Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2023

Tình mì Quảng - Nguyễn Đình Phùng


Tôi có anh bạn vong niên, hơn tôi cả chục tuổi. Nhà anh bạn khá gần nên tôi hay đến chơi. Lý do là anh bạn nói chuyện rất hay, lại kiến thức rộng, giúp tôi học hỏi được nhiều điều. Anh có thể nói về một vấn đề nào đó, thao thao cả tiếng đồng hồ, toàn những điều tôi chưa hề biết đến, nên nghe hoài không biết chán. Anh đúng là người thông kim bác cổ, chuyện gì cũng hiểu rành mạch, lại có trí nhớ thần sầu. Đầu anh như có cuốn encyclopedia nằm sâu trong óc, sẵn sàng dẫn chứng bằng những điển tích, những câu nói của các danh nhân, những lịch sử, địa danh khắp nơi khắp chốn. 
<!>
Anh thông thạo nhiều thứ tiếng, kể cả những từ ngữ La Tinh, Hy Lạp cổ xưa để giải thích những thành ngữ hiện nay của tiếng Anh, tiếng Pháp. Anh lại biết đọc và viết chữ Hán, tuy nói không được, nhưng có thể đàm thoại bằng cách viết ra giấy!

Nhưng tôi thích đến nhà anh nhất là để nói chuyện về các món ăn! Vì anh là người sành ăn. Và anh nghiên cứu về các món ăn, có lẽ ít ai sánh bằng. Những cây cỏ, thảo mộc, dùng trong mỗi món, anh biết tên tường tận bằng danh từ khoa học, nhờ vào bộ sách của ông giáo sư Phạm Hoàng Hộ.

Cách thức nấu ăn, sửa soạn món ăn từng vùng, từng miền, anh khảo cứu tìm hiểu đến nơi đến chốn. Có nghĩa anh là người thích ăn ngon. Và không gì làm cho món ăn trở thành ngon nhiều hơn khi đã khảo cứu, tìm hiểu cặn kẽ, biết hết các ngọn ngành, bí quyết để tạo ra món ăn ngon đó. Và cách thức để tận tình thưởng thức cho đầy đủ, trọn vẹn một món ăn ngon đang bầy trước mặt!

Và vì thế tôi không lấy gì ngạc nhiên trong một buổi chiều, sau khi ăn xong, tôi và anh bạn vong niên ngồi uống cà phê, ngắm vườn hoa của anh sau nhà. Và anh đột nhiên tuyên bố:

- Tôi lấy nhà tôi chỉ vì bát mì Quảng chúng ta vừa ăn xong khi nãy!!!

Ngày xưa tôi học chung một lớp với bà chị của nhà tôi bây giờ. Và tôi mê Hoa, tên bà chị vợ nhà tôi. Mê say mê đắm, mê như chưa bao giờ mê ai như vậy! Mà không phải chỉ mình tôi mê cô Hoa, lớp tôi học ít ra cũng phải có hơn một chục tên cũng mê cô này như vậy. Vì Hoa đẹp lắm. Dáng cao, hơi gầy nhưng sang trọng, quí phái, tha thướt với mái tóc dài. Giọng nói ngọt ngào, quyến rũ, làm sao cả lớp tôi lại không mê cô Hoa cho được. Nhưng mê nhất là hơn chục đứa chúng tôi, mê ra mặt, không dấu diếm gì cả.

Khổ nỗi Hoa lại học giỏi nhất lớp! Nên chúng tôi biết thân phận, chỉ mê suông, nhưng không ai dám tỏ tình hay hy vọng được đoái hoài! Vì nàng nhà giàu, gia đình loại quyền thế, lại đẹp như tiên. Rồi còn học quá giỏi, bỏ xa đám con trai hết. Làm sao với tới bây giờ. Nên chúng tôi lập ra hội, gọi là hội mê Hoa, tôi sáng giá nhất nên được bầu là hội trưởng!

Ngày ra trường, trong buổi tiệc văn nghệ trước khi từ giã mỗi người đi mỗi ngả, mọi người thi nhau lên hát chung với ban nhạc. Và hội mê Hoa của chúng tôi cử ra 6 tên để lên hát. Mà chỉ hát một bản duy nhất là “Mộng dưới hoa” của Phạm Đình Chương. Anh chưa thấy cảnh tượng này bao giờ. Là cô Hoa ngồi dưới, để nghe 6 tên con trai lên hát cho nàng nghe, nghe đi nghe lại một bản ruột “ Mộng dưới hoa” của hội mê Hoa, để bày tỏ tâm sự lần chót!

Người cuối lên hát là tên Chí con. Gọi là Chí con vì nó lùn lắm. Lại xấu trai, mặt hơi rỗ. Nhưng Chí con là người mê Hoa như điên cuồng. Nó hát xong bản“Mộng dưới hoa” nhưng không chịu xuống. Tuyên bố sẽ hát tiếp bản “Nỗi lòng” của Nguyễn Văn Khánh. Chí con hát bản này đến đoạn “…Vì yêu ai mà người nào hay…” là bắt đầu lạc giọng, nghẹn ngào. Rồi mếu máo, nước mắt chảy đầm đìa. Nước mũi cũng chảy ròng ròng! Nhưng Chí con tiếp tục hát, không chịu ngưng. Và cứ thế Chí con say sưa hát, miệng méo xệch nhưng vẫn gân cổ lên ngân nga. Và mặc kệ cho nước mắt rơi, nước mũi chảy như suối, Chí con tiếp tục bày tỏ “Nỗi lòng” với người đẹp ngồi dưới.

Cả lớp rú lên cười, la lên ơi ới, ồn ào như chợ vỡ. Có tên cười quá, nằm lăn ra sàn, vạch bụng ra, vỗ tay đồm độp vào bụng để cười cho sướng! Nhưng Chí con vẫn không coi ra gì, lúc này nó như người lên đồng, tay đấm vào ngực bên trái chỗ trái tim, mắt đỏ ngầu, nuớc mắt vẫn tuôn không dứt. Rồi nó quỳ xuống, hướng đầu về phía nàng, đập xuống sàn mấy cái như tuyệt vọng cầu xin. Rồi lăn đùng ra, bất tỉnh nhân sự!

Lúc này hội trường thành náo loạn, người cười vẫn rú lên cười, vài người chạy lên xem Chí con sống chết ra sao. Nhưng có người có sẵn nước đái quỷ ammoniaque, kề vào mũi Chí con cho nó ngửi mấy cái là anh chàng tỉnh dậy. Nhìn quanh để kiếm người mình si mê. Nhưng nàng đã bỏ ra về, khi thấy Chí con không hề hấn gì và đã tỉnh!

Sau buổi này, chúng tôi mới biết Hoa đã có hôn phu, một anh chàng đi học ở Pháp mới về. Ngày đám cưới nàng, hội mê Hoa của chúng tôi đều đến dự, chỉ trừ Chí con. Nó nói nếu nó đi, có thể nó sẽ tự vận chết đêm đó! Nên không ai dám rủ nó đến dự đám cưới Hoa nữa. Tôi là hội trưởng hội mê Hoa nên tôi xung phong đội quả khem ngày dẫn dâu, cả hội chúng tôi đi thành đoàn, dự đám cưới nàng. Để cho trọn với mối tình một chiều dang dở của cả hội!

Nhưng chưa hết! Vì Hoa khôn lắm! Tính toán sẵn cả rồi! Nàng có 4 người em gái. Tuy không ai đẹp bằng nàng, nhưng cô nào cũng xinh và duyên dáng. Đúng là Ngũ Long Công Chúa. Đặc biệt là cô nào cũng có một tài riêng.

Cô kế Hoa có tài về âm nhạc. Sắp sửa tốt nghiệp Quốc Gia Âm Nhạc về piano. Nên Hoa chọn trong hội mê Hoa của chúng tôi tên Bính. Tên này cũng mê nhạc, chơi đàn guitare khá điệu nghệ, giọng hát cũng khá hay. Thế là Hoa giới thiệu cho tên Bính. Và Bính chịu ngay!

Cô em kế có tài về hội họa. Hoa kéo ngay tên Chương hội phó của Hội mê Hoa cho cô này. Tên Chương thích vẽ vời nên cũng chịu đèn liền! Hụt cô chị lại được cô em cùng sở thích hội họa nên gật đầu ngay.

Cô kế nữa có tài làm thơ, viết văn. Đã có bài viết được đăng trên tờ Văn của Mai Thảo. Hoa bèn giới thiệu cho tên Vinh, người cũng nhiều thơ thẩn, tập tành viết lách. Và Vinh cũng chịu ngay với cô Ngũ Long công chúa thứ ba!

Còn lại tôi, hội trưởng hội mê Hoa. Nàng đã có lần nhận lời đi ăn tiệm với tôi nên biết ngay tôi là người sành ăn, thích ăn ngon. Và Hoa mời tôi đến nhà để gặp cô em út, thưởng thức tài nấu ăn của cô này. Tôi đến nhà, không lấy gì làm sốt sắng lắm. Nhưng tò mò, muốn biết tài nấu ăn của cô em út ra sao mà Hoa nức nở khen không tiếc lời.

Và đúng như vậy thật! Tôi được ăn thử nhiều món thật độc đáo. Món gì làm cũng ngon. Bún ốc, bún thang của Bắc Kỳ, canh chua, cá kho tộ của Nam Kỳ, bún bò Huế của dân Trung, món nào tôi ăn cũng hợp khẩu vị, độc đáo. Lại còn đủ các loại chè, nấu ngon ơi là ngon. Rồi đồ tráng miệng chou à la crème, baba au rhum, bánh Tây nào cũng hết xảy.

Nhưng độc đáo nhất anh có biết là món gì không? Chính là món mì Quảng chúng ta vừa ăn khi nãy! Tôi ăn tô mì Quảng đầu tiên là tôi mê ngay. Trong suốt hai tuần liền, tôi nhớ và thèm từng sợi mì màu vàng pha nghệ. Rồi nước dùng hơi đỏ hạt điều. Thèm ơi là thèm.

Thế là tôi phải trở lại để được ăn mì Quảng tiếp. Trước kia tôi vẫn cho mì Quảng ngon nhất là quán mì gánh của cặp vợ chồng bán ở dưới chân dốc sát rạp cinéma Ngọc Hiệp trên Đà Lạt. Mỗi lần lên Đà Lạt chơi ở nhà ông bác, tôi đều được ông dắt đến ăn ở đây. Và tôi nhớ hương vị của tô mì Quảng này suốt thời mới lớn, không bao giờ quên.

Nhưng tô mì Quảng tôi được cô em út của Hoa nấu cho ăn còn ngon hơn! Lần đầu ăn tôi chỉ nhớ đến và thèm ăn lại tô mì Quảng. Nhưng ăn đến lần thứ nhì, tôi nhớ thêm đến nụ cười duyên dáng của cô làm bếp. Lần thứ ba tôi nhớ mì Quảng, nhớ nụ cười và thêm đôi mắt tình tứ. Rồi thấy rằng nhớ mì bắt đầu ít hơn là nhớ người!

Và sau cùng thấy rằng muốn được ăn mì Quảng ngon như thế này suốt đời, không gì bằng hỏi cưới ngay cô nàng nấu bếp! Và kết quả là chúng ta được ăn mì Quảng nhà tôi vừa nấu cho chúng ta ăn lúc nãy!

Anh thấy không? Tình yêu là gì nếu không phải là cùng nhìn về một hướng như St Exupéry đã nói. Ở đây là nhìn về tô mì Quảng! Và tình yêu của người đàn ông phần lớn đi bằng đường bao tử! Còn gì bằng một tô mì Quảng thơm ngon, được nấu bằng ân cần, bằng chăm sóc, bằng dịu dàng của cả một đời. Và bằng cả một tình yêu ngon ngọt như một tô mì Quảng tuyệt vời, đẹp như cả một công trình nghệ thuật. Anh có đồng ý như vậy không?

Nguyễn Đình Phùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét