Mạng xã hội ồn ào bàn tán vụ anh chàng Quan Kế Huy được giải thưởng điện ảnh Oscar là người Việt hay người Hoa? Với tôi, không quan tâm nguồn gốc của anh ta, vì tôi nghĩ đến thành tích và sự nỗ lực của anh ta, khi anh ấy chia sẻ là, tài năng mình bị lãng quên sau những năm tháng dài, và vợ anh luôn động viên, khuyến khích, là anh sẽ có ngày đạt được những gì mơ ước, khi thời anh tới! Và thời của anh đã tới, khi anh được bầu chọn là diễn viên nam vai phụ xuất sắc, và là người Á Châu thứ hai sau anh Haing S. Ngor của Kampuchia trong phim The Killing Fields được giải thưởng danh giá này. Cuối cùng, anh ta đã đạt được lý tưởng cuộc sống với giải thưởng giá trị trong vai trò diễn viên.
<!>
Nhà triết học Jiddu Krishnamurti Ấn Độ từng nói “lý tưởng là ảo tưởng”. Đó là chân lý mà tôi cho là chính xác, bởi vì khi bạn mơ ước và đạt được những gì mà bạn từng ước mơ, thì chuyện đó không còn là lý tưởng nữa. Như bạn cho cuộc sống lý tưởng là, trong tay phải nắm tiền bạc giàu sang, thế nhưng khi bạn đạt được, thì bạn lại muốn tìm kiếm những gì khác hơn thế nữa. Do vậy, lý tưởng không dừng lại, nó khiến bạn cứ mãi lao theo như con lừa chạy theo củ cà rốt treo trước mặt. Mà lý tưởng là gì nhỉ? Chẳng qua bạn khao khát và mộng mơ để rồi cả một đời bạn phải lao đao vì chạy theo nó mãi.
Tôi đã sống qua mộng mơ lý tưởng, và đến một tuổi nào, tôi không còn hứng thú cái gọi là lý tưởng nữa, bởi vì, tôi nghĩ tất cả những gì mình mơ ước, khi đạt được sẽ là ảo tưởng. Do vậy tôi quay về với những gì gần nhất của đời mình. Đó là vợ, con, đó là âm nhạc tôi, và những người thân yêu của gia đình gần nhất hiểu tôi, và chia sẻ những gì chân thật nhất mà tôi không cần phải có những dự phòng như các chữ “cẩn thận”, coi chừng, và sự nghi ngờ.
Cuộc đời là một tặng phẩm quý giá mà Thương Đế ban tặng cho bạn. Bất kể bạn giàu, nghèo, khổ, sướng hay đang bần cùng… theo tôi, cuộc sống bạn đang có là tặng phẩm vô cùng quý giá, và hãy sống những giây phút hiện tại, cho dù giây phút hiện tại bạn đang đối diện với gông cùm của chính trị, khổ tâm vì tình yêu, hay những bất an của cuộc sống khi bị ném đá tới tấp… Tôi có thể nói điều này, vì đời tôi cũng đã trải qua thăng trầm lao đao như thế rồi.
Đến một tuổi nào, bạn sẽ thấy cái gần nhất, là xa nhất. Cái tầm thường, trở thành phi thường. Và nhiều cái mà nếu bạn bình tâm suy nghĩ, thì bạn sẽ cảm nghiệm được lạ lùng. Cuộc đời chúng ta phải có sự liên đới và cần nhau. Nếu không có, bạn sẽ phải tuyệt vọng. Cái gần nhất của bạn là gia đình, vợ chồng, con cái của mình. Bạn sẽ không phải tìm kiếm niềm vui bên ngoài gia đình, nếu bạn thực sự hạnh phúc.
Trước năm 1975, bạn và tôi, chúng ta có dịp đọc tác phẩm Uyên Ương Gẫy Cánh của Kahlil Gibran, về huyền thoại đôi uyên ương của một loài chim sống từng đôi trống mái. Mỗi con chỉ còn một cánh, khi bay, phải tựa nhau và bay cùng trong bầu trời rộng. Chẳng may, một trong đôi lứa có mệnh hệ gì thì con chim còn lại, đành phải xếp cánh, nhìn bầu trời bao la trong nỗi tuyệt vọng.
Câu chuyện nghe buồn, và tôi nghĩ nếu chẳng may trong tình yêu đôi lứa chúng ta có mệnh hệ gì, thì bạn và tôi, chẳng khác gì con chim còn lại xếp cánh tuyệt vọng nhìn bầu trời thăm thẳm bao la.
Tôi đã có nhiều ước mơ. Trở thành người nổi tiếng. Trở thành người giàu có. Trở thành người được chú ý. Những ước mơ đó không có gì sai trái, nhưng với tôi… Tất cả chỉ là những gì đến sẽ đến, những gì đến, có lúc sẽ tan. Cuối cùng, chỉ là hai chữ bình thường như những gì bình thường nhất trong cuộc sống của chúng ta, và tôi với bạn đã nhiều phen, mình chạy theo ước mơ hay lý tưởng đó, cuối cùng chúng ta đã hao công tốn sức và lãng phí bao điều hạnh phúc đang có trong tay !
Chọn những gì bình thường thôi. Và không tìm kiếm những gì không thuộc về mình. Bạn nhé.
Lý tưởng là.. ảo tưởng!
Châu Đình An
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét