Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2022

ĐÊM NHẠC HUỲNH CÔNG ÁNH TRÊN BÁO NGƯỞI VIET 7.16.2022



WESTMINSTER, California (NV) – “Có thể đời người luôn gắn bó với vận mệnh, luôn đi theo những thăng trầm của cuộc đời. Lúc 16 tuổi, tôi viết những bài nhạc tình, sau này thì chuyển sang viết nhạc đấu tranh, tôi chọn thời điểm 22 tuổi khi động viên vào quân trường mang màu áo lính. Rồi khi vào tù viết nhạc tù, đến khi ra hải ngoại lại viết nhạc hải ngoại. Như thế chuỗi dài 60 năm cuộc đời tôi thăng trầm theo từng giai đoạn mà viết nhạc.”Nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh và hiền thê Kiều Hạnh trình diễn nhạc phẩm “Mong Manh Tình Đầu.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)
<!>
Nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh chia sẻ như vậy trong buổi chiều nhạc “60 Năm Thơ và Nhạc Huỳnh Công Ánh” chất chứa đầy tình tự quê hương diễn ra tại Viện Việt Học, Westminster, hôm Thứ Hai, 4 Tháng Bảy, đúng vào ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ.

“Chủ đề hôm nay đúng ngay ngày lễ Độc Lập của nước Mỹ, nhưng rồi tuổi già lại nghĩ đến mẹ cha, do đó hôm nay tôi xoáy vào những bài nhạc nhẹ nhàng hơn. Tôi cùng anh Trần Nhật Phong dàn dựng chương trình này, với những nhạc phẩm được chọn để đánh dấu mốc những thời gian quan trọng trong cuộc đời, tin rằng sẽ được giới trẻ trong nước cũng như hải ngoại đón nhận,” nhạc sĩ nói thêm.

Một ngoại lệ chưa từng thấy khi buổi trình diễn âm nhạc đông người tham dự, không gian không còn đủ sức chứa với thính giả càng lúc càng đông dần.

Mở đầu với tiếng hát Phượng Mai qua nhạc phẩm “Lá Me Bay,” được viết khi tác giả mới 16 tuổi: “Anh ngồi chờ em sao em không tới/ Xe đạp buồn nghiêng tựa gốc cây.” Lời ca như bài thơ nhẹ nhàng mộc mạc, đôi nam nữ ngồi dưới gốc cây hẹn hò, có thể đó chỉ là mối tình đơn sơ vừa chớm nở tuổi trăng tròn. Một sáng tác đầu đời dẫn đến con đường thơ nhạc sau này thấm đẫm tình người, tình yêu đôi lứa, tình quê hương đất nước, tình nhân loại của tác giả.


Hai ca sĩ Tammy Minh Tâm và Ái Trinh hát bài “Thương Quá Việt Nam.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Kế đến là nhạc phẩm “Mong Manh Tình Đầu” được ông viết lúc 22 tuổi khi vào quân trường mang màu áo lính, do chính tác giả Huỳnh Công Ánh và hiền thê Kiều Hạnh trình diễn. Trong giai điệu valse trữ tình, bài hát kể về một chuyện tình đẹp giữa chàng trai lưng màu áo trận mang ba lô đi giữ cơ đồ, luôn mang theo hình bóng người yêu trong tim qua bao đèo dốc, để mỗi lần im tiếng súng lại mơ màng nhớ đến dáng em.

“Quê hương vương thương đau/ Mong manh mối tình đầu/ Anh miệt mài chiến đấu/ Em bây giờ về đâu,” câu chuyện tình buồn gợi lại thời chinh chiến, bao chàng trai bỏ lại tình riêng, khoác chinh y để lên đường chiến đấu.

Đôi song ca Huỳnh Công Ánh-Kiều Hạnh đã đưa thính giả đi qua bao không gian, từ chiến trường vang tiếng súng, đến rộn rã tiếng ve bên cành phượng đỏ rợp sân trường, để rồi bâng khuâng mơ về ca khúc thanh bình khi đôi lứa sum vầy. Cuối cùng là một khoảng lặng chênh vênh khi người trai vẫn miệt mài chiến đấu, mong manh mối tình đầu không biết người em gái về đâu!

Thường người nhạc sĩ rất nhạy cảm, vì thế khi sáng tác luôn mang tâm trạng của chính mình để hòa nhập vào bối cảnh ra đời của tác phẩm, do đó qua tác phẩm có thể hiểu được tâm tư tình cảm của người nhạc sĩ.

Huỳnh Công Ánh hát, cùng Trần Chí Phúc song tấu guitar nhạc phẩm “Người Em Nghệ Tĩnh.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Thật ra từ hồi 16 đến 22 tuổi là thời sung mãn nhất, nhưng bây giờ nhìn lại tôi thấy ‘mắc cỡ’ lắm, bởi vì nó không ra đâu cả, mộng mơ đủ thứ hết. Đến khi vô tù, nghĩ rằng mình không còn được cầm súng nữa, nên tôi bắt đầu viết những bản nhạc tranh đấu, đó là một vũ khí để tôi bày tỏ nỗi lòng và bày tỏ giùm cho các bạn tù, các chiến hữu của tôi, khi họ không có cơ hội để nói,” ông Ánh chia sẻ.

“Vì thế khi mới qua Mỹ sáu tháng, tôi đã phát hành một cuộn băng ‘Uất Hận Ca’ tại Nam California. Khi ở trong tù tôi viết những ca khúc đấu tranh, gọi là ‘Đấu Tranh Ca’ hay ‘Uất Hận Ca.’ Nhưng khi ra hải ngoại, tôi không thiếu gì về vật chất, nhưng trong tinh thần luôn hướng về quê nhà, hướng về những biến chuyển của đất nước. Vì vậy suốt mấy mươi năm qua, tâm tôi luôn dao động, thí dụ gần đây nhất là trận dịch vừa rồi ở quê nhà, tôi nghĩ đồng bào mình không có những cơ hội được chữa trị, nên những sáng tác lúc đó gọi là ‘Tâm Động Ca,’” nhạc sĩ nói.

Có lẽ không khí trình diễn trong khán phòng lên đến cao trào khi nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh hát ca khúc “Người Em Nghệ Tĩnh,” một chuyện tình mộc mạc giữa cô giáo Trần Thị Hoa với người tù “cải tạo” Huỳnh Công Ánh.

Trời khiến xui chi một cô gái trong sáng như vầng trăng lại yêu người tù “cải tạo,” một người lính chiến Quân Lực VNCH, lại còn giúp đỡ mua giùm bộ đồ của bộ đội và những phương tiện cần thiết để tiếp tay cho người tù vượt ngục từ trại tù Nghệ Tĩnh về tới Sài Gòn, để rồi sau đó vượt biên.

“Em bên nớ chừ ra sao rồi nhỉ/ Bờ tre xưa đã mấy độ lên măng/ Giòng sông Hiếu đã bao mùa nước lũ/ Và nương ngô gốc sắn có còn xanh/ Ơi! Người em Nghệ Tĩnh môi có còn đỏ má có còn hồng/ Mắt có còn tình như trời xanh mênh mông…” tiếng hát như ân cần thăm hỏi người con gái, và bày tỏ lòng cảm ơn cô trong suốt cuộc đời, không biết cô và gia đình có được an toàn sau khi anh vượt ngục không. Người nhạc sĩ chỉ biết dùng âm nhạc để cảm kích mối tình vô vọng của người con gái vừa chớm xuân thì.


Huỳnh Công Ánh và Kim Ngân giao lưu cùng thính giả trong chiều nhạc “60 Năm Thơ và Nhạc Huỳnh Công Ánh.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Mùa Xuân ở hải ngoại có tuyết rơi lại nhớ mẹ, mùa Hè vẫn nhớ mẹ, khi màu vàng Thu về cũng nhớ mẹ như chiếc lá rơi, rồi mùa Đông sang, trong tim lạnh lại nhớ đến mẹ cha ấm áp tình gia đình, nhạc phẩm “Tình Cha” do Huỳnh Công Ánh và Trần Chí Phúc song tấu piano và guitar thật tuyệt vời, nhận được tràng pháo tay vang dội.

Ông Phạm Gia Đại, cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An, ngồi từ đầu đến cuối để thưởng thức trọn vẹn chương trình, cho hay lần đầu tiên ông mới hiểu được tâm sự của nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh.

“Trong âm nhạc của ông là cả tâm tình của người chiến sĩ, luôn nặng tình yêu nước thương nòi. Những nhạc phẩm được trình bày hôm nay tuy chỉ là một phần tiêu biểu trong tuyển tập nhạc ‘Thét Gào’ gồm 163 ca khúc, nhưng tràn đầy những tình yêu đôi lứa, tình yêu cha mẹ, đến tình yêu quê hương đất nước. Trong con người nhạc sĩ là tâm tình của người chiến sĩ, với tình đồng đội, tình chiến hữu, tình quê hương dạt dào, luôn nghĩ đến đất nước và đồng bào,” ông Đại, người tù “cải tạo” cuối cùng, chia sẻ.


Khán giả và thân hữu trong buổi chiều nhạc “60 Năm Thơ và Nhạc Huỳnh Công Ánh.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cùng tâm tình ấy, nhạc sĩ Võ Tá Hân nói: “Tôi thực sự biết nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh gần đây thôi, lúc trước chỉ nghĩ rằng anh là một người nhạc sĩ với dòng nhạc đấu tranh. Giờ mới hiểu, tiềm tàng trong con người anh là cả một dòng thơ nhạc chất chứa đầy ắp tình người. Ở hải ngoại, nỗi nhớ quê hương dạt dào tha thiết, nhớ về mẹ cha, suốt buổi trình diễn thơ nhạc mang đến một nỗi nhớ mênh mông trong cuộc đời.”

Với sự góp mặt của các ca sĩ Phượng Mai, Kiều Hạnh, Kim Ngân, Lâm Dung, Ái Liên, Tammy Minh Tâm, Ái Trinh, Hương Lan, cùng với hai nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh và Trần Chí Phúc, buổi chiều nhạc đã khép lại trong nhiều nỗi niềm bâng khuâng, khi những giai điệu vẫn còn muốn níu chân người. [qd]

Nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh sinh năm 1946, người Bình Định. Ông gia nhập Khóa 3/68 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Năm 1972, ông được chọn là sĩ quan ưu tú nhất của Sư Đoàn 22 Bộ Binh, thuộc Quân Đoàn II, được tưởng thưởng Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dương Liễu, được chọn công du dự lễ Quốc Khánh Đài Loan.

Sau 30 Tháng Tư, 1975, như bao nhiêu sĩ quan Quân Lực VNCH, ông đã đi khắp các trại tù từ Nam ra Bắc. Đầu tiên bị đưa lên Long Giao, sau một năm thì lên tàu Sông Hương chở ra Yên Báy, chuyển qua nhiều trại tù tại đó.

Sau năm 1979, khi giặc Trung Quốc đánh vào các tỉnh miền Bắc, tất cả người tù ở phía Bắc được đưa về Hà Tĩnh. Sau năm 1980 ông quyết định vượt ngục, gần như là 99% không thoát được, bị bắn chết như ở trại tù T3 Tân Kỳ Nghệ Tĩnh, hiếm lắm mới có người sống sót.

Năm 1981 ông Ánh trốn tù, vượt biên lần thứ hai thành công, đến đảo Pulau Bidong, là chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH. Thời lưu vong ấy, những băng đảng cướp giật rất nhiều, cuộc sống của thuyền nhân trên đảo rất phức tạp, nhưng nhờ những sinh hoạt của hội này, trật tự được vãng hồi.

Nhạc Sĩ Huỳnh Công Ánh hiện là tổng hội trưởng Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Không có nhận xét nào: