Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2024

HỦ TIẾU GÕ… - Trần Phi Long


Chắc hẳn ai ai trong số chúng ta đều đã ít nhất một lần được ăn hay có đâu đó nghe về món Hủ Tiếu Gõ - món ăn đã xuất hiện tại các hàng quán vỉa hè tự bao giờ. Nghe đâu trong một số tài liệu thì đây là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa, và ở Việt Nam nay là món ăn không còn quá xa lạ từ đối với cả những người bình dân nhất. Hủ Tiếu à? Bình thường thôi! Nhưng tôi dám chắc rằng các bạn của thế hệ sau này không biết chắc hoặc không biết tại sao và từ đâu lại có tên gọi là Hủ Tiếu Gõ. Nếu chưa thực sự hiểu được cái tên gọi ấy, thì mình cùng nhau tìm hiểu và thử xem món ăn này trông như thế nào nhé!
<!>
Chẳng nhớ rõ nữa, từ bao giờ mà tôi ý thức được Hủ Tiếu Gõ là một món ăn, ừm, ờ, chắc có lẽ là năm lên 5, à không, chắc là vào 1 ngày đẹp trời sáng lớp 1 chăng. Keng Keng ~ Cốc cốc - tiếng âm thanh thanh tre dài bằng gang tay được gõ lên cái ghi đông xe đạp xưa; cái xe mà chẳng có thắng, chẳng có dè, âm thanh gõ vang lên cùng tiếng rao "HỦ TIẾU ÊI, HỦ TIẾU GÕ ÊI". Hmm, tôi không biết phải phiên âm cái chữ "êi" của ông bán hủ tiếu như thế nào cho các bạn hiểu nữa. Và đó, bạn cũng biết được tên gọi nó có từ đâu rồi chứ?
- Chú ơi, cho con một tô liền nha Chú.
- Có liền!

Ngồi chờ khoảng 5 - 7 phút thôi là người ta giao đến tận chỗ, nhanh hơn nhiều so với thời buổi xe cộ tốc độ ngày nay. Ấy không phải là tôi chê công nghệ hay thái độ của thời bây giờ, mà bởi thái độ và sự chu đáo của cái thời ấy làm tôi nhớ mãi mà khó quên. Thời ấy nhà thưa, quán gần mà Hủ Tiếu Gõ 2 ngàn 1 tô mấy ai ăn đâu. Đoạn này không phải vì có ít tiền mà tôi ăn Hủ Tiếu Gõ đâu, mà là vì tôi thèm!

Đến đâu rồi nhỉ? À, đoạn mà ổng giao hàng đến, không đậy, không gói kín, tô Hủ Tiếu Gõ được người bán điêu luyện bưng trên tay kèm đôi đũa cái muỗng; một tay thì chạy xe 1 tay thì bưng trông nó lành nghề thôi rồi. Sao mà không đậy đấy? Vì ngày xưa đó không phải là ở dơ đâu, mà có lẽ vì ngày xưa ấy đơn giản, thoải mái mà sống, ít xe cộ khói bụi như ngày nay.

Giao hủ tiếu xong:
- Ăn xong, chiều Chú chạy ngang, hú Chú vô trả tô rồi trả tiền luôn nha con!

Đó, nó chất phác, đơn giản, dễ chịu nhiều lắm.

Hủ Tiếu Gõ ăn ở quán đi từ xa 50, 70 mét đã nghe mùi sực nứt cả mũi, mùi thơm của nồi nước lèo hầm xương nó cứ phải gọi là "nhức nách", nhức hơn nữa là đi trên đường mà cha nội giao hủ tiếu chạy ngang ta nói đang đói thì chỉ có "rệu" nước miếng. Nói tới nước lèo rồi thì mình vào luôn cái vị của nước đi, nước dùng khi ấy trong, ngọt mà thơm lắm, vị ngọt nó không giống như bây giờ, có chăng bây giờ nước lèo người ta đã "công nghiệp hóa, hóa chất hóa" nó quá nhiều?. Hủ tiếu nào không biết chứ Hủ Tiếu Gõ thì phải có mì mới ngon, cọng hủ tiếu đan lẫn cọng mì chần sơ qua nước sôi cuộn tròn trong tô nước lèo đậm đà; sợi mì gõ nhỏ, dai dai, nhiều người cho rằng họ có thể ăn hủ tiếu liên tục 1 vài tuần nhưng đối với các món nước lèo khác thì không.

Phần chính đã xong ta đến phần topping của cái món ăn này; tuyệt chiêu số dzách ăn thua nhau của các quán Hủ Tiếu Gõ lúc này là cái hành phi tóp mỡ, nói sao nhờ, thơm, giòn, béo nguầy nguậy mà ăn lại không mấy ngán; làm bằng cái kiểu gì và cái bí quyết gì thì tôi cũng chả rõ, tôi ở khía cạnh là người ăn, không phải người rành về nấu nướng đánh giá thì Hủ Tiếu Gõ không có hành phi tóp mỡ thì "BỎ". Đến cái phần thịt đi, thịt heo nạc đôi khi lẫn miếng mỡ được chủ quán cắt có thể nói rằng đẳng cấp khi miếng thịt giơ lên ánh sáng thì nhìn bên này thấy bên kia, không phải mỏng vì keo đâu, mỏng vì mỏng mới ngon, mỏng thì cho nhiều. Kèm theo đó là bò viên cắt mỏng y chang thịt, mà ngày xưa cục bò viên ăn thấy ngon khỏi nói, bây giờ thấy bò viên nó cứ thế nào ấy. Tiếp theo là giá hẹ, ừ ờ bạn nào không ăn được hẹ có lẽ là 1 thiệt thòi và thiếu thốn lớn để tạo nên hương vị hoàn thiện cho món ăn này, giá thì trụng bỏ vô trước, hẹ thì bỏ vô rồi mới chan nước lèo. Tất cả các loại nguyên liệu quyện vào vị thơm ngon ngọt của nước lèo làm cho tô Hủ Tiếu Gõ có 1 sự đặc biệt ẩn trong sâu cái sự bình dân của nó.

Trước lúc - lúc mà có thể nói là bùng nổ công nghệ của mạng internet và các loại điện thoại máy móc công nghệ liên lạc như ngày nay vài năm; bóng dáng của các chủ quán đạp chiếc xe đạp cũ đi dạo vòng quanh rao bán Hủ Tiếu Gõ đã dần không còn thấy kể cả ở vùng nông thôn Việt Nam. Giờ đây, thì chắc chắn tuyệt đối điều đó đã không còn nữa rồi, mà thay vào đó có lẽ là "Hủ Tiếu 0đ, chỉ lấy tiền ship", "Hủ tiếu ăn tại chỗ không rãnh mà giao", "hay hủ tiếu mua ngay tại shop gì đó".

Những điều tôi ghi lại trên đây như một nét đẹp của văn hóa Việt Nam, và tôi tin nó in mãi trong lòng tôi và các bạn đã từng biết đến nó - Hủ Tiếu Gõ.

TRẦN PHI LONG 
( Tác giả )
Thân mến
TQĐ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét