Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2023

Hồi ký : Ngày cuối cùng ở Liên Đoàn 6/BĐQ - Hai Hùng SG

Về đến cảng Cát lái sau vài ngày lênh đênh trên biển, khi đặt chân nơi đất liền vùng ven đô tui mừng muốn khóc, nhìn lại những ngày đã qua kể từ hôm 15/3/75 theo đoàn quân của Quân khu 2 triệt thoái khỏi vùng cao nguyên, một đoạn đời đau buồn khó quên của những ai từng đi trên Liên tỉnh lộ 7B. Ra khỏi cảng Cát lái tui gặp ngay một toán Quân Cảnh chờ sẳn bên ngoài, một viên Trung sỹ giơ tay lên chào rồi anh ta cất giọng hỏi: – Anh vui lòng xuất trình giấy tờ, anh thuộc đơn vị nào vậy, mới xuống từ Dương vận Hạm ngoài Nha trang về phải không ? Tui nói với anh ta: – Dạ đúng vậy Trung sỹ, tui quân số thuộc Bộ chỉ huy Liên đoàn 6 BĐQ.
<!>
Tui móc giấy tờ ra trình cho viên Trung sỹ nọ, anh ta vừa xem vừa nhìn mặt tui đối chiếu coi trùng khớp với hình ảnh trong giấy tờ hay không, chừng như anh không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta trả lại giấy tờ cho tui và đặt ra 2 trường hợp, một là chịu khó chờ khi số lượng người đủ một GMC họ sẽ chở về Quân vụ thị trấn nằm đó chờ đơn vị đến lãnh đem về, hai là nếu như muốn đi tự túc về đơn vị thì anh ta cũng đồng ý và không làm khó dễ gì, sau khi ra hai điều kiện trên, anh còn hỏi tui một câu nữa :
– Đơn vị anh ở đâu sao không đi cùng mà về đây cu ki một mình vậy, giày vớ cũng không có, lè phè quá khó coi lắm.
Sẳn dịp tui thố lộ với anh ta luôn:
– Trung sỹ biết không, tui bị sốt rét ác tính khi di tản từ kontum về đến Tuy Hòa, đơn vị cho tui nằm điều trị ở Quân y viện Nguyễn Huệ Nha Trang, rồi đơn vị tiếp tục di tản theo quốc lộ 1 để về Hậu cứ ở Long Bình, khi Nha Trang tan hàng tui leo tàu Hải quân về đây đó Trung sỹ.
Nói xong tui giơ tay chào anh ta rồi đi ra cổng, tui ngoắc chiếc xe lôi họ chở tui ra ngã ba Cát lái để đón xe về hậu cứ Long bình.
Vừa về đến hậu cứ tui đoan chắc sẽ gặp lại anh em trong đơn vị hành quân, dè đâu cả Liên đoàn 6 tháp tùng Sư Đoàn 22 Bộ binh xuống vùng Long an để trấn giữ an ninh cho Thủ đô Sàigòn.
Thiếu tá chỉ huy hậu cứ của đơn vị sau khi biết rõ tình trạng của tui, ông cấp liền cho một Sự vụ lệnh liên lạc gia đình tử sỹ của đơn vị, ông nói cho tui biết :
– Sở dĩ chú em mầy mang sự vụ lệnh này mới qua được trạm kiểm soát ở gần cầu Xa lộ, vì ngoài lý do này không có sự vụ lệnh nào họ cho qua hết, chú em mầy nhớ lấy cuốn tập ghi vài tên họ ai đó để nhá ra cho họ nếu họ hỏi gì thêm.
Tui cảm ơn Thiếu tá chỉ huy hậu cứ, tui dọt qua ban quân lương lãnh lương, vô ban 4 tiếp liệu xin đỡ đôi giày bố mang cho đủ bộ.

Quả đúng y lời của ông chỉ huy hậu cứ, tại trạm kiểm soát tui thấy nhiều sắc lính bị giữ lại nơi đây, mặc dù các anh này trình ra đủ thứ giấy tờ, thấy vậy trong bụng tui đánh lô tô, tui tự hỏi không biết mấy cha nội “Quét Chợ” (một cách gọi vui, đặt cho mấy ông quân cảnh ngày xưa) có ốp mình không, nhưng nghe Thiếu tá chỉ huy hậu cứ “Vẽ đường cho Hươu chạy” rồi nên tui bậm gan đến trình giấy, tay Quân Cảnh xem giấy tờ tui hồi lâu rồi mới cho tui qua trạm, trong khi chờ đợi xem xét giấy tờ, tình cờ tui thấy một chuyện đáng xấu hổ, vì “con sâu làm rầu nồi canh” tại nơi này.
Số là có một anh lính Thiết giáp, tui chẳng biết anh bị giữ lại vì lý do gì, nét mặt anh tỏ ra bồn chồn muốn mau rời khỏi nơi này, anh đang đứng xớ rớ một nơi nọ thì có một đứa nhỏ mang cái bình bán cà rem bằng thùng xốp đến mời anh ăn nhưng tui thấy anh lắc đầu lia lịa, một lúc sau cũng thằng nhóc này tới chỗ anh lính nọ, hai người to nhỏ điều gì mà tui thấy gương mặt anh ta có vẻ vui lên, rồi anh móc bóp ra đưa tờ giấy bạc 500 đồng cho thằng nhỏ bán cà rem, nhận tiền xong thằng nhỏ lẹ chân đi đến một viên quân Cảnh rồi to nhỏ trao đổi nhau điều gì đó, thằng nhỏ nhét tờ 500 vô túi quần anh Quân cảnh, viên quân Cảnh đưa cho thằng bán cà rem xấp giấy tờ, nó rão bước đến anh chàng lính Kỵ Binh kia giao xấp giấy tờ nọ, anh lính Thiết giáp hiên ngang nhảy lên xe đò vừa tấp vô trạm để trực chỉ về Sài gòn, tui ngao ngán lắc đầu vì Sài Gòn đang “hấp hối”, ai cũng đang buồn vì cơn binh lửa tràn về hậu phương yên bình, những người từ tiền tuyến bất đắc dĩ qua trạm này vậy mà có người “trấn lột” những đồng tiền ít ỏi của người lính kia, hành động này thật đáng lên án.

Tui ghé về nhà bất tử cả nhà ai cũng vui mừng, nhất là má tui, bả khóc như mưa, má tui nói trong nghẹn ngào:
– Chèn ơi! Mấy ngày nay nghe ngoài trung di tản ầm ầm, không biết tin tức gì của bây, tao với tía bây buồn muốn chết, thôi mừng rồi, giờ dìa ở luôn hay đi nữa, nếu ở luôn nói tía bây xin vô làm ở Tín nghĩa ngân hàng, ông Nguyễn Tấn Đời cũng là người cùng quê với tía bây nên chắc ông nhận thôi.
Nghe má lo lắng cho tui, sợ tui dấn thân nữa có mệnh hệ nào thì buồn lắm, vì 2 ông anh lớn của tui đã đền nợ nước rồi.
Tui ứa nước mắt nói với má:
– Con chỉ ở nhà một ngày thôi, mai con đón xe đò xuống Long an cùng đơn vị, bạn bè con tụi nó hay tin con xuống nó mừng lắm, anh em sống chết có nhau 2 năm rồi, giờ trốn tránh bổn phận công dân thời chiến kỳ khôi lắm, mà con ở Bộ chỉ huy nên cũng khó chết lắm má đừng lo.
Biết có cản thằng con mình cũng không xong, má tui làm mâm cơm đơn sơ cho cả nhà quây quần bên nhau, tối đó ba tui mang ra 2 cái áo “sơ mi”, một cái màu vàng, một màu tím (màu của nhân viên Tín Nghĩa ngân hàng mặc đi làm hàng ngày, ba tui nói:
– Con đem theo hờ bộ đồ “si vin”, để có bề gì thay ra cho tiện.
Thấy tình hình chiến sự coi mòi ngày càng bất lợi, tui bèn chọn cái áo màu vàng và cái quần tây màu đen tui nhét vô ba lô để sáng sớm mai lên đường, trước khi đi tui đưa cho má tiền lương vừa lãnh hôm qua nơi hậu cứ, tui chừa một ít đủ tiền xe và chút ít dằn túi mà thôi.
Ba tui chở ra đến bến xe, tui lật đật từ giã, sợ quyến luyến hồi lâu thêm buồn…
Đến Thị xã Tân an tui đón xe lôi vô phi trường Cần Đốt (tới bây giờ tui cũng còn thắc mắc, ai đặt tên cho cái phi trường này thật mắc cười), vừa đến nơi tui vô hầm truyền tin thì gặp thằng Bùi Đức Kết thằng bạn thân thiết nhất của tui từ lúc gia nhập vô gia đình “Mũ nâu” thân yêu này, thằng Kết mừng rỡ kêu lên như bắt được vàng, nó nói:
– Thằng quỷ, tao tưởng mầy xí lắc léo rồi chứ, ai dè ….
Tui chọc quê thằng Kết liền:
– Còn khuya mới xí lắc léo nghe em, mầy thấy tao có lỗ tai Phật không, ông bà mình nói những người như tao sống lâu lắm mầy đừng lo.
Về đơn vị được 2 ngày, tui bị cơn sốt rét rừng tái phát, đang lạnh run bỗng dưng nó đổi tông nóng như lò nướng bánh mỳ, vậy là tui phải xuống Ban quân y của liên đoàn vô nước biển, rồi thì cứ thuốc “Lô rô kin” trị sốt rét uống vô liên tục thì cơn sốt rét tạm lui binh, sở dĩ, tui dính cơn bệnh chết người này là do....
Đoàn quân di tản của đơn vị tui đến được khu vực Thung Lũng Hồng, địa danh nầy được một nhạc sỹ phổ nhạc thật nên thơ, khung cảnh thật yên bình, nếu như không phải đang trên đường triệt thoái thì tui sẽ cố tận hưởng cái không khí nơi này, thậm chí biết đâu tui sẽ sáng tác được bài thơ tình ướt át trên Thung Lũng Hồng.

Qua một đoạn tiếp theo trên Liên tỉnh lộ 7B, trời nắng thật gắt, ngồi trên chiến xa M41tui thấy mệt nhoài và khô rát cổ họng, thời may đơn vị có lệnh tạm dừng để nghỉ ngơi, chiến xa lũi vô bụi rậm để ngụy trang, tụi tui phóng xuống đi tìm nguồn nước uống, trời thương những người lính đã qua nhiều gian lao nên có một hố bom sát nơi tui dừng chân, như bắt được vàng khi múc đầy các bi đông nước, tui tui cúi xuống lấy tay vốc uống đến căng bụng, chưa hết cả đám cỡi đồ nhảy ùm xuống bơi lội thỏa thích, nước hố bom mát lạnh trong veo như mắt mèo, tui lặn xuống, nhìn dưới đáy thấy những xương lá cây mục nằm xếp lốp dưới đáy, tui lấy vài lá lên dự định phơi khô ép vô cuốn nhật ký thì còn kỹ niệm nào hơn. Không ngờ chưa đầy 48 tiếng sau, tui và vài người bị con ma sốt rét rừng hành hạ tơi tả như cái mền rách…
Vừa lãnh lương tháng Tư xong, sáng ngày 29/4/75 tui với thằng Kết ngồi xe lôi ra chợ Long an để ăn uống và mua sắm ít đồ dùng, ngồi ăn uống mà nghe những người bàn kế bên cứ bàn tán xôn xao, nào là quân giải phóng vô gần tới phòng tuyến các đơn vị phía bên trong, có bà còn quả quyết lính quốc gia “quánh” không lại, vì có bộ đội chính quy từ miền bắc vô, họ kết hợp với các đơn vị du kích tỉnh nhà, rồi họ trang bị “hiện đại” hơn mấy ông quốc gia nhiều... tui với thằng Kết nghe cũng nóng máu lắm, nhưng xét về tương quan lực lượng và yếu tố tâm lý thì mình đang thua họ, một là quân khí mình cạn kiệt do không còn quân viện từ đồng minh, tâm lý ảnh hưởng từ việc bỏ các vùng đất ngoài vùng 1 vùng 2 còn chưa hết bàng hoàng... Vừa ăn hết 2 tô hủ tíu thằng Kết kêu thêm 2 tô nữa, rồi mua 2 tô xí quách, kèm theo mấy chai Larue con cọp uống cho đã thèm, trong lúc lâng lâng đầu óc, thằng Kết phán một câu xanh rờn:
– Tao với mầy xài hết tiền hôm nay đi ít bữa mấy cha Việt cộng vô là tiền hết xài lúc đó coi như giấy lộn.
Nghe dân chúng bàn tán lúc nãy, giờ lại nghe thằng quỷ Kết nói với cái giọng chắc mẽm như trên khiến tui cũng dao động, vậy là 2 thằng tui xài láng te không còn cắc nào trong túi.
Đêm 29/4 thật là một đêm bận rộn, ở Trung tâm hành quân của đơn vị tui nghe các đơn vị xin yểm trợ pháo binh cho các tọa độ đang đụng độ, nào là hỏa châu, đạn pháo của hai phía, rồi vài phi tuần bay yểm trợ trên không cho đến tận sáng.
Vẫn còn cơn ngái ngủ hoành hành, đầu óc tui nó lơ lững vì thiếu ngủ, phần tại cái hơi men sáng qua ngoài chợ Long An với thằng Kết, bổng tiếng máy vang lên của một tiểu đoàn trực thuộc.
– 639 đây 90 gọi.
Tui trao ông liên hợp cho Trung tá Trương Khánh, ông Tiểu đoàn trưởng nọ báo cáo địch quân đi hiên ngang qua phòng tuyến của đơn vị ông.
2 ông chỉ huy đang trao đổi tình hình, thì chiếc radio của Thượng sỹ Tuấn cất tiếng nói của Tổng Thống Dương văn Minh kêu gọi chuẩn bị bàn giao cho phía bên kia họ vô tiếp nhận, vì Trung ương đã thỏa thuận ngưng bắn với phía bên kia rồi.
Tui thấy gương mặt Trung tá Trương Khánh hơi biến sắc, tuy nhiên ông cũng rất điềm tĩnh, ông cho gọi các sỹ quan trưởng các ban của Liên đoàn lại, ông nói rõ mục đích buổi họp, ông không quên chào và bắt tay thuộc cấp của mình lần cuối, tui đang phân vân với chiếc máyPRC25 mới tinh mình đang giữ, tui hỏi Trung Tá Khánh:
– Vậy máy này giờ sao Trung tá?
Ông nói nhỏ nhẹ:
– Hủy bỏ đi chứ còn luyến tiếc gì nữa.
Bên vòng ngoài nơi Bộ chỉ huy liên đoàn tui đồn trú, từng đoàn người bộ đội Bắc Việt họ hiên ngang kéo nhau đi thành hàng dài, có tay ngó vô đồn thốt lên câu:
– Các anh buông súng ra về đi, hòa bình rồi còn nấn ná làm chi.
Tui lục trong ba lô lấy bộ đồ si vin ra thay cho bộ đồ áo hoa rừng, tui xếp bộ đồ quân phục lại thẳng nếp để trên đầu nơi tui nằm ngủ hàng ngày, tui đeo cái máy truyền tin rồi quơ cây M16 đi ra ngoài sân cờ, thằng Kết thì hớt ha hớt hải lo sợ, vì nó không có thủ bộ đồ dân sự như tui, 2 đứa tui ra khỏi nơi đóng quân khi đến cái lò gạch bỏ hoang, tui bỏ cái máy truyền tin xuống đất, lấy cục gạch thẻ đập núm chuyên tần số gãy ngang, tháo pin ra tui liệng cái máy xuống cái ao sâu kế lò gạch, vài bong bóng nước trồi lên nơi cái máy yên nghỉ dưới đáy ao, những bong bóng nước kia như cái vẫy tay chào từ biệt giữa tui với cái máy thân thương này, rồi cây súng M16 cũng yên nghỉ cạnh bên “thằng PRC25” của tui.

Thằng Kết cỡi bộ đồ trận quăng xuống ao cùng cây súng của nó, chỉ với cái quần xà lõn trên người thằng Kết e dè theo tui ra quốc lộ 4, thời may cho nó khi đi ngang ngôi nhà nọ, bà cô nọ biết là lính Sàigòn rã ngũ, bà ngoắc thằng Kết vô cho nó một bộ Pijama cũ, chắc bộ đồ của chồng bà để dành làm kỷ niệm thì phải, thấy nó khoác bộ Pijama rộng thùng thình tui cười muốn lộn ruột, tuy nhiên nhờ bộ đồ này nó mới về được nhà chú nó ở mũi tàu Phú Lâm, bằng không với đồ trận thì chắc chắn nó sẽ không yên thân với mấy “chú bộ đội” nhà ta đâu nhé.
Ra quốc lộ 4, từng hàng người kéo nhau đi chật ních, dân có lính có, bộ đội có, du kích xã ấp có. Tui và thằng Kết hòa vào dòng người trên để tìm phương kế về lại Sàigòn.
Đang lơn tơn đi ngang dãy xe Quân sự của bộ đội , bỗng tiếng nói của một cán binh ngồi trong lề nhắc một bộ đội trẻ măng đang cầm súng gác phía ngoài lộ:
– Đồng chí , đồng chí bắt thằng áo vàng đi, ngụy đấy!
Nghe tiếng nói như vậy tui dáo dát ngó chung quanh coi có ai mặc áo vàng không, tui thất vọng và lo sợ với suy nghĩ:
“Vậy là tụi nó nói bắt mình rồi còn gì.”
Tui giả nai lũi thũi đi không thèm để ý, bỗng họng súng AK47 chĩa thẳng vô người tui với giọng đanh thép:
– Anh đứng lại yêu cầu cho tôi xem giấy chứng minh.
Tui tiếp tục giả nai:
– Chèn ơi! Nhà tui ở gần phi trường Cần đốt, bị cháy cháy luôn giấy tờ rồi, giờ tui về nhà má tui gần đây nè.
Bị tui “phang” nhanh quá nên hắn chưa kịp phản ứng, rồi dòng người phía sau đổ dồn lên khá đông, lợi dụng cơ hội này tui lẽn đi mất, thằng Kết thì không có ma nào hỏi giấy tờ nó, sau này tui nghiệm lại là do bị sốt rét da tui vàng khè, rồi thêm cái áo vàng làm cộng hưởng màu sắc nên giống “Ngụy” một ngàn phần ngàn.
Tui bắt kịp thằng Kết cũng là lúc bụng đói cồn cào, trong túi 2 thằng không còn 1 cắc, phải chi hôm qua dằn lại một ít thì nay mướn xe về Sàigòn ngon ơ.
Tui với nó lội bộ gần rã cặp giò, sách có câu “Ở hiền gặp lành”, mệt quá, tui rủ thằng Kết chui vô đám chuối trồng bên đường nghỉ chân, bỗng có chiếc xe chở hàng tấp vô ngoắc 2 đứa tui ý họ cho quá giang, nhanh như sóc 2 đứa bay lên nắm cánh cửa rồi trèo lên thùng xe phía sau, thằng Kết lẹ miệng:
– Tụi tui lính Sài gòn chú làm ơn cho 2 đứa về mũi tàu Phú Lâm nghe chú.
Phố đã lên đèn rốt cuộc 2 đứa cũng về được nhà bà con thằng Kết ở Phú Lâm, đêm đó cũng là đêm cuối cùng tui với thằng Kết chưa lần gặp lại.

Những ngày gần tháng 3/2023
Hai Hùng SG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét