Từ nhỏ, tôi được dạy rằng miền Nam là “phồn vinh giả tạo”.
Rằng người Sài Gòn sống nhờ “bơ thừa sữa cặn của đế quốc”.
Rằng Hà Nội nghèo nhưng cao thượng, thiếu thốn nhưng anh hùng, còn miền Nam tuy giàu có nhưng mục ruỗng, suy đồi.
Những bài học ấy được lặp đi lặp lại cho đến khi trở thành “chân lý”.
Chỉ có điều, hình ảnh không biết nói dối.
<!>
*** Hà Nội năm 1983.
Cả thành phố là một màu xám nhạt.
Xe đạp đen kín, không thấy bóng dáng một chiếc xe hơi.
Đường phố trống trải, con người lam lũ, quần áo đơn điệu, ánh mắt mệt mỏi.
Đó là thủ đô của “phe chiến thắng”.
***Còn Sài Gòn trước 1975.
Xe hơi chạy đầy đường.
Xe máy đậu dọc phố.
Người dân ăn mặc chỉnh tề, sang trọng, đi dạo, uống cà phê, sống như những công dân của một đô thị hiện đại.
Đó là nơi bị gọi là “giả tạo”.
Vậy câu hỏi đặt ra là…
Giả tạo ở chỗ nào ?
Phồn vinh giả tạo - Hay nghèo đói rất thật ?
Nếu phồn vinh là giả tạo, thì tại sao nó hiện hữu trên từng con đường, từng bộ quần áo, từng chiếc xe ?
Nếu nghèo đói là cao quý, thì tại sao nó kéo dài hàng chục năm, kèm theo tem phiếu, bo bo, xếp hàng, và một nền kinh tế phải xin viện trợ để tồn tại ?
Người ta nói miền Nam sống nhờ Mỹ.
Nhưng Hà Nội sống nhờ ai ?
Súng đạn từ Liên Xô.
Hậu cần từ Trung Quốc.
Và sau cùng, là viện trợ lương thực để không chết đói.
Thật trớ trêu :
Miền Nam bị chê vì nhận viện trợ để sống tốt hơn,
Miền Bắc được ca ngợi vì nhận viện trợ để không sụp đổ.
• “Giải phóng” theo cách nào ?
Họ gọi đó là “Giải phóng miền Nam”.
Nhưng giải phóng là gì ?
Là khi một thành phố có xe hơi thì sau “giải phóng” chỉ còn xe đạp ?
Là khi người dân từng ăn mặc tự do thì sau đó phải ăn mặc giống nhau ?
Là khi kinh tế thị trường bị thay bằng tem phiếu và khẩu phần ?
Nếu đó là giải phóng, thì tại sao chính những người tự xưng là giải phóng lại phải mất 10–15 năm sau mới bắt đầu “đổi mới” để… quay lại những thứ miền Nam đã có từ trước ?
Và nếu miền Nam thật sự “giả tạo”,
tại sao sau 1975, cả nước phải học cách sống lại theo mô hình của miền Nam, từ kinh tế, thương mại, đến lối sống ?
• Câu hỏi cuối cùng
Có lẽ đã đến lúc đặt lại câu hỏi mà sách giáo khoa không bao giờ dám hỏi :
Họ đã giải phóng miền Nam,
hay miền Nam đã giải phóng họ khỏi một mô hình nghèo đói, khép kín và lạc hậu ?
Bởi nếu không có miền Nam,
thì “đổi mới” lấy gì để học,
thị trường lấy gì để xây,
và “phồn vinh hôm nay” lấy gì để kể lại ?
Lịch sử có thể bị viết lại.
Nhưng hình ảnh thì không biết tuyên truyền.
Và đôi khi, chỉ cần đặt hai bức ảnh cạnh nhau,
mọi khẩu hiệu đều tự sụp đổ.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét