý của các chuyên gia âm nhạc Tây phương.
<!>
2/. Tất cả những âm giai trong symphony đều là âm giai bác học (không có âm giai bình dân trong symphony). Âm giai bác học là âm giai không lời mà vẫn chuyên chở được văn chương; ngược lại, văn chương (dù là bác học) chưa chắc chuyên trở nổi âm giai bác học. ÔC đưa ra một thí dụ về âm giai bình dân: Trong bài Đại bác ru đêm của TCS có các câu: Đại bác đêm đêm, dội về thành phố, người phu quét đường, dừng chổi lắng nghe… đại bác qua đây, đánh thức mẹ dậy, con thơ buồn tủi, hỏa châu trên núi…. dường như đó là những câu văn thơ mà TCS đã viết sẵn rồi tìm những chữ có âm thanh trầm bổng để phổ vào. TCS dùng văn chương bác học để chuyên chở nhạc bình dân cho nên bài nhạc này dễ bị quên lãng sau khi chiến tranh chấm dứt (Bài Diễm Xưa thì khác, nó chứa đựng nhiều âm giai bác học nên trở thành bất hủ).

3/. Symphony là loại nhạc chương trình (program music) (tác giả gởi gấm tâm sự hoặc triết lý ở trong đó). Nếu không biết chương trình của bài nhạc thì làm sao thích được bài nhạc? Trong bài Symphony số 9, chương trình của Beethoven là: ca ngợi tình huynh đệ của nhân loại. Tất cả những âm giai của 4 chương nhạc đều phục vụ cái tình huynh đệ này (tác giả mô tả tình huynh đệ bằng những âm giai trong sáng, vui tươi, đằm thắm, thân mật). Chương 4 phổ nhạc bài thơ ode An die Freude (“Ode: hoan ca”) của Friedrich Schiller là chương quan trọng nhất; Beethoven đã tốn nhiều năm sáng tạo những âm giai bác học để phổ nhạc cho bài thơ này (ÔC chỉ cần biết bài thơ chứa những âm giai mô tả tình huynh đệ; không có tham vọng tìm âm giai nào tương xứng với câu thơ nào).

Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
Con Cò

SYMPHONY NO 9 (1824) - Beethoven
(Được xếp hạng 2 bởi BBC (do 151 conductors bầu chọn) và hạng 2 do AI.
Symphony No. 9 được viết ở giọng rê thứ, opus 125, là tác phẩm giao hưởng cuối cùng do Ludwig van Beethoven biên soạn và được xếp hạng nhì trong các symphony của thế giới. (Bản symphony được xếp thứ nhất là symphony số 3 cũng của Beethoven). Hoàn thành vào năm 1824, nó sử dụng một phần nội dung của bài ode An die Freude (“Ode: hoan ca”) của Friedrich Schiller, lời ca cho những người đơn ca và đồng ca trong movement 4. Đây là thử nghiệm đầu tiên mà nhà soạn nhạc vĩ đại sử dụng giọng hát con người ở cùng cấp độ với các nhạc cụ trong một bản giao hưởng.

Bản giao hưởng này là tác phẩm được biết đến nhiều nhất trong tất cả các tác phẩm âm nhạc cổ điển châu Âu và được xem là một trong 2 kiệt tác của Beethoven, được soạn khi ông điếc hoàn toàn. Con Cò không thể tưởng tượng được tài năng siêu phàm của nhạc sư vĩ đại này: ông sáng tác những âm giai siêu việt bằng óc, rồi ông kiểm chứng chúng cũng bằng óc vì ông không còn tai!

Bài Symphony số 9 đóng một vai trò văn hóa nổi bật trong xã hội hiện đại; âm nhạc trong movement 4 (bỏ phần lời) được dùng làm bài ca chính thức của Liên Minh châu Âu. Bắt đầu từ đây vai trò của thanh nhạc đứng sánh đôi với nhạc cộng hưởng, tuy nó không sâu rộng bằng nhưng nó dễ hiểu hơn bởi vì nó trực tiếp phát ra tiếng nói của con người.

Thời gian sáng tác: 1818-1824
Công diễn lần đầu: ngày 7/5/1824
Độ dài: khoảng 70 phút
Thành phần dàn nhạc cụ:

piccolo độc tấu, 2 flutes, 2 oboes, 2 clarinets, 2 bassoons, contrabassoons, 2 horns, 2 trumpets, 3 trombones, timpani, triangle, cymbal, bass drum và bộ dây (violins, violas, cellos, double basses)

Các bè thanh nhạc gồm:
soprano solo, alto solo, tenor solo, baritone solo và dàn hợp xướng 4 bè (soprano, alto, tenor [chia thành Tenor I and Tenor II] và bass).

Hoàn cảnh sáng tác:
Hiệp hội London The Society of London – sau này là Royal Philharmonic Society đặt hàng bản giao hưởng vào năm 1817. Beethoven bắt đầu làm việc năm 1818 và kết thúc vào đầu năm 1824, khoảng 10 năm sau bản giao hưởng số 8.

Giao hưởng số 9 giọng Rê thứ, Op. 125 bắt nguồn từ hai tác phẩm riêng biệt – một tác phẩm nhạc khí thuần túy giọng Rê thứ và một bản giao hưởng với chương kết có hợp xướng. Beethoven đã làm việc trong gần 10 năm trước khi quyết định kết hợp hai ý tưởng lại thành một bản giao hưởng với lời thơ An die Freude (Tụng ca niềm vui) của Schiller trong đoạn chót của chương 4.

Bài thơ An die Freude, được thi hào Đức Friedrich von Schiller viết năm 1785, ngợi ca lý tưởng hòa hợp và tình huynh đệ của toàn nhân loại. Một số nhà soạn nhạc đã phổ nhạc bài thơ này trong đó có Franz Schubert (soạn năm 1815, xuất bản năm 1829). Beethoven cũng đã ấp ủ dự định phổ nhạc bài thơ này trong nhiều năm. Khi sáng tác chương 4 của Giao hưởng số 9, Beethoven đã phải trăn trở rất nhiều để tìm cách bắt vào phần mở đầu đoạn tụng ca của Schiller. Ông viết đi viết lại đoạn đó nhiều lần cho đến khi nó thành hình dáng như chúng ta nghe thấy ngày hôm nay.

Người ta kể lại rằng mặc dù người chỉ huy chính thức của buổi hòa nhạc lịch sử ngày 7/5/1824 là Michael Umlauf – giám đốc âm nhạc của nhà hát Kärntnertor – nhưng Beethoven đã cùng chỉ huy với Umlauf. Do chứng kiến Beethoven thất bại trong việc chỉ huy buổi tổng duyệt vở opera Fidelio hai năm về trước nên ở buổi này Umlauf đã chỉ thị cho các nhạc công và ca sĩ lờ đi “sự chỉ huy” của nhà soạn nhạc đã hoàn toàn điếc. Khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay của khán giả vang dội mà Beethoven không nghe thấy gì, vẫn còn chỉ huy phần của mình; vì thế ca sĩ giọng nữ Caroline Unger phải bước tới bên Beethoven và xoay người ông lại để ông có thể nhìn thấy khán thính giả đang tung hô mình. Khán gỉa thành Vienna đã đón nhận vị anh hùng Beethoven với lòng tôn kính và cảm phục sâu sắc nhất.

Cấu trúc:
Bản giao hưởng gồm bốn chương. Cấu trúc của từng chương như sau:

Chương I. Allegro ma non troppo, un poco maestoso – (không nhanh quá mức, trang trọng). Từ phút 0 tới phút 17’57”
Chương đầu tiên được viết theo hình thức sonata. Phần mở đầu, với quãng năm hoàn hảo vang lên nhẹ nhàng, gợi nhớ đến âm thanh của một dàn nhạc đang lên dây, dần dần phát triển cho đến khi xuất hiện chủ đề chính đầu tiên ở Rê thứ tại ô nhịp 17.

Trước khi vào phần phát triển, đoạn mở đầu rung động này trở lại. Phần phát triển có thể được chia thành bốn tiểu mục, bám sát trật tự các chủ đề. Hai tiểu mục đầu khai triển ô nhịp 1–2 của chủ đề thứ nhất (ô nhịp 17–18 của chương một). Tiểu mục thứ ba phát triển ô nhịp 3–4 của chủ đề thứ nhất (ô nhịp 19–20). Tiểu mục thứ tư phát triển ô nhịp 1–4 của chủ đề thứ hai (ô nhịp 80–83) ba lần: lần đầu ở La thứ, sau đó hai lần ở Fa trưởng. Chương kết thúc bằng một đoạn coda đồ sộ chiếm gần một phần tư tổng thể.

Chương II. Molto vivace – (Khá nhanh). Từ phút 18’ tới phút 30’05”
Chương thứ hai là scherzo và trio.

Scherzo tuân thủ cấu trúc ba đoạn (scherzo–trio–scherzo), nhưng bản thân phần scherzo lại mang hình thức sonata hoàn chỉnh. Trio tương phản ở Rê trưởng, nhịp đôi, cũng là lần đầu tiên kèn trombone vang lên. Sau trio, scherzo trở lại nhưng không lặp lại như trước, rồi có một đoạn nhắc lại ngắn của trio trước khi kết thúc đột ngột bằng coda.

Chương III. Adagio molto e cantabile – (chậm rãi và du dương). Từ phút 30’10” tới phút 47’16”
Chương ba mang tính trữ tình, chậm rãi ở Si giáng trưởng – là âm át của Rê thứ trong quan hệ trưởng-thứ với Fa trưởng. Hình thức được dùng là biến tấu kép, với từng cặp biến tấu phát triển dần nhịp điệu và giai điệu. Biến tấu thứ nhất, giống như chủ đề, ở nhịp 4/4; biến tấu thứ hai ở nhịp 12/8. Giữa các biến tấu có những đoạn chuyển ở nhịp 3/4: lần lượt ở Rê trưởng, Sol trưởng, Mi giáng trưởng và Si trưởng.

Chương IV. Finale – (rất nhanh). Từ phút 47’20” tới phút 1giờ 12’13”
Chương cuối (hợp xướng) là sự thể hiện bằng âm nhạc tư tưởng tình huynh đệ phổ quát, dựa trên chủ đề Ode to Joy, viết theo hình thức chủ đề và biến tấu.

Mở đầu, các chất liệu âm nhạc từ ba chương trước được trình bày lần lượt rồi bị loại bỏ bởi những đoạn recitativo nhạc cụ do bộ dây trầm thể hiện. Sau đó, chủ đề Ode to Joy được giới thiệu lần đầu bởi cello và contrabass. Sau ba biến tấu nhạc cụ, giọng hát con người xuất hiện lần đầu trong giao hưởng: nam trung (baritone) hát những câu do Beethoven tự viết: “Ôi các bạn, không phải những âm thanh này! Hãy cùng cất lên những giai điệu dễ chịu và hân hoan hơn.”

Với khoảng 25 phút, chương này là dài nhất trong bốn chương, thậm chí còn dài hơn nhiều bản giao hưởng hoàn chỉnh của thời kỳ Cổ điển. Hình thức của nó vẫn còn gây tranh luận: có người coi là sonata, có người coi là concerto, hoặc là sự kết hợp của bốn chương giao hưởng trong một. Nicholas Cook cho rằng mỗi cách nhìn đều góp phần lý giải tác phẩm, nhưng không thể bao quát toàn bộ.

Bản dịch Việt ngữ của phần Ode to Joy (Tụng ca vui) trong movement 4.

1. Bản dịch của AI có thể hát được

🎵 TỤNG CA NIỀM VUI

(Dựa theo “An die Freude” – Friedrich Schiller / Ludwig van Beethoven)
(Bản dịch thơ hát được – Việt ngữ hóa theo nhịp 4/4 của giai điệu chính)

[Hợp xướng mở đầu]
Niềm vui rạng rỡ ánh thiêng,
Con yêu của cõi trời xa,
Lửa thiêng soi sáng muôn phương,
Ta say trong ánh chan hòa!

Mọi tim người lại kết thân,
Dưới đôi cánh dịu êm hiền;
Muôn người làm anh em,
Dưới đôi cánh Người hiền!

[Solo tenor – “Freude, schöner Götterfunken…”]
Hỡi bạn ơi, thôi thôi đừng sợ,
Ta cùng ca, hát khúc vui này!
Hãy cùng nhau, hòa vang khúc nhạc,
Niềm vui sáng ngời như nắng mai!

[Hợp xướng chính – “Freude, schöner Götterfunken…”]
Niềm vui rạng rỡ ánh thiêng,
Con yêu của cõi trời xa!
Lửa thiêng soi sáng muôn phương,
Ta say trong ánh chan hòa!

Mọi tim người lại kết thân,
Dưới đôi cánh dịu êm hiền;
Muôn người làm anh em,
Dưới đôi cánh Người hiền!

[Đoạn phụ – “Seid umschlungen, Millionen!”]
Hỡi muôn dân, ôm nhau chan chứa!
Hỡi nhân gian, đồng ca tiếng ca!
Trên trời cao, muôn sao tỏa sáng,
Có Cha chung của tất cả ta!

Hỡi nhân gian, cúi xin cảm tạ,
Trước Cha chung ngự giữa bao la!

[Coda – kết khúc hùng tráng]
Hỡi muôn loài, cùng ca hát lên,
Khúc hoan ca dâng Cha tối linh!
Thế gian hòa trong niềm vui sáng,
Niềm vui soi khắp cõi nhân sinh!

🌿 Ghi chú:

Bản dịch này bám nhịp hát được với giai điệu hợp xướng của Beethoven (có thể hát theo bản “Ode to Joy”).
Giữ nội dung cốt lõi của Schiller: tình huynh đệ, ánh sáng thiêng liêng, niềm vui vĩnh cửu của nhân loại.
Một số câu được “Việt hóa” để tự nhiên và dễ hát hơn (không dịch sát từng chữ Đức, nhưng đúng tinh thần gốc).

2. Bản dịch sát nghĩa nhưng không hát được

Bạn bè ơi! Hãy ngừng than thở!
Hãy cất tiếng ca hòa chung vui mừng thành kính lên trời.
Niềm vui! Niềm vui!
Niềm vui, ánh chớp đẹp ngời của Chúa,
Nữ thần của chốn thiên đường,
Chúng ta cùng say sưa tiến vào Thánh đường huy hoàng nơi thiên giới!
Phép huyền diệu lại làm gắn kết
Những gì mà lề thói cách ngăn.
Mọi người đều trở thành anh em,
Núi cánh bay dịu mềm đáp xuống.
Những ai có niềm may mắn lớn,
Được làm bè bạn của bạn bè;
Những ai lấy được vợ dịu hiền,
Hãy vào đây cùng hân hoan vui sướng!
Cả những ai chỉ gọi được duy nhất
Một linh hồn trên trái đất này!
Còn những ai không thể, phải khóc ròng
Xin bước ra khỏi vòng chúng ta!
Tất cả hãy cùng uống niềm vui
Từ bầu ngực của thiên nhiên tạo hoá;
Cả người hiền và cả người ác
Đều lần theo dấu vết hoa hồng
Thiên nhiên trao nụ hôn và rượu lành
Người bạn được thử thách bằng cái chết;
Sâu bọ cũng được tặng vui thú,
Và thiên sứ đứng trước Chúa Trời.
Niềm vui như nắng vàng bay liệng bay
Qua nhà trời huy hoàng lộng lẫy,
Anh em ơi, hãy chạy đua vui sướng,
Như vị anh hùng tới thắng lợi vẻ vang.
Triệu triệu người hãy xiết chặt vòng tay!
Nụ hôn này dành cho tất cả!
Anh em ơi, hẳn trên trời thăm thẳm
Ngự trị một người cha nhân từ.
Triệu triệu anh em có cúi lạy người?
Đấng sáng tạo mình, Thế gian có biết?
Hãy tìm Người trên những vòm tinh tú!
Người hẳn ngự trị trên những vì sao.


Chân dung Ludwig van Beethoven năm 1820.
Lúc soạn Giao hưởng số 9, Ông đã hoàn toàn bị điếc

Lời bàn của Con Cò

Lần đầu tiên trong lịch sử nhạc Cổ Điển Tây Phương, xuất hiện một bài Symphony có lời ca: Beethoven muốn đại chúng hóa nhạc giao hưởng. Trước đó, nhạc giao hưởng không có lời ca bởi vì lời ca rất khó phát âm rõ ràng ở cùng một cấp độ của những nhạc cụ của nhạc giao hưởng.
Beethoven muốn dùng bài Symphony số 9 như một ngã ba sáng tác; từ đây symphony sẽ chia ra 2 lối:

- Một lối giữ nguyên tính bác học như cũ (tác giả khai triển trí tưởng tượng của minh hoàn toàn bằng nhạc giao hưởng, rất sâu sắc nhưng cũng rất khó hiểu ý nghĩa.)

- Một lối phổ lời vào một chương của bản giao hưởng (giống như bài symphony số 9) để đưa nhạc giao hưởng tới gần với quần chúng hơn (thính giả sẽ có một khúc cantata*, không sâu sắc bằng nhưng dễ hiểu hơn; sau này Gustav Mahler sẽ triệt để khai thác kiểu phổ lời này).

Nói cách khác, Beethoven đã vẽ ra hai lối đi cho hậu thế để sáng tác symphony và lối nào cũng dẫn tới một vườn hoa âm nhạc tráng lệ:

- Vườn hoa thứ nhất mà ÔC gọi là VƯỜN HOA CỔ ĐIỂN LÃNG MẠN KHÔNG LỜI, chứa những symphony mà mọi chương đều trừu tượng, được coi như những đóa hoa tinh khiết và cao qúy (giống như hoa sen, hoa lan, hoa cúc… ).

- Vườn hoa thứ nhì mà ÔC gọi là VƯỜN HOA CỔ ĐIỂN LÃNG MẠN CÓ LỜI, chứa những symphony mà ngoài những chương trừu tượng kể trên, còn chứa thêm một chương có lời, coi như những đóa hoa bình dân thơm ngát (giống như hoa đào, hoa mận, hoa lê… ).

Chú thích: cantata*: bài nhạc cho giọng người hát (đối đầu với sonata: bài nhạc cho nhạc cụ chơi).

Mời nghe Symphony No 9 của Beethoven do the West-Eastern Divan Orchestra trình diễn. 1g12’13” :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét