Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2022

NHỮNG NGÀY ĐOÀN VIÊN - Thu Trang

                (hình minh hoạ)

 “ Ba năm không gặp lòng thương nhớ

       Một phút đoàn viên mắt lệ mờ..“

Trên thế gian nầy đã từng xảy ra bao cuộc chia ly xót xa, bao lần vĩnh biệt đầy nước mắt thương đau vì hoàn cảnh gia đình trái ngang hay vì thảm họa chiến tranh triền miên khắp nơi..nên có những lần đi xa của bao người không bao giờ trở lại! Ai cũng mong được có ngày đoàn tụ ấm áp, hạnh phúc sau những ngày dài xa cách, ai cũng mong an lòng với niềm hy vọng vẫn được vui sống mãi mãi bên nhau.. Nhưng nào ai tránh khỏi kiếp nạn bỗng dưng đổ xuống như những trận phong ba bão táp. Ở đời nầy không ai tránh khỏi số mệnh, vì Trời đã “Bắt phong trần, phải phong trần/ Cho thanh cao mới được phần thanh cao!“ (Ng. Du)
<!>
Những năm tháng gần đây, kể từ khi con Covid xuất hiện và lan rộng khắp nơi trên thế giới, khiến bao nhiêu người (từ người già đến người trẻ, từ kẻ nghèo khổ thấp hèn, cho đến người quyền quý cao sang ) đều không sao tránh khỏi. Người bị lây nhiễm, kẻ tử vong ngày càng nhiều Các bệnh viện đều không còn chỗ chứa bệnh nhân. Tình trạng càng ngày càng đáng lo ngại: thiếu thốn trầm trọng từ bác sĩ, các chuyên viên y tế, đến các y tá chăm sóc bệnh nhân..Lòng người hoảng loạn như sắp đến ngày tận thế. Các nhà bác học, các chuyên gia về vi khuẩn học miệt mài ngày đêm trong phòng thí nghiệm mong tìm ra thuốc chích ngừa để cứu nhân loại vượt qua kiếp nạn nầy.

Ông bà hai Vinh ngụ tại thành phố F. của một trong những đất nước văn minh trên thế giới, tuy tuổi đã trên tám mươi, còn mong hưởng những ngày tháng an lạc cuối đời. Mặc dù còn chút hơi sức kéo dài sự sống nhưng thân thể cũng theo thời gian mà héo hắt, sức khỏe càng ngày càng suy sụp. Ông suốt ngày ho khan, mắt mờ, tai lãng, bước đi chậm rãi khó khăn, trí óc không còn minh mẫn, quên trước quên sau.. Bà tuy vẫn còn đôi chút sáng suốt, chân còn vững, tay còn chút hơi sức lo việc bếp núc mỗi ngày nhưng tấm thân mảnh mai ngày nào giờ cũng càng thêm hao gầy..Ông bà chỉ còn niềm vui, niềm an ủi những khi con cháu ở nơi xa về thăm viếng trong dịp SN ông bà hay những ngày kỷ niệm trong gia đình. Nhưng từ khi con Cô vít xâm nhập vào thế giới nầy, mà gia đình các con cháu nơi xa xôi , người đi làm kẻ đi học nên không thể về thăm viếng, kể cả các ngày lễ lớn trong năm! (Chỉ còn có vợ chồng cô con gái Út nhà bên cạnh thường ghé vào thăm nom sức khỏe và thỉnh thoảng đem những thức ăn ngon cho cha mẹ)

*
Đã hơn hai năm qua rồi, dịch Corona vẫn lây lan, các con cháu sợ lây nhiễm bệnh cho ông bà nên chỉ biết thường xuyên gọi điện về thăm hỏi sức khỏe và chúc những ngày kỷ niệm..

Một ngày cô con gái lớn gọi điện nói: “ Má ơi, lớp học thằng con út của con phải đóng cửa vì có vài học sinh bị nhiễm Corona, phải ở nhà học online“. Rồi lần lượt các cháu khác cũng đều ở nhà học online từ cấp 2 lên cấp 3. Việc học lúc đầu hơi bỡ ngỡ, về sau các cháu cũng đã làm quen với những bài học trên computer..

Thời gian lặng lẽ trôi qua, ba cháu lớn nội ngoại đã lên đến lớp cuối Trung học, rồi vượt qua kỳ thi Abitur (Tốt nghiệp Trung học ở xứ nầy). Các cháu đến tuổi trưởng thành cũng tranh thủ học bằng lái xe (bên nầy học lái xe khá đắt tiền và khó vượt qua kỳ thi). Trong mùa dịch sự học càng thêm nhiều khó khăn trở ngại và phải luôn chờ đợi khá lâu mới vượt qua được kỳ thi lấy bằng lái! Nay các cháu lớn đã có bằng và lái xe cũng khá thành thục. Cả ba cháu cũng đã lần lượt ghi tên vào các trường đại học ở các tỉnh lớn trong tiểu bang NRW

Bà Hai thường điện thoại cho con gái và con dâu, nhà có các con mới lớn, đang tuổi ăn tuổi chơi, nhớ đi ST mua nhiều thực phẩm khô để dành có ăn lâu ngày...

Hai ông bà càng mong đợi đến ngày được sum họp với con cháu, nhưng con Cô vít quái ác càng ngày càng biến thể xâm nhập vào thế gian gây thêm nhiều cảnh lây nhiễm chết chóc đau thương. Mọi người không dám lơ là, không quên đi chích ngừa..hết mũi thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba, nào là Astra Zeneca, Biontech, Pfizer, Moderna..và có thể còn đến mũi thứ tư, thứ năm...!?

Ông bà càng thêm thắt thỏm lo âu, rất mong hết dịch để cho các con cháu về đoàn tụ cho bõ những ngày thương nhớ. Mỗi ngày qua, ông bà thấy lòng thương cảm khi nghe tiếng còi xe cứu thương vội vàng chạy ngang nhà với tiếng còi dường như giục giã thê lương trên đường về một nơi chốn nào xa xôi..

*
Lại thêm cuộc chiến tranh vừa nổi dậy một góc trời Tây khiến cho lòng người thêm khắc khoải lo âu. Khói lửa triền miên trên đất nước Ukraine, nhiều cảnh tượng điêu tàn, những thành phố tan hoang, người chết đầy hang cùng ngõ hẽm..Máu đã đổ, và bao nhiêu cuôc chia ly trong nước mắt đau thương..Làn sóng người di tản qua các nước tự do tràn dâng như thác lũ.. Mỗi ngày tin chiến sự giữa Nga- Ukraine vẫn sôi sục, khói lửa vẫn ngất trời..Những nước lân cận cũng không tránh khỏi bị liên lụy, nơi nào cũng trải qua nhiều khổ nạn, nhiều khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.

Giá thực phẩm càng tăng cao chóng mặt, thêm nạn xăng dầu càng khan hiếm, người người lo đôn đáo tìm mua ở khắp các ST như sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng! Cô con gái thú tư gọi về khoe với mẹ đã nhiền lần ra vào ST mua được mấy chai dầu ăn “Sonnen Blumen“ còn sót lẻ loi trên các kệ hàng, lòng mừng khấp khởi! (Cô đã mua trữ sẵn nhiều bao gạo, nước mắm cùng các loại bún ,mì, đồ hộp.., giấy toilette cũng chất đầy kho..)

Một ngày đầu tháng bảy, vợ chồng cậu Ba cho biết tin vừa thử Test Covid mới biết cả nhà đều bị lây nhiễm bệnh, dù tất cả đều đã chích xong mũi thứ 3, đành phải cách ly ở nhà!

Tuần lề sau đó cô con gái thứ Năm đang làm việc ở một nhà thuốc tây cũng bị nhiễm Cô vít..vì làm việc quá sức và thường xuyên tiếp xúc với không biết bao nhiêu khách hàng ra vào ở pharmacie. Cô chỉ ở nhà được vài ngày lại phải đi làm lại vì pharmacie đang thiếu người trầm trọng! (tuy bận bịu nhiều việc nhưng cô vẫn thường xuyên gửi thuốc về nhà..)

Dịch Corona vẫn hoành hành, lòng dạ con người như biến thành sỏi đá đành sống chung với dịch bệnh :

“Thôi đành nhắm mắt đưa chân
Để xem con tạo xoay vần đến đâu?!“

Sau đó cậu Ba gọi cho hay đã test lại dịch bệnh, cả nhà đều được âm tính. Cô Năm tuy vừa mới khỏi cũng phải đi làm lại, bà Hai còn nghe tiếng ho khan trong máy nên rất lo lắng căn dặn con đừng về thăm, hãy nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho thật khỏe rồi hãy về nhà.
*
Giữa lúc tình hình chiến sự Nga-Ukraine tạm lắng dịu, và dịch Corona cũng cơ hồ như đã giảm bớt, không còn lây lan nhiều như trước, các con ông bà Hai bàn tính nhau gắng thu xếp về thăm cha mẹ một chuyến. Các anh em sẽ xin nghỉ phép vài ngày về nhà ( khoảng thời gian sau SN bà một tuần lễ). Đến ngày cuối tuần giữa tháng 7, cũng nhân Lễ Vu Lan, về thành phố F hội họp gia đình, sẽ là ngày đoàn viên.

Ngày thứ sáu, cậu Hai cùng vợ đã vượt đường xa từ thành phố Do. ở vùng NRW* về thành phố F. Cậu cùng vợ sau ba lần đổi sang những chuyến tàu hỏa chen chúc hành khách giữa buổi trưa hè nắng gắt, đã về đến nhà ông bà đầu tiên. Nghe tiếng chuông cửa, giờ khắc mong đợi đã đến, bà vội vàng mở cửa mà không kịp hỏi danh tính người bấm chuông. Ông vì lãng tai, chân yếu nên chỉ biết đứng giữa phòng khách nhìn về phía cửa. Mẹ con ôm nhau trìu mến, lòng xúc động bồi hồi. Con xót xa nhìn mẹ đã hao gầy, mẹ cũng xúc động thấy con hình dáng nhiều thay đổi, không còn phong độ như trước!

Buổi chiều, khi mặt trời vừa khuất sau rặng núi xa ở chân trời thì cậu con trai thứ sáu ở thành phố Au., xa tận miền Nam, về đậu xe trước cửa, lỉnh kỉnh tay xách tay mang hành lý cùng quà cáp, đã bấm chuông nhà cô gái út ở cạnh nhà ông bà. Vừa mở cửa, cậu đã đứng ngay trước nhà khiến ông bà vô cùng sững sốt với nỗi vui tràn ngập, bà âu yếm nhìn con trai út vẫn mạnh khỏe, đẹp trai và phong độ như trước..

Trưa ngày thứ bảy, gia đình cậu Ba từ tỉnh Aa. ( nhà gần bên cạnh biên giới Hòa Lan) về đến, không khí sôi động hẳn lên vì tiếng cười tiếng nói. Hai đứa con trai cậu nay đã cao lớn hẳn lên khoảng gần 1,8m, khôi ngô tuấn tú. Người nào cũng tay xách tay mang hành lý và không biết bao nhiêu thực phẩm , nhiều cá tươi , cùng sữa bột, cà phê, vừa mua ở Chợ trời Hòa Lan. Vợ cậu còn tự làm và mua đem về các loại bánh như ở quê nhà như bánh ú, bánh ít lá gai, bánh bao..là những thức ăn trong nhà ai cũng thích!

Đến gần trưa ngày chúa nhật, vợ chồng cô Tư ở tỉnh B. vùng NRW, (vì bận công việc quan trọng ở nhà nên về đến sau). Hai đứa cháu ngoại trai cũng đã cao lớn đẹp trai, cháu gái thì duyên dáng xinh đẹp.

Vợ chồng cô cũng mang đến những món đăc biệt thêm hương vị cho buổi tiệc hôm nay.

Bây giờ các cháu lớn đều có bằng lái xe nên tự lái xe được, chạy đường xa vượt 3,4 trăm cây số về thành phố F, nên mấy ông bố được rảnh tay nghỉ ngơi sau những ngày làm việc căng thẳng nơi sở làm.

Trong nhà đầy tiếng nói tiếng cười không ngớt, nhất là các anh chị em cousins, cousine đều mừng vui gặp cậu con trai dễ thương của cô Út. Tất cả rất thân thiết tụ họp nhau ríu rít không biết bao nhiêu chuyện ...

Những thức ăn các con mang về chất đầy mấy ngăn tủ lạnh lớn. Bà Hai còn lo trộn sẵn hai thau đầy nhưn chả giò đặc biệt. Cô Tư phụ giúp mẹ cuốn bánh tráng thật nhanh nhẹn và chiên vàng những cuốn chả giò dòn rụm hấp dẫn..Vợ cậu Hai lo nêm nếm canh chừng nồi canh chua lớn cũng đặt biệt đầy những khúc cá hồi còn tươi rói mới mua ở chợ Hòa Lan ( với khóm tươi, cà chua, cùng những khúc bạc hà, đậu bắp, me xanh, điểm thêm nhiều cọng rau ngỗ mua ở tiệm VN..). Lại còn những con cá rô lớn (loại cá ở biển HL) chiên dòn, cùng thịt nướng, gà nướng, và thịt heo quay nóng dòn (do cậu con rễ út trổ tài..), tô điểm thêm vài dĩa rau xanh tươi ở vườn nhà các con. Một bữa ăn đặc biệt những món ăn quê nhà được sắp sẵn trên hai chiếc bàn dài để chuẩn bị cho bữa tiệc đoàn viên.

Trong không khí vui nhộn, lòng ông bà Hai như còn chút gì mong đợi.. “Người khách“ cuối cùng không hẹn (để ông bà bất ngờ), đã đến. Cô Năm tuy còn hơi yếu cũng gắng vượt đường xa từ tỉnh Du. miền trung vùng NRW, cũng đổi sang mấy chuyến tàu hỏa đầy ngập hành khách giũa trưa hè nóng bức, tìm về tụ họp với gia đình. Niềm vui thêm hòa vỡ trong lòng cha mẹ già, không còn mong đợi gì hơn! Hành trang không có bao nhiêu, cô chỉ mang theo bao nhiêu là thuốc bổ dưỡng, thuốc tăng kháng thể để cha mẹ uống ngừa trong mùa dịch.

Chưa kịp uống miếng nước, cô đã xăn tay áo vào bếp làm hai dĩa lớn mực tươi xào cải Thái lan nóng hổi thơm ngon.

Thức ăn đã sắp sẵn đầy trên hai bàn dài. Mọi người ngồi quanh bàn đầy thức ăn mang hương vị quê nhà, trong tiếng cười nói thân tình ấm áp. Một buổi tiệc đoàn viên trọn vẹn đầy ý nghĩa..

Đến chiều tối ngày hôm ấy, các con làm lễ SN cho mẹ. Hai ổ bánh SN (cho Bà và một cháu nội cùng ngày sinh) được thắp nến tỏa sáng màu sắc lung linh. Sau khi hai bà cháu thổi tắt nến, cả nhà cùng cất tiếng hát bài “Happy Birthday“, rồi lại bài ca nước nầy “ Zum Geburtstag“, được lặp đi lặp lại mấy lần, tiếng hát vang vang đầy thương yêu làm bẩu không khí thêm sôi động ấm cúng..Bao nhiêu hình ảnh được lưu lại một kỷ niệm khó quên ghi dấu ngày Đoàn viên sau ba năm xa cách vì dịch bệnh.

Ngày vui qua mau , các con cháu lần lượt từ giã ông bà cha mẹ, trở về nhà đi làm và đi học, kẻ về miền NRW, người xuôi xuống miền Nam xa diệu vợi.

“ Giơ tay ôm lấy đàn con cháu
Mắt già lệ nhỏ đã tràn mi..“

Ông bà Hai ngậm ngùi tiễn biệt, lưu luyến mãi không muốn rời xa.. Lòng cha mẹ già luôn mong ước “xin đừng bao giờ có cuộc chia ly..!“

(*)Tiểu bang Nord Rhein Westfalen ở miền Tây Bắc-CHLBĐ

Thu Trang
(Khoảnh khắc cuộc sống nơi chốn dung thân cuối đời)

(Hạ tuần Tháng bảy-2022)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét