Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2022

Bệnh Xá Cam Đường. - Bữu Uyển


Tháng 3-2014, tôi về thăm quê hương, sau nhiều năm xa cách. Một sang chúa nhật, tôi tham dự Thánh Lễ ở nhà thờ Tân Hòa, quận Phú Nhuận. Nhìn lên hàng ghế phía trước, có một ma soeur đang quì đọc kinh, cầu nguyện. Nhìn kỹ, tôi thấy ma soeur nầy trông quen quá, nhưng tôi không nhớ bà là ai. Khi Thánh Lễ chấm dứt, tôi đi đến trước mặt Sơ và cúi đầu chào. Sơ bỡ ngỡ nhìn tôi. Nhưng chỉ sau vài câu chào hỏi, tôi nhận ra ngay, Sơ là chị em cô cậu với tôi, tên của Sơ là Ngọc. Sơ cũng nhận ra ngay, Sơ nói: "Ui chao là lâu, đã trên 50 năm mói gặp lại em. Bây giờ em đang ở đâu, bao nhiêu cháu nội, cháu ngoại rồi ?"
<!>
Tôi kể vắn tắt về gia đình tôi cho Sơ nghe. Rồi tôi hỏi Sơ : "Thế chị đi tu từ bao giờ vậy, hiện tại chị đang phục vụ ở đâu ?" Sơ Ngọc trả lời: "Chị đã khấn dòng trên 40 năm rồi. Hiện tại , chị đang quản lý một trại mồ côi, và một bệnh xá ở Long Khánh. Nếu em rãnh, mời em lên thăm bệnh xá Cam Đường, chị em mình sẽ có dịp trò chuyện với nhau. "

Hai ngày sau, tôi lên Long Khánh. Theo sự chỉ dẫn của Sơ Ngọc, tôi tìm ra ngay bệnh xá Cam Đường. Biết hôm nay tôi sẽ đến thăm bệnh xá, nên khi tôi vừa đến, đã thấy Sơ Ngọc và một Sơ nữa đón tôi. Sơ Ngọc vui vẻ chào hỏi tôi : "Nhân viên ở đây rất vui , khi nghe có khách phương xa đến thăm bệnh xá."

Sơ đưa tôi đến một khoảng sân có nhiều ghế ngồi và cây kiễng chung quanh. Sơ gọi đây là Công Viên Bệnh Xá. Sau khi uống một ly nước mát, Sơ Ngọc hướng dẫn tôi đi thăm bệnh xá : đây là phònh khám bệnh, đây là phòng chờ đợi của các bệnh nhân mới đến, đây là phòng phát thuốc, phòng chụp X quang, nhà an dưỡng cho bệnh nhân, phòng hồi sức cho các sản phụ...Nơi nào cũng sạch sẽ, ngăn nắp. Tôi nói với Sơ Ngọc :"Em rất ngạc nhiên trước cơ ngơi bề thế và tân tiến của bệnh xá". Sơ vui vẻ nói với tôi :"Em biết không, cách đây hơn 10 năm, nơi nầy là nhà nuôi trẻ mồ côi, với 4 Sơ trông coi khoảng 10 em mồ côi và khuyết tật.

Cơ sở lúc đó chỉ là một dãy nhà tôn xơ xác, nghèo nàn. Sự nghèo khó và cái đói luôn rình rập bên mình. Cả bốn Sơ chúng tôi tích cực chạy gạo, trồng khoai, trồng sắn... để nuôi các em, nhưng nhiều lúc vẫn phải ăn độn, bữa cháo bữa khoai. Tuy vậy chúng tôi vẫn bình thãn, cậy trông và phú thác mọi sự vào lòng bao dung của Chúa , của Đức Mẹ, hy vọng sẽ được Chúa Quan Phòng yêu thương, cứu giúp. Và chương trình hành động của Thiên Chúa bắt đầu: Không biết do đâu mà tự nhiên bà con trong xã, ai có bệnh hoạn gì cũng đến trại mồ côi của chúng tôi để xin mua thuốc trị bệnh. Những thuốc chúng tôi dành để dùng cho mình , nay đã đem ra phát hết. Nhiều người bệnh vẫn tiếp tục đến xin mua thuốc, chúng tôi phải lên thị xã Long Khánh mua năm, bảy loại thuốc thông dụng đem về bán cho bà con. Phần lớn người nghèo, chúng tôi cho thuốc mà không lấy tiền. Nhưng họ quyết liệt từ chối, họ nói, quí Sơ cũng nghèo, lấy tiền đâu mà mua thuốc để phát không cho họ!

Càng ngày số bệnh nhân đến mua thuốc càng đông. Việc mua bán thuốc trái phép nầy tiếp tục diễn ra khoảng bốn, năm tháng. Chúng tôi phải lên thong báo việc nầy với Sở Y Tế tỉnh Long Khánh. Họ rất tán đồng việc làm từ thiện của chúng tôi. Họ khuyến khích chúng tôi mở một tiệm bán thuốc cho hợp pháp; với điều kiện một Sơ nào đó, có một giấy chứng nhận về y tế là được. Tôi trình bày với Sở Y Tế , chứng chỉ tốt nghiệp cán sự y tế của tôi do Ty Y Tế tỉnh Thừa Thiên cấp.

Họ chấp thuận ngay. Cửa hàng bán thuốc tây Cam Đường chính thức hoạt động từ đó.

Chúng tôi mua về khoảng 20 loại thuốc thường dùng. Khách hàng của chúng tôi không những là người dân trong xã Cam Đường , mà dân chúng ở các xã lân cận cũng đến đây mua thuốc.

Một vấn đề khó khăn cho chúng tôi là người bệnh không phải chỉ đến đây mua thuốc , nhưng họ thường đến khai bệnh như : tôi đau ở bụng, tôi thường nhức đầu, chóng mặt, khó thở, đau nhức toàn thân v.v. Chúng tôi đâu có biết họ bệnh gì mà bán thuốc. Vì vậy chúng tôi ao ước , phải chi có được một vị bác sĩ làm việc ở đây thì hay quá! Tình cờ gặp Cha Hòa, một linh mục quen biết, chúng tôi bày tỏ nguyện vọng của mình. Cha vui vẻ nói ngay:"Cha có một người bạn đang ở đây, là bác sĩ Bình. Trước năm 1975, ông ấy là một bác sĩ quân y, phục vụ ở Quân Y Viện Phan Thanh Giản, Cần Thơ. Nay ông ấy đã nghỉ hưu. Để Cha liên lạc với ông ấy thử xem."

Như lòng mong ước của chúng tôi, bác sĩ Bình đã nhận lời về giúp Bệnh Xá Cam Đường. Chúng tôi làm đơn, trình bày sự việc với Sở Y Tế Long Khánh. Thật lạ lùng, vì chỉ hơn một tuần lễ sau, chúng tôi đã nhận được quyết định của Sở Y Tế Long Khánh, đồng ý cho Bác Sĩ Bình cộng tác với Bệnh Xá Cam Đường, phục vụ bệnh nhân. Chúng tôi và dân chúng ở đây rất vui mừng đón nhận sự kiện nầy. Có lẽ đã hơn nửa thế kỷ, đây là lần đầu tiên , vùng đất nghèo nàn nầy , mới có một vị bác sĩ chữa bệnh cho dân chúng. Bệnh nhân đến khám bệnh, mua thuốc ở Cửa Hàng của chúng tôi ngày càng đông, khi họ nghe ở đây có vị bác sĩ rất mát tay.

Hơn nữa, những bệnh nhân nghèo, khó khăn đều được miễn phí.

Sở Y Tế Long Khánh thấy hoạt động của chúng tôi khá hiệu quả, lại có tiếng vang tốt từ dân chúng, nên họ cho chúng tôi thành lập một bệnh xá gồm cả trị bệnh, bán thuốc và phụ khoa nữa. Bệnh Xá Cam Đường ra đời từ đó. Được tiếng là một bệnh xá đàng hoàng, với việc điều hành nhân nghĩa, chủ trương giúp đở người nghèo, nên số mạnh thường quân yễm trợ cho bệnh xá ngày càng nhiều, nhất là các nhà hảo tâm ở nước ngoài, họ đã tặng cho bệnh xá những món quà to lớn và có giá trị. Các đoàn thiện nguyện của Việt kiều ở nước ngoài về quê nhà, để khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân; trước khi về lại nước họ, họ đã tặng cho bệnh xá tất cả dụng cụ, máy móc mà họ mang theo. Vì vậy hiện nay, Bệnh xá Cam Đường sở hữu nhiều máy móc về y khoa khá tối tân mà nhiều bệnh viện khác không có.."

Đang nói chuyện với Sơ Ngọc ở phòng khám bệnh, bỗng một người đàn ông đứng tuổi đi đến, ôm chầm lấy tôi.
Ông mừng rỡ nói : " Ông Phó, ông Phó, tôi đi tìm ông khắp nơi từ bao lâu nay. Tạ ơn Trời đất, tôi đã gặp được ông Phó." Sơ Ngọc ngạc nhiên nói : " Ủa ! hai người có quen nhau hả?"
Ông ấy trả lời Sơ Ngọc :"Thưa Sơ, trước đây tôi là nhân viên lao công của Toà Hành Chánh Tỉnh Quảng Trị. Khi ông Uyển đổi về làm Phó Tỉnh Trưởng tỉnh Quảng Trị , tôi được giao nhiệm vụ phụ trách vệ sinh ở tư thất Phó Tỉnh trưởng. Ông đã cho tôi ở trong tư thất với ông. Công việc hàng ngày của tôi là quét dọn, vệ sinh trong ngoài. Một điều làm tôi ghi nhớ suốt đời là mỗi ngày, bà Phó cho tôi ăn 2 bữa cơm đàng hoàng, tươm tất. Một việc mà trước đây, chưa hề có ông bà Phó Tỉnh Trưởng nào đã đối xử với thuộc cấp tốt như vậy. Nhưng những ngày hạnh phúc đó sớm qua đi, vì cuối năm 1973, ông Phó thuyên chuyển vào làm việc ở tỉnh Phong Dinh, Cần Thơ.
Tôi còn nhớ , trước khi rời Quảng Trị, ông Phó nói với tôi :"Bác Tư ơi, nếu bác có một số tiền, bác tính có thể làm gì để cải thiện cuộc sống của gia đình bác và giúp các cháu tiếp tục học hành?" Tôi trả lời ngay mơ ước của tôi bấy lâu nay :"Thưa ông Phó, nếu có chút tiền, tôi sẽ sang lại một sạp bán tạp hóa ở chợ Diên Sanh (Hải Lăng); tôi nghĩ rằng với sự tháo vát của nhà tôi, chúng tôi sẽ buôn bán được, đủ sống và các con tôi sẽ tiếp tục được học hành." Ông Phó đã giúp chúng tôi đạt thành tâm nguyện, ơn ấy gia đình chúng tôi khắc cốt ghi tâm."

Bỗng ông Tư cúi gập người xuống trước mặt tôi, làm Sơ Ngọc kinh ngạc.

Ông cảm động nói:" Ông Phó không bà con quen biết gì với gai đình tôi, thế mà ông Phó đã rộng lượng giúp cho gia đình tôi vượt qua được sự nghèo khó, công ơn ấy quá lớn đối với gia đình tôi." Ông Tư bùi ngùi nói tiếp :"Sau ngày mất nước, tôi cũng bị ở tù gần 2 năm. Khi được tự do, tôi về lại quê quán của tôi ở xã Hải Thọ, quận Hải Lăng. Nhưng căn nhà nhỏ của tôi đã bị họ chiếm đoạt, vợ con tôi thất lạc nơi đâu không ai biết. Tôi đã thất thểu đi tìm vợ, con; nơi nào nghe có bà con Quảng Trị định cư như Suối Nghệ, Bàu Cá, Sông Pha, Bình Tuy v.v. tôi đều tìm đến, nhưng vô vọng. Trong khi đi tìm vợ, con; tôi cũng dò la tin tức của ông Phó. Tôi tin rằng vợ con tôi đang sống ở đâu đó, và tôi cũng hy vọng gặp lại vị ân nhân của gia đình tôi.
Tôi kiên trì, đi từ tỉnh nầy đến tỉnh khác, cuối cùng tôi đến Long Khánh vì tôi nghe ở đó có một số đồng bào Quảng Trị đến định cư. Ban đầu tôi chạy xe ôm kiếm tiền để sống, nhưng ngày càng lớn tuổi, tôi đuối sức, phải đi bán vé số. Tôi thuê một chiếc giường tre ở một nhà trọ nghèo nàn, sáng đi tối về ngủ. Nhưng mấy tháng trước đây, vì thiếu ăn, lại thương nhớ vợ con...tôi nằm liệt giường , không ngồi dậy được nữa. Bà chủ trọ sợ tôi chết trong nhà bà, nên bà đến báo với bệnh xá Cam Đường. Quí Sơ ở đây đã đem tôi về, chữa trị. Chỉ vì thiếu dinh dưỡng và suy sụp tinh thần nên chỉ vài tuần sau, nhờ thuốc men, nhờ bồi dưỡng và được quí Sơ tận tình chăm sóc, tôi đã hồi phục. Quí Sơ biết hoàn cảnh của tôi , nên cho tôi ở lại đây, phụ trách vấn đề vệ sinh cho bệnh xá.

Sơ Ngọc ngừng câu chuyện của ông Tư: "Em ơi, chúng ta tiếp tục đi thăm bệnh xá, ở đây còn nhiều điều, em nên xem cho biết."

Khi bước vào một căn phòng rộng rãi, ngăn nắp, Sơ Ngọc giới thiệu với tôi :" Đây là Phòng Thu-Chi do Sơ Hoa phụ trách, với 2 cháu gái, người trong xã phụ giúp. Hai em nầy đã tốt nghiệp Trung học, nên chỉ sau một thời gian ngắn tập sự, 2 em đã giúp Sơ Hoa đều hành Phòng Thu- Chi nầy rất hiệu quả. Đối với các cơ sở thương mại, hay Công Ty, Xí Nghiệp, người ta rất xem trọng phòng nầy. Nhưng đối với bệnh xá Cam Đường, chúng tôi ít chú ý đến hoạt động của phòng nầy.

Một vài tháng , Sơ Hoa mới cho chúng tôi biết tình hình thu chi của bệnh xá. Nhưng cách đây hơn một năm, khi nghe Sơ Hoa báo cáo, chúng tôi rất ngạc nhiên với số tồn khoàn không thể ngờ được của bệnh xá. Chị em chúng tôi tin rằng Chúa đã gửi đến cho chúng tôi những nén bạc, và chúng tôi có bổn phận phải làm cho những nén bạc đó sinh lời. Một bộ phận gọi là Ban Xã Hội đã được thành lập do Sơ Tâm phụ trách, chuyên lo về những công tác xã hội, từ thiện, do quỹ của bệnh xá tài trợ.

1. Công việc chính của Ban Xã Hội nầy là giúp cho tất cả bệnh nhân nghèo được chữa bệng miễn phí. Chúng tôi chỉ căn cứ vào lời khai của bệnh nhân.

2. Những gia đình nghèo khổ trong xã Cam Đường, được bệnh xá cung cấp lương thực hàng tháng.

3. Một số khu vực ở xã Cam Đường thường xuyên thiếu nước uống. Bệnh xá đã cho đào 10 cái giếng ở rãi rác khắp xã.

4. Để khuyến khích người dân trồng trọt, bệnh xá thu mua tất cả nông sản mà người dân trồng được như bầu, bí,khoai sắn, rau cải v..v.

Vì vậy, một số bà con đã tích cực trồng trọt. Trước đây, nhiều nơi trong xã , đất đai thường bị bỏ hoang. Nhưng khi chúng tôi phát động việc thu mua, chỉ một thời gian ngắn, màu xanh của rau cải, bầu bí, khoai sắn.. đã phủ lên trên lớp đất đỏ nghèo nàn của vùng Cam Đường. Người dân bắt đầu có thu nhập do việc trồng trọt của họ mang lại..

5. Có 6 gia đình người Quảng Trị định cư ở đây. Chúng tôi biết họ có nghề chằm nón, nhưng vì không có phương tiện, nên họ chỉ đi làm công nhân cạo mủ cao su. Chúng tôi đã giúp phương tiện cho họ. Chỉ một tháng sau, những chiếc nón bài thơ xinh xắn của miền Trung đã xuất hiện ở phố, ở chợ Long Khánh. Các bà , các cô ở đây, thích thú đón nhận những chiếc nón lá dịu dàng đó. Thấy sản phẩm tiêu thụ được, một số nhà buôn ở chợ đã đặt họ làm với số lượng lớn.

Tại bệnh xá, chúng tôi đã thu dụng 8 nhân công người địa phương. Chúng tôi cũng đang gởi 4 em gái và 2 em trai theo học lớp y tá ở Bệnh Viện Đa Khoa Long Khánh.

Chúng tôi đã tu sữa lại Trường Tiểu Học Cam Đường ( 4lớp ) vì đã hư hại nặng, và đóng lại toàn bộ bàn ghế mới cho học sinh. Các em nhỏ ở đây đi học, không phải đóng bất cứ lệ phí nào cho nhà trường.

Để giữ chân các giáo viên ở lại dạy học nơi vùng nghèo nàn nầy, chúng tôi đã cho xây 4 căn phòng khang trang, làm nơi tạm trú cho các giáo viên ở xa đến đây dạy học. Ngoài ra, mỗi tháng Bệnh Xá bồi dưỡng cho các giáo viên một khoản tiền nhỏ gọi là "Tiền Cám Ơn Thầy Cô".

Những ngày thứ bảy đầu tháng, chúng tôi đều dâng một Thánh Lễ đặc biệt ở nhà nguyện của bệnh xá để tạ ơn Thiên Chúa đã phù hộ, nâng đỡ cho bệnh xá.

Chúng tôi cũng cầu xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho các ân nhân của bệnh xá.

Tiền thân của Bệnh Xá Cam Đường là nhà nuôi trẻ mồ côi Cam Đường; số em mồ côi mà chúng tôi nhận nuôi lúc đó chưa tới 10 em, nhưng vì chúng tôi còn khó khăn nên đời sống vật chất của các em rất thiếu thốn, thậm chí bữa đói bữa no. Nhưng, từ khi Bệnh Xá Cam Đường phát triển, đời sống của các em mồ côi khá hẳn lên, các em không còn sống trong những mái nhà tôn cũ kỹ, hư nát nữa, không còn thiếu ăn, thiếu mặc như xưa nữa. Nay các em đã có chỗ ở, chỗ học hành...khang trang, sạch sẽ. Thức ăn hằng ngày của các em đầy đủ chất dinh dưỡng, nên em nào cũng khỏe mạnh.

Mấy tháng trước đây, Đài Truyền Hình Trung Ương ở Hà Nội, về đây làm một phóng sự đặc biệt về Bệnh Xá Cam Đường. Các phóng viên đã tiếp xúc với các Sơ để tìm hiểu về quá trình hình thành bệnh xá nầy: Từ những mái nhà tôn nghèo nàn của một nhà nuôi trẻ mồ côi, nhưng nhờ những nhà hão tâm ân nhân trong nước cũng như ở nước ngoài tận tình giúp đỡ, bệnh xá đã dần dần nên hình, nên dạng như ngày nay.

Các phóng viên đã bất ngờ phỏng vấn một số bệnh nhân đang chữa bệnh ở đây, như bác Đức, một bệnh nhân lớn tuổi. Bác tâm sự: " Tôi là người nghèo khổ, được quí Sơ cho chữa bệnh miễn phí, tôi còn được bệnh xá đối xữ như người than trong gia đình."

Phóng viên tiếp chuyện với chị Thảo, một phụ nữ mới sinh con, đang nằm ở phòng hồi sức, dành cho các sản phụ. Chị cho biết :" Khi tôi đi khám bệnh ở bệnh xá nầy, bất ngờ bác sĩ cho biết là tôi có thai. Tôi có ý định phá thai, nhưng quí Sơ đã khuyên tôi, cứ sinh cháu ra đi, nuôi nổi thì nuôi, nếu không thì giao Sơ nuôi cho, khi cháu lớn lên, lúc nào tôi muốn đem cháu về cũng được."

Chi Thảo bế cháu bé lên, rồi nói với các phóng viên : "Quí ông xem, cháu dễ thương thế nầy, mà tôi định giết cháu đó, nếu không được quí Sơ can ngăn. Quí Sơ đã cứu con tôi, và cứu tôi nữa !"

Trong thời gian lưu lại bệnh xá để thực hiện cuốn phim, các phóng viên đã đi thăm nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người dân Cam Đường. Họ thấy dân chúng ở đây tuy còn nghèo, nhưng không có ai đói. Mọi người đều có việc để làm, thậm chí những người già cả cũng vui thú trồng rau, trồng cải và có thu nhập. Người đau ốm bệnh hoạn, bệnh nhân đã có bệnh viện chữa bệnh miễn phí cho họ.

Các phóng viên đã vui vẻ đề nghị với quí Sơ, nên đổi tên Bệnh Xá Cam Đường thành Bệnh Xá Thiên Đường.

Khi cuốn phim phóng sự "Bệnh Xá Cam Đường" được chiếu trên hệ thống truyền hình toàn quốc, bệnh xá đã đón nhận được nhiều cảm tình của bà con khắp nơi. Số mạnh thường quân tình nguyện giúp đỡ cho bệnh xá tăng thêm rất nhiều. Chúng tôi vui mừng thấy số bệnh nhân nghèo từ nhiều nơi, đến bệnh xá chữa bệnh ngày càng đông. Tiếng lành đồn xa mà !

Tuy nhiên, một điều làm chúng tôi sung sướng, hạnh phúc nhất là thấy "Những nén bạc mà Chúa trao cho chúng tôi đang được sinh lợi! "

Bửu Uyển
San Diego, tháng 5-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét