Nơi chúng tôi đặt chân đến sau cùng chỉ cách thành phố khoảng vài cây số, đó là một nhà hàng mang tên “The Big Wheel” – dành cho những tài xế lái xe vận tải đường dài, dừng chân nghỉ ngơi. Chủ nhân là một phụ nữ đứng tuổi tên Granny. Qua khung cửa sổ nhỏ, bà Granny ngao ngán, e ngại nhìn những đứa trẻ con lúc nhúc trong xe mà động lòng trắc ẩn. Bà đang cần người làm vào lúc nửa đêm về sáng – từ 11 giờ đêm đến 7 giờ sáng – và trả cho 65 xu một giờ, nếu đồng ý sẽ bắt đầu làm ngay đêm đó.
Tôi mừng rỡ, hối hả chạy về nhà, gọi cô bé dưới phố thường nhận giữ trẻ và trả cho cô 1 dollar một đêm đến ngủ ở ghế sofa và trông coi tụi nhỏ. Cô ta đồng ý và đến nhà trong lúc bọn trẻ đã êm ấm ngủ say rồi. Đêm hôm đó, mẹ con tôi đã quỳ xuống cầu nguyện tạ ơn Thượng Đế đã cho tôi may mắn có được một việc làm.
Kể từ đêm đó, tôi bắt đầu làm công tại The Big Wheel. Khi trời sáng, trở về nhà, tôi đánh thức cô giữ trẻ dậy và đưa 1 dollar – khoảng nửa số tiền “tip” tôi có mỗi đêm. Vài tuần lễ yên ấm trôi qua, tiền sưởi là một gánh nặng đối với số lương ít ỏi của tôi, thêm vào đó cái bánh xe cũ bị rò rỉ, mỗi ngày tôi phải bơm lên trước và sau khi đi làm thì xe mới có thể lăn bánh được… thật là vất vả!
Vào một buổi sáng cuối Thu, Tôi lê tấm thân mệt mỏi bước ra xe, tôi rất đỗi ngạc nhiên khi thấy 4 cái bánh xe nằm chễm chệ trên cái băng ghế sau… Không thể ngờ được! Không một chữ ghi chú nào ngoài 4 cái bánh xe đẹp đẽ mới toanh! Tôi lặng lẽ tạ ơn… “phải chăng thiên thần đã động lòng thương xót đến người nghèo khổ ở Indiana?”.
Tôi đã đến gặp người chủ tiệm sửa xe và thỏa thuận với ông – tôi sẽ lau chùi quét dọn phòng làm việc của ông với sự trao đổi – ông lắp bốn bánh xe mới cho tôi. Tôi nhớ là đã bỏ hết công sức ra lau chùi cái nhà và cái sàn thật dơ dáy, cáu bẩn của ông lâu hơn là công ông thay bánh xe mới cho tôi, nhưng tôi thấy vui lắm.
Lúc này tôi đi làm 6 ngày một tuần nhưng vẫn chưa đủ vì Giáng Sinh gần kề tôi biết mình sẽ không đủ tiền để mua quà cho các con. Tôi tìm thấy một thùng sơn đỏ trong kho và lấy ra tô điểm lại những món đồ chơi cũ, rồi giấu chúng dưới tầng hầm, mong các con có một tí gọi là quà của ông già Noel vào ngày Lễ Giáng Sinh. Còn quần áo của chúng cũng tả tơi theo năm tháng… tôi đã chắp vá nhiều nhưng cũng đã quá sờn rách đến nỗi không còn khâu vá gì được nữa…!
Đêm Giáng Sinh, những khách hàng quen thuộc đang ngồi nhâm nhi cà phê ở The Big Wheel – những tài xế xe tải – nào là Les, Frank, Jim và một cảnh sát tiểu bang tên Joe. Một vài nhạc sĩ tụ họp để chuẩn bị trình diễn và vài người đang bỏ tiền cắc vào máy chơi bắn banh. Một số khách ngồi quây quần tán gẫu đến sáng rồi ra về trước khi mặt trời mọc. Khi xong việc lúc 7 giờ sáng, vào ngày Lễ Mừng Chúa Sinh Ra Đời, tôi hối hả bước vội ra xe. Hy vọng đám trẻ nhỏ sẽ không thức dậy sớm trước khi tôi về đến nhà và tôi có thể đặt những món quà dưới cây Noel. (một cây thông nhỏ tôi đã cắt bên đường gần bãi rác).
Trời tờ mờ sáng, như cái bóng ẩn hiện lúc tranh tối tranh sáng, đôi mắt tôi dường như bị lừa? Tôi không tin vào mắt mình nhưng cũng không nói nên lời.Tôi bước ra xe, cẩn thận nhìn vào cửa sổ bên hông xe…Tôi há hốc miệng, tròn mắt ngạc nhiên… không thể tin được là chiếc Chevy tàn tạ cũ rích của tôi chứa đầy những hộp quà đủ loại, đủ cỡ, đủ màu,…
Huyền diệu thật! Có những thiên thần giáng trần ở Indiana đã lâu lắm rồi! Và dường như những thiên thần này thường hay rong chơi ở The Big Wheel.
Gió ViVu dịch thuật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét