
Xe bị đốt cháy trong cuộc tấn công của quân khủng bố Hamas vào Do Thái ngày 7-Oct-2023 (Ảnh Ohad Zwigenberg/AP) Quân khủng bố Hamas hôm 7-Oct tấn công bất thần vào xứ Do Thái, giết chết 1300 người, bắt cóc 240 người, và gây thương tích cho hơn 3300 người. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2000 mà dân Do Thái bị giết chết nhiều như thế.

Để trả đũa, Do Thái tổng phản công bằng bộ binh, máy bay oanh tạc, bắn tên lửa vào căn cứ then chốt do Hamas nắm giữ ở vùng đất Gaza và West Bank của người Palestinian.
Theo Liên Hiệp Quốc, tính đến ngày 31-Oct thì số người chết và bị thương của hai bên từ ngày Hamas khởi động tấn công là:
Địa điểm | Người Palestinian | Người Do Thái | ||
| Chết | Bị thương | Chết | Bị thương |
Gaza | 8525 | 21543 | 4 | 3 |
West Bank | 123 | 2209 | 1 | 13 |
Do Thái | Ít nhất 1000 | Chưa biết | 1400 | 5431 |
Hamas là ai? Tại sao Do Thái và Palestine đánh nhau? Vùng đất Gaza và West Bank là vùng đất gì? Tôi viết bài này với mục đích cắt nghĩa các khúc mắc đó.
Do Thái là một quốc gia ở Trung Đông với dân số là 9.8 triệu người, thành lập vào năm 1948 (mầu xanh lá cây trong bản đồ dưới đây):

Dân Palestine cho đến nay không có một xứ sở riêng biệt độc lập, họ sống tản mác khắp thế giới. Hai phần đất đặc biệt nằm trong nước Do Thái (mầu đỏ bên trên) là nơi hiện thời người Palestine ở nhiều nhất. Gaza là tên dải đất nhỏ đỏ bên trái, West Bank là tên dải đất đỏ to bên phải. Vì cả hai nằm trong nước Do Thái nên Do Thái cô lập hóa, rào biên giới không cho người Palestine đi ra tự do vào đất Do Thái (mầu xanh lá cây).
Tổng số dân Palestine trên toàn thế giới là 14.3 triệu người, chia ra như sau:
-West Bank: 3.2 triệu người.
-Gaza: 2.2 triệu người.
-Jordan: 2.2 triệu người.
-Do Thái: 2.03 triệu người (nhiều người Palestine sống trong đất Do Thái trở thành công dân Do Thái).
-Syria: 568,530 người (thống kê 2019).
-Chile: 500,000 người.
-Saudi Arabia: 400,000 người.
-Qatar: 295,000 người.
-Hoa Kỳ: 255,000 người.
-United Arab Emirates: 200,000 người.
-Lebanon: 174,000 người (thống kê 2017).
-Honduras: 27,000-200,000 người.
-Đức: 100,000 người.
-Kuwait: 80,000 người.
-Ai Cập: 70,000 người.
……
-Canada: 51,000 người.
……
-Úc: 7,000 người.
(Bốn quốc gia có biên giới chung với Do Thái -mầu vàng- đều là xứ Ả-Rập, đều có người Palestine sống: Lebanon, Syria, Jordan, Ai-Cập. Năm 1967 trong trận chiến 6 ngày, cả bốn đã cùng một lần hiệp một tấn công Do Thái nhưng bị Do Thái đánh bại.)
Nguyên nhân Palestine và Do Thái đánh nhau là tranh giành đất đai: nếu đất Do Thái hiện giờ là của Do Thái từ thuở khai thiên lập địa thì không có gì để nói, nhưng sở dĩ dân Palestine (và khối Ả-Rập) muốn đánh Do Thái là để giành lại đất cho Palestine vì trước năm 1917, phần đất Do Thái bây giờ là của người Palestine sinh sống:

Bây giờ thì tôi sẽ kể lịch sử tại sao đất của Palestine bây giờ lại thuộc vào tay Do Thái:
Hơn 600 năm trước, Thổ Nhĩ Kỳ là một đế quốc hùng mạnh, đem quân chiếm đất khắp nơi: chiếm Nam Âu Châu, chiếm Bắc Phi Châu, chiếm Trung Đông. Trong gần 500 năm từ năm 1481 đến 1914, Thổ Nhĩ Kỳ lúc bấy giờ gọi là Đế Quốc Ottoman, thống trị phần đất mầu xanh lá cây dưới đây (kể cả Syria, Lebanon, Jordan, Ai-Cập).

Năm 1914, Thế Chiến Thứ Nhất bùng nổ. Quân Anh vào vùng đất Palestine năm 1917, và năm 1918 thì đế quốc Ottoman hoàn toàn bị đánh bại.
Thay vì trả tự do lại cho các nước độc lâp cũ (quân đội đồng minh ủng hộ dân Ả-Rập nổi dậy chống đế quốc Ottoman), Anh và Pháp bí mật ký kết Hiệp ước Skyes-Picot 1916 -với Nga và Ý đồng ý- chia phần đất của đế quốc Ottoman cai quản: Anh giữ Jordan, Nam Iraq, đất Do Thái và Palestine bây giờ, Pháp giữ Đông Nam Thổ-Nhĩ-Kỳ, Syria, Lebanon, Kurdistan. Lý do tại sao Anh và Pháp muốn cai quản: dầu hỏa.

Anh công bố bản 'Balfour Declaration' , với ý định thiết lập nước Do Thái trên phần đất Palestine mặc dù đa số hơn 90% là người Palestine, Ả-Rập ở. Dân Do Thái chỉ chiếm 6% .
Nhờ quyết nghị này của Anh mà từ năm 1923 đến 1948, số người Do Thái hồi hương từ thế giới về Do Thái ngày càng đông, một phần là vì Hitler lùng bắt giết người Do Thái khắp Âu Châu.

Người Do Thái về Do Thái sống càng ngày càng đông nên không thể tránh xung đột giữa người Palestine và người Do Thái. Năm 1947, khi Anh vẫn còn cai quản, Liên Hiệp Quốc đồng ý với đề nghị 'Partition Plan of Palestine' phân chia đất làm hai cho Do Thái và Palestine theo bản đồ dưới đây (đất Palestine mầu vàng, đất Do Thái mầu đỏ):

Chưa kịp thực hành thì vào ngày 14-May-1948, một ngày trước khi Anh rút quân, Do Thái tuyên bố phần đất dân Do Thái đang ở là của Do Thái, và Do Thái bây giờ là một quốc gia độc lập.
Ngày hôm sau khối Ả-Rập tuyên chiến đánh nhau với Do Thái. Sau 10 tháng đánh nhau, Do Thái thắng trận, 750,000 người Palestinians mất nhà cửa. Với Hiệp ước 1949, hai bên thắng bại đồng ý chia đất như trong hình sau:
-Do Thái giữ đất mầu cam nhạt.
-Ai-Cập cai quản phần đất Ả-Rập xanh dương đậm (bây giờ là vùng Gaza).
Jordan cai quản phần đất Ả-Rập xanh lá cây (bây giờ là vùng West Bank).

Trận chiến 1948 là một chiến thắng lớn cho Do Thái vì nó công nhận Do Thái chính thức là một quốc gia. Với người Palestine, đó là một đại bại vì 80% dân Palestine bị trục xuất khỏi phần đất Do Thái, ra sinh sống ở vùng Gaza và West bank bây giờ.
Ảnh dưới đây của Aljazeera cho thấy số dân Do Thái và Palestine ở đất Do Thái (xanh dương) và vùng Gaza (của Palestine, xanh lá cây bên trái) và West Bank (của Palestine, xanh lá cây bên phải).

Chúng ta có thể thấy sự thù hận của người Palestine đối với người Do Thái vì không những họ mất đất đai, mà bây giờ còn bị Do Thái dồn vào sống ở một nơi chật chội dưới sự kiểm soát của Do Thái.
Nhưng có một lý do tại sao Do Thái kiểm soát dân Palestine chặt chẽ: Đại diện cho nhóm người Palestine ở vùng Gaza là Hamas, một tổ chức khủng bố giết người, ngay cả giết dân sự, không gớm tay. Hamas bị khối tự do lên án và trừ khử. Với ngân sách và súng ống do Iran yểm trợ, Hamas liên tục quấy nhiễu và giết bóc dân Do Thái.

Một chiến lược của Hamas là núp ở nhà thường dân hay đào hầm hố dưới nhà thường dân với hy vọng khi Do Thái trả đũa thì sẽ phải giết thường dân, do đó sẽ bị thế giới lên án. Trong số hơn 1300 người Do Thái bị Hamas giết vào ngày 7 Tháng 10, một số lớn là thường dân. Hamas không xem mạng sống của thường dân ra gì.
Quân khủng bố Hamas ở phía Nam vùng Gaza và quân khủng bố Hezbollah ở Lebanon phía Bắc Do Thái thề sống còn không để Do Thái yên.

Quân khủng bố Hamas (vùng Gaza, phía Nam Do Thái)

Quân khủng bố Hezbollah (vùng Lebanon, phía Bắc Do Thái)
Không những thù hận về đất đai, tôn giáo khác biệt cũng đào sâu mối hận thù: các nước Ả-Rập theo đạo Hồi và Do Thái theo Thiên Chúa giáo.
Bao nhiêu Tổng Thống Mỹ đã đóng vai trò trọng tài phân xử với ý định mang lại hòa bình lâu dài cho vùng Trung Đông, nhưng tất cả thất bại.
Ngày nào Do Thái không trả lại phần đất nước Do Thái bây giờ cho người Palestine, ngày nào khối Ả-Rập như Hamas tuyên bố sẽ sẵn sàng thêm nữa để tiêu diệt người Do Thái vô tội như ngày 7 Tháng 10, như Iran bốn niên kỷ nay thề sẽ loại bỏ Do Thái khỏi thế giới, ngày đó chiến tranh Ả-Rập/Do Thái vẫn sẽ xẩy ra, không bao giờ Trung Đông có hòa bình.
Nguyễn Tài Ngọc
November 2023
Tài liệu tham khảo:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét