Đã hơn hai mươi qua, từ cuộc bầu cử giữa Al Gore và Bush, tôi bắt đầu để ý nhiều về chính trị HK và đã không bỏ qua xem bất cứ cuộc tranh luận của các ứng cử viên TT. Có những lúc trong lòng dâng lên niềm hãnh diện, hân hoan, vì người mình muốn bầu cho đã nói lên được những gì mình quan tâm, hay lo lắng. Có lúc bật cười, hay ngơ ngẩn vì câu phát biểu luộm thuộm, ngoài đề, hoặc vì UCV có cử chỉ hay hành vi đối đáp khiếm nhã, không giải đáp được những gì tôi quan tâm….
Rồi thì có cuộc ứng cử TT năm 2016.
Tôi đã tưởng không có gì có thể tệ hơn nữa từ người ứng cử của đảng CH, mà đối với tôi, là hiện thân của những điều xấu xa, tàn ác nhất của con người. Một kẻ luôn hành hạ tinh thần người nghe, tất cả sự gian dối, ác độc hiện rõ trên gương mặt lấc lấc, quỷ quyệt, bất nhân, coi mạng người không ra gì, và hằng ngày nói láo liên tu không biết ngượng miệng.
Và lần này, như cái thông lệ từ hai thập niên qua tôi đã tự đặt cho mình, tôi lại cố gắng dằn đi nỗi phẫn uất chán chường mỗi khi nghe DT nói, để xem trên TV buổi tranh luận TT lần đầu, ngày 29/9/2020
Tôi sẽ không đi vào những chi tiết đã và đang được rất nhiều những tờ báo có uy tín hơn trăm năm nay bàn về những điều láo xược, từ chuyện thuế má, đến đại dịch, cùng những đòn đánh vào đời tư , vào ngay cả người con trai đã mất vì bệnh ung thư của ông Biden. Cả thế giới sững sờ, kinh ngạc vì buổi tranh luận đã cho thấy rõ bộ mặt xấu xa của một quốc gia, bị đại diện bởi một đương kim TT không có liêm sỉ, hành động, cử chỉ như một côn đồ. Người dân Mỹ cảm thấy nhục nhã, bất mãn và chán nản cùng cực khi phải chứng kiến cảnh DT đằng đằng sát khí, chà đạp lên sự thật, khoe khoang nói láo trắng trợn, hoàn toàn không có được một chút lịch sự tối thiểu.
Cái tôi muốn nói là sự không tôn trọng hiến pháp: Cách trả lời của DT cho một câu hỏi, bốn năm về trước: “nếu thua, ông có chấp nhận kết quả không?” Trump đã trả lời: “không” từ năm 2016.
Điều đó đã nói lên rõ việc DT sẵn sàng chà đạp lên luật pháp, hiến chương, để dành cái ghế TT, một điều không thể chấp nhận được từ cả một thường dân, chứ đừng nói đến là đương kim TT. Một nguyên thủ quốc gia HK, từng đặt tay lên thánh kinh, tuyên thệ là sẽ bảo vệ, tôn trọng hiến chương tuyệt đối. Trump đã không muốn, và sẽ không bao giờ muốn, hay có thể làm được điều đó. Chỉ có vậy thôi.
Hơn thế nữa, Trump đã ngần ngừ, câu giờ, quẩn quanh, và cuối cùng không những không dám gọi nhóm “Proud Boys” là nhóm người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng, mà còn bảo họ “stand back and stand by” . Vì sao?
Cô Mary, cháu Trump, nói rằng câu “Stand back and stand by” của Trump là lời khẳng định việc làm của nhóm thượng tôn da trắng có “chính nghĩa”, khuyến khích họ giữ thế và chuẩn bị khi cần, và biết rõ ràng họ sẽ làm gì khi cần: tàn sát những ai không là da trắng, khi họ nghĩ là quyền lợi, chỗ đứng ông chủ của họ bị lung lay! Cô nói Trump là một người như họ. Trump không dám lên tiếng đả kích hay nói đụng đến họ vì sợ mất phiếu của những kẻ phò ông đến tận cùng .
The Proud Boys là một nhóm người vô cùng kỳ thị và luôn hô hào dùng vũ lực để “lấy lại nước cho người da trắng”.
Đây là những người đã không ngần ngại bắn giết người da màu trong các trận đụng độ, biểu tình trước đây. Đây là nhóm người đã và sẽ luôn ủng hô, trung thành và “bảo vệ” DT vì ông đã nói lên những điều họ muốn nghe, muốn có: họ muốn, bằng mọi cách, làm cho HK “tốt (trắng)” trở lại, và người da màu nếu còn, thì chỉ là nô lệ, không thể nào có được bình quyền.
Xã hội HK, dưới thời DT, đã lộ nguyên hình, rõ ràng từng nét một, sự kỳ thị tàn ác, dã man qua những hành vi, lời nói của những kẻ đang căm phẫn vì nghĩ là cái vị thế “chủ nhân ông” da trắng của họ bị lung lay, hay số người da màu càng ngày càng nhiều hơn là họ muốn thấy.
The Proud Boys, những kẻ tôn sùng DT, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giữ “lửa”, ngọn lửa kỳ thị đang hừng hực thiêu đốt bao nhiêu công lao, tâm huyết của những nhà tranh đấu người da đen, và cả những người da trắng có lòng nhân, đạo đức, lương tri . Những công cuộc tranh đấu đã khiến cho thế giới ngưỡng mộ, noi theo, và khiến cho người tỵ nạn VN qua HK không đến nỗi phải làm thân nô lệ, hay liều mạng để có được quyền làm người đang dần dà bị phá hủy, tàn hại.
Họ đã tìm ra “đấng cứu tinh” của họ. Nếu nói là họ bị mù quáng thì không hẳn đúng. Họ thấy rất rõ. Họ sẵn sàng bảo vệ DT đến cùng vì DT, như họ, tin chắc mẩm rằng chỉ có giống người da trắng là giỏi, là tốt, là bậc nhất. Có quan trọng lắm không đối với “The Proud Boys” nếu DT “lợi dụng ” họ? Rõ ràng là không.
Phần nào trong hiến chương sẽ được/bị đổi? Supreme Court sẽ quyết định ra sao? Có lẽ không có gì khó khăn để chúng ta thấy được tại sao Mitch McConnell và phía GOP muốn có người thay bà Ruth Ginsburg ngay lập tức.
Còn bao lâu nữa thì những người da màu ủng hộ DT mới thấy được sự tàn ác, vắt chanh bỏ vỏ này của DT và đảng GOP? Khi nào những người thân trong chính gia đình họ bị hại? Khi nào họ mất tất cả, từ vật chất, đến tự do và nhân quyền?
Và còn bao lâu nữa thì những người Việt Nam, luôn khua chiêng múa mõ, mang cờ vàng biểu diễn khắp nơi, cùng với cờ HK, để tỏ lòng sùng bái, tôn thờ, mơ ước là DT thắng cử, và sẽ giúp họ đánh Tàu, dành độc lập, tự do cho VN?
Tôi lại nhớ đến các con tôi, và những người trẻ VN sinh trưởng bên này. Các con tôi đến giờ vẫn chỉ có trên giấy tờ cái tên thuần nhất Việt Nam, vì tôi đã luôn mơ sẽ có ngày về lại VN, dựng lại một muà hoa trong tình người thiết tha miên viễn…. Các con tôi, những cựu Hướng Đạo Sinh, cũng từng là những cựu đoàn sinh trong Gia Đình Phật Tử. Và tôi từng là trưởng cho cać con tôi trong những đoàn thể ấy!
Các con đã cùng tôi lang thang, bao nhiêu năm trước đây, đi biểu tình ở Bolsa để đòi nhân quyền cho VN. Chúng trân trọng nghiêm chỉnh chào cờ VNCH, vì nghe tôi kể chuyện về những hy sinh, lý tưởng cao vời của tổ tiên, ông bà chúng, để dành tự do, độc lập. Chúng thông cảm, ngậm ngùi khi nghe tôi kể về những gian khổ hy sinh của từng lớp thuyền nhân sẵn sàng bỏ mạng trên biển cả để có được cuộc sống đúng nghĩa con người…
Những năm sau này, các con tôi thường lo lắng cho tinh thần tôi. Rất nhiều lần, nhất là những khi thấy tôi buồn bã, thất vọng, chán chường khi nhìn thế sự và tình người “đồng hương”, chúng hỏi : “tại sao Mẹ vẫn không bỏ được những người đã bỏ Mẹ, những kẻ đã phản bội lại lời thề trong danh dự, và bỏ đi lý tưởng năm nào?”
Lòng tôi chùng xuống khi nghe chúng nói: “con không hiểu họ- những người mang cờ vàng đi khắp nơi để phò DT, muốn làm gì nưã?” “Họ sẵn sàng tôn thờ một con người như vậy thì màu cờ đó đã không còn trong sáng, đã bị nhơ nhuốc, hôi tanh.”
Chúng khẳng định: “VN sau này có tự do hay không, cũng không thể nào lệ thuộc vào sự tiếp tay/ giúp đỡ, nếu có, của nước nào, nhất là HK đang bị cai trị bởi một kẻ luôn phỉ nhổ hiến chương và bán đứng chính quốc gia của hắn. Một xã hội không công bằng, không tôn trọng sự thật, không có tình người, thì dù có giàu có thành công đến đâu cũng không thể là nơi đáng sống”
Tôi biện hộ làm sao đây khi nghe con tôi nói: “Những người đó đã phản bội lại quê hương của chính họ khi họ đồng loã cái màu cờ tươi đẹp đó với tất cả những gì xấu ác nhất trên đời”?
Những lời thề sống chết cho quê hương VN yêu dấu giờ biến thành lời thề sống chết cho DT!
Và tôi lại, thêm một lần nữa, nghe hồn mình quặn thắt niềm đau cho một màu cờ đã chết, lần này là trong tim óc của chính con tôi, những người trẻ đang cố gắng góp phần đấu tranh cho một xã hội công bằng, trong tình người thiết tha, chân chất ….
Minh Phượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét