Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2023

Ở Một Nơi Có Rất Nhiều Barbie - Hoàng Chính


Bao nhiêu là đàn bà. Toàn đàn bà đẹp. Hắn đưa tay nhìn đồng hồ. Bữa tiệc gây quỹ giúp trẻ em nghèo gì gì đó. Hắn được người ta năn nỉ mời, mà người mời lại là một người đàn bà đẹp, nên hắn đành mua vé để tham dự, dù không biết bao nhiêu xu từ tiền vé của hắn sẽ đến được tay trẻ em nghèo. Đã quá giờ dọn đồ ăn cho khách từ lâu và khách khứa đã lao nhao như thủy triều đang cơn nước lớn. Hắn liếc thật nhanh khoảng ngực trắng xanh của người đàn bà ngồi trước mặt. Cong và đầy. Núng nính theo những cái nhún vai đầy kiểu cách. Ánh mắt hắn như tia chớp giữa một cơn dông. Tia chớp tắt đi nhưng dư ảnh còn đọng đầy võng mạc. 
<!>
Người đàn bà đẹp này có giọng nói khàn nhưng ấm. Hắn liếc nhanh qua phía tay trái người đàn bà đẹp ấy. Tia nhìn hắn đậu lại trên hàng lông mi cong và đặm, tuồi theo sống mũi dọc dừa, và tuột hẳn xuống mảnh vai tròn lẳn áo dạ hội màu hồng, đính kim tuyến lấp lánh. Cũng của một người đàn bà. Người đàn bà ấy cũng đẹp. Nhiều đàn bà quá. Hắn không biết phải làm sao. Và phải nhìn đi đâu cho không bị mang tiếng sỗ sàng. Trong hội trường, trên sân khấu, và ở hai mươi mấy bàn tiệc vây quanh hắn, toàn đàn bà đẹp. Những dung nhan kiều diễm. Xanh, đỏ, tím, vàng. Sắc màu rối rắm đến chóng mặt. Đủ kiểu, đủ màu. Mắt xanh, mắt tím, mắt đen, mắt nâu. Tóc đen, tóc đỏ, tóc vàng, tóc ba bốn màu, đủ cả. Những vòng sơn đặm nét vòng quanh những khóe mi. Những chùm lông mi rậm rì, xanh biếc. Những bờ môi căng đầy cây trái sắp nứt bung vì chín mọng. Ấy là sắc màu trên mặt, nhưng trên người dù là kiểu áo nào thì cũng gần như chỉ có một màu: hồng phấn. Như thể đây là buổi họp mặt của nữ sinh một trường trung học nào đó mà thời đi học hồng phấn là màu đồng phục của học sinh.

Lúc nhân viên ban tổ chức xoát vé xong, dẫn hắn đi vòng vo đến chỗ ngồi, hắn đã đi lướt qua bao nhiêu bàn, bàn nào cũng rực lên màu hồng của vải vóc; và hắn đã bàng hoàng bởi thấy có quá nhiều đàn bà đẹp.

Bây giờ trong bàn hắn, mới chỉ nhìn lướt qua thôi cũng thấy ngay là toàn đàn bà đẹp. Và vô số áo hồng.

Bọn đàn ông biến đâu hết rồi. Hắn thầm nghĩ và nhìn lướt quanh một vòng. Nhìn thật nhanh để khỏi mang tiếng có con mắt láo liên. Cũng có đàn ông đấy chứ. Nhiều không kém gì số lượng đàn bà. Nhưng bọn đàn ông phần lớn là cằn cỗi, xấu xí; và dẫu cho hốc hác hay phì nộn, nhìn bọn họ đều bệ rạc và hèn mọn như nhau. Đã vậy trên người còn khoác thuần một loại trang phục nhàm chán. Bên cạnh những nhan sắc đặm màu, nơi những nếp nhăn bị lấp đầy bằng son phấn như những con rạch bị lấp đi lấy chỗ xây cất những căn hộ cao cấp bên nhà... nghĩa là bên cạnh đám sắc màu rực rỡ ấy, bọn đàn ông biến thành những bóng mờ.

Chợt tiếng vỗ tay lác đác theo nhau lan từ bàn này sang bàn kia, như con sóng dạt vào vùng biển cạn. Mọi người ngểnh cổ nhìn lên sân khấu. Một người đàn bà áo vàng, váy xanh đang cúi gập người chào khán giả. Hắn thở hắt ra. Lại một người đàn bà đẹp nữa. Nhưng nàng này không mặc áo hồng.

“Con K lại hát nữa đấy à?” Người đàn bà đẹp có bộ ngực trần đầy ắp ngồi trước mặt hắn cao giọng, nói.

Con K là người đàn bà đẹp trên sân khấu, người vừa cúi rạp mình chào khán giả. Hắn biết Con K. Nàng ấy thường làm MC cho đủ mọi chương trình, và nàng ấy cũng hát hò rộn ràng khắp chốn. Chính Con K là người đem vé mời dí vào tay hắn. Vừa dự tiệc vừa làm từ thiện mà anh, giọng nói ngọt ngào tới giờ còn âm vang trong óc hắn. Vì vậy nghe nhắc đến Con K hắn bỗng dưng tò mò, cố vểnh tai hóng chuyện của người đàn bà đẹp có giọng nói khàn và vòm cong ngực trần trước mặt.

Người đàn bà đẹp ấy xoay qua người đàn bà đẹp ngồi bên cạnh, dõng dạc, “Nó mà hát đến bài thứ ba là tôi bỏ về cho mà coi.”

Người đàn bà đẹp ngồi bên cạnh đưa khăn giấy chạm nhẹ lên cặp môi đầy, “Nó hát cũng được chứ.”

Câu nói xoáy vào nỗi tò mò của hắn. Hội trường ồn ào hơn mấy cái chợ nhà lồng khu bán cá dưới quê ở Việt Nam, nhưng hắn cũng cố lắng tai nghe.

Người đàn bà đẹp trên sân khấu bắt đầu lên giọng hát. Hắn ngểnh cổ nhìn cái vóc dáng tròn tròn, đầy ăm ắp đang nhún nhẩy theo tiếng đàn. Em ước mơ mơ gì tuổi mười ba tuổi mười bốn, em ước mơ em được em được làm... Chỗ hắn ngồi tương đối xa nên hắn thoải mái ngắm nghía người đàn bà đẹp trên sân khấu mà không sợ bị mắng là sỗ sàng. Mặt tròn, vóc dáng cũng tròn. Cái gì cũng tròn. Ngay cả giọng hát cũng tròn. Hắn phải công nhận người đàn bà ấy đẹp. Vậy là trong buổi tiệc đêm nay, hắn có vinh dự được chiêm ngưỡng tường tận ít nhất là ba người đàn bà đẹp. Thứ nhất: người đàn bà đẹp có khung ngực trần và giọng nói khô nhưng ấm ngồi trước mặt hắn; thứ nhì: người đàn bà đẹp áo dạ hội đính kim tuyến hở một bên vai ngồi bên trái người đàn bà đẹp có giọng nói khô nhưng ấm; và thứ ba: người đàn bà đẹp đang mơ về tuổi mười ba trên sân khấu.

Chợt ngay trước mặt hắn, người đàn bà đẹp có giọng nói khô và khung ngực trần đằng hắng, rồi nói, như cho cả bàn tiệc cùng nghe, “Có biết Con K là cái thứ gì không?”

Những cái tai trong bàn tiệc vểnh lên, nghe ngóng. Cùng sống trong thành phố với Con K, hắn đã vài lần nghe nàng ấy và ba cô con gái song ca trên sân khấu. Đẹp và duyên dáng cứ như bốn chị em ruột. Hắn đã từng nghe thiên hạ trầm trồ rằng ba đứa con nàng ấy đã tốt nghiệp đại học mà nàng ấy vẫn trẻ măng. Bao nhiêu đàn ông đã khen nịnh nàng ấy là hẳn nàng có con đầu lòng lúc nàng vừa tròn mười tuổi. Teenage pregnancy là gánh nặng khi nó xảy ra, nhưng năm mười năm sau nó lại là phần thưởng.

“Bà ấy là hoa hậu chứ là gì nữa.” Một người đàn bà ngồi cùng phía bên với hắn lên tiếng. Vì ngồi cùng phía nên hắn không dám quay lại để nhìn cho rõ, nhưng hắn biết chắc chắn cô ta mặc áo hồng, và cô ta đẹp.

“Thôi đi cô ơi,” người đàn bà đẹp có giọng nói khàn ngắt lời. “Hoa hậu thì vẻ vang gì, đứa nào chẳng là hoa hậu. Cô muốn tôi điểm mặt hoa hậu trong phòng này, tôi sẽ chỉ cho…”

Tiếng cười rời rạc quanh bàn ăn. Ai cũng sợ đụng chạm nên không dám cười lớn.

Người đàn bà đẹp áo hồng kim tuyến hở mảnh vai trần chớp chớp đôi hàng lông mi giả, nôn nóng, “Thôi mà! Là thứ gì, nói nghe đi bà?”

Hắn làm như không chú ý nghe, mắt đăm đăm nhìn người đàn bà đẹp - tức là Con K - đang cao giọng đếm tuổi thần tiên trên sân khấu. Cách đây không lâu, nàng ấy đã đoạt vương miện hoa hậu của thành phố. Bây giờ hắn mới nhận ra một khoảng bụng và cái rốn uốn éo phía trên mép chiếc váy ngắn đặm màu xanh diệp lục tố, biến nửa dưới thân hình người đàn bà đẹp ấy thành quả dưa gang chín tới. Đôi bắp chân bó chặt trong đôi giầy bốt cao tới đầu gối trông ngầu như siêu sao Hàn Quốc. Hắn nuốt nước bọt, thầm công nhận người đàn bà ấy có nét đẹp vừa quyến rũ vừa gợi tình.

Người đàn bà đẹp áo kim tuyến hở mảnh vai trần nhắc, “Là con gì, nói nghe đi bà.”

Câu nói của người đàn bà đẹp có giọng nói khô và khung ngực trần đầy ắp cứa vào tai mọi người trong bàn tiệc, “Nó là con rắn độc đấy.”

Hắn choàng tỉnh. Quả thật một đôi lần hắn cũng có chút đong đưa với Con K, đại khái là khen giọng hát của nàng ấy “mở ra cả một khung trời kỷ niệm.” Hắn không bao giờ tưởng tượng ra được rằng Con K lại có thể là “con rắn độc.”

“Con K sao lại không mặc áo hồng nhỉ?” Người đàn bà kim tuyến buột miệng.

“Nó không muốn mặc giống tụi mình, nó đã từng là hoa hậu nên nó muốn nổi bật, một mình một chợ.” Người đàn bà đẹp có khung ngực trần trả lời.
Lấy hết can đảm, hắn đằng hắng và cố nói át tiếng nhạc sân khấu, “Tôi không hiểu sao hôm nay ai cũng mặc màu hồng hết vậy?”

Những con mắt trong bàn tiệc chĩa vào hắn.

“Ông ở Việt Nam mới qua hay ở nhà quê mới lên phải không? Ông có biết Barbie là ai không, hở?” Vừa nói người đàn bà áo hồng, ngực trắng vừa hất hất cái đầu cho một lọn tóc lòa xòa trước trán.

“Tới hôm nay cuốn phim Barbie ấy thu về hàng tỉ đô la rồi đó!” Gã đàn ông ngồi cạnh hắn ra chiều hiểu biết.
Hắn gật gù, “À, thì ra vậy.”

“Barbie mà ông không biết thì còn gì để nói nữa!” Người đàn bà ngồi cùng phía với hắn buông giọng chán nản. Da mặt hắn cứng lại, dầy như được đắp lên một lớp đất sét. Hắn nhìn ly nước đá đã cạn một nửa trước mặt, lặng thinh.

“Bà có biết nó đã từng làm chuyện động trời gì không?” Quay sang bà bạn, người đàn bà đẹp có giọng nói khô và khung ngực trần đầy ắp tiếp. “Để tôi kể cho bà nghe, nghe kể mà bà không đứng tim thì thôi...”

“Bà kể xong tôi kể cho bà nghe chuyện Con M, bạn thân của nó, rồi bà sẽ sợ nó như...”

Con M hắn cũng chẳng lạ gì. Suýt nữa cũng đã có lần ầu ơ với nàng ấy, bởi nàng ấy đẹp. Hắn luôn mềm lòng trước nhan sắc đàn bà. Con M đứng tuổi nhưng đẹp. Một người rất hay khóc trên Facebook. Và luôn được bọn đàn ông xúm vào nâng niu, che chở, chiều chuộng. Nàng ấy là người đã từng tuyên bố, “Mình đẹp thì mình có quyền.”

Như vậy có nghĩa là nàng ấy đẹp thật.

Câu chuyện tiếp tục trong bàn tiệc. Sáu bảy người lắng nghe hai người đàn bà đẹp trò chuyện. Nhưng hai người đàn bà đẹp bỗng dưng hạ thấp giọng, thì thầm vào tai nhau gì đó. Hắn nhấp nhổm trên ghế. Chẳng lẽ là câu chuyện có liên quan ít nhiều tới hắn hay tên đàn ông nào khác trong bàn tiệc nên người ta không dám nói cho cả làng nghe. Cả bàn tiệc chắc cũng nôn nóng như hắn, nhưng không ai lên tiếng.

Một lát, hai người đàn bà đẹp trong bàn tiệc lại lớn tiếng trở lại, “Bữa hôm Hội Chợ Tết, bà nhớ không?”

“Sao không nhớ? Trời ơi, bữa đó...”

Hắn cũng nhớ, chẳng biết có nhớ giống hệt những gì người đàn bà đẹp này sắp sửa nói ra không, nhưng trong đầu hắn, hình ảnh một người đàn bà (đẹp), gạt phắt một người đàn bà khác (cũng đẹp) qua một bên và giằng lấy microphone - trên sân khấu - để chúc Tết đồng hương còn đặm nét trong trí hắn.

Lúc này trên cái sân khấu còi cọc của nhà hàng Tàu, người đàn bà đẹp vẫn ước mơ được làm tiên nữ. Và đã mơ đến lần thứ ba.

“Sao nó hát hoài vậy?” Người đàn bà đẹp có vai trần lớn tiếng cằn nhằn.

Hắn nhận ra người đàn bà này nói đúng. Bài hát đã được lặp đi lập lại đến lần thứ ba rồi. Mấy tay đàn trong ban nhạc có vẻ muốn ngừng nhưng không dám.

“Sao nó không để con nó hát bè chính?”

Hắn lại nhận ra ở góc sân khấu, ba cô con gái của nàng ca sĩ đang u ơ hát bè phụ họa cho mẹ.

Người đàn bà đẹp trước mặt hắn đưa tay khẽ đẩy cái bóp hiệu qua một bên, và cẩn thận xoay phía có những con chữ lấp lánh về phía trước mặt. Hai mẫu tự LV đập vào mắt hắn. Rồi người đàn bà đẹp ấy trề môi, “Con nó có biết tiếng Việt đâu mà mơ với ước.”

Tiếng cười rộn lên quanh bàn tiệc. Hắn không để ý đến câu nói của người đàn bà bởi trong đầu còn cố đoán xem LV là viết tắt của hai chữ gì.

“Con K này đi hát mà không biết cách ăn mặc gì hết,” người đàn bà đẹp mặc áo hở ngực thở dài.

Người đàn bà đẹp mặc áo kim tuyến hở vai tiếp lời, “Đã bảo là thế gian này không có đàn bà xấu, chỉ có đàn bà không biết làm đẹp thôi.”

Hắn kín đáo đưa tay xem đồng hồ. Gần một tiếng rồi mà nhà hàng vẫn chưa dọn thức ăn cho khách. Tiệc tùng gì mà giờ co dãn còn hơn cao su. Hắn mân mê mảnh giấy bìa liệt kê những món ăn. Mắt hắn dừng lại ở hàng chữ “Cua Rang Muối”. Lâu lắm hắn không được thưởng thức món cua rang muối. Bao tử đang quặn lên từng chặp. Hắn kín đáo nuốt nước bọt, dồn nén cơn thèm.

“Cái chuyện đứng tim sao bà cứ úp mở hoài vậy! Nói đại ra đi mà…” Người đàn bà đẹp có giọng nói khô và ấm cằn nhằn.

Hắn nhẹ nhàng đẩy ghế đứng dậy, nghiêng đầu lí nhí nói với gã đàn ông vô tích sự ngồi bên cạnh, “Xin lỗi, tôi đi washroom một chút.”

Gã đàn ông gật đầu.

Và hắn len lỏi giữa những bàn tiệc đầy những đàn bà đẹp, ra cửa. Cái mát mẻ của đêm cuối hạ ôm chầm lấy hắn. Hắn mở cửa xe. Đề máy. Và ngồi thừ ra đấy. Vậy là mất toi một đêm vui; một đêm bồng bềnh, hư ảo giữa bao nhiêu đàn bà đẹp.

Và món cua rang muối nữa.

Nhưng rồi hắn nghĩ bỏ về như vậy là đúng lúc. Hắn sợ hai người đàn bà khui ra cái chuyện có lần Con M khóc lóc vì bị ai đó mắng mỏ trên Facebook là “đồ nước mắt cá sấu”, hắn đã mềm lòng để Con M dựa vai hắn cho hắn dỗ dành, đến khi nàng ấy tàn cơn khóc.

Và hơn nữa, hắn muốn giữ trong lòng mãi mãi một niềm tin. Rằng trên thế gian này tất cả phụ nữ đều là Barbie. Và Barbie nào cũng đẹp dù là Barbie da vàng, da đen, da đỏ. Và không nơi nhiều Barbie bằng nơi này.

Và vì vậy thế gian này chỉ có toàn những đàn bà đẹp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét