Còn một tuần đến lễ Giáng SinhBà Ann đang tỉa cây trong vườnThì chợt thấy một bong bóng đỏBay là là rồi rớt xuống cỏ.Bà lại gần, nhặt nó lên xemThì thấy chữ Joyeux NoëlIn mầu vàng, và bên kia chữBà cũng nhìn thấy có cái gìCột vào cuống bóng, giống phong thư.Nhìn lại kỹ thì bà đọc đượcMột hàng chữ viết hơi nguệch ngoạc:“Gửi Bố ờ trên tuốt Thiên Đường.”Bên trong có lá thư dễ thươngVới nét chữ trẻ con: “Thưa Bố,Con muốn nói con nhớ Bố quá.Bố vẫn khỏe chứ Bố? Hôm quaMẹ bảo con là tuy ở xaNhưng trên ấy người ta vui lắm.Bố cũng thế. Vậy nên con muốnLà Bố sẽ kể chuyện con nghe.Mấy hôm nay trời bỗng lạnh ghê.Và tuyết lại rơi như không ngớt.Tuần lễ sau sẽ là Christmas.Tháng sau đến sinh nhật Bố rồi,Con ước Bố Con ở cùng nơi.Nếu Bố xin với Trời cho BốĐược một ngày về thăm nhà đểGia đình mình đoàn tụ Giáng SinhMẹ và con sẽ rất vui mừng.Con ghi ra đây chừng vài mónQuà Giáng Sinh mà con mong muốn.Giầy Nike, sách truyện khủng long,Khối Rubik, bút mầu crayon.Đồ chơi Lego con ao ước.Nhưng nếu những thứ này quá đắtThì con chỉ xin Bố một thôiCho con thăm Bà nữa, Bố ơi.Nhận thư, Bố trả lời con nhé.Bố cứ để dưới gối như cũ.Con trai Bố, yêu Bố thật nhiều.Ben.Chúc Bố Giáng Sinh vui, Bố yêu!”Bà Ann lặng người đi, xúc động.Bà cầm mãi lá thư, quả bóng.Và cứ thế, đứng đó, ngẩn ngơ.Mấy phút sau bà trở vào nhàĐưa lá thư cho chồng bà đọc.Ông Dick đề nghị ngay lập tứcTheo địa chỉ trên góc phong bìViết cho bà mẹ cậu bé kia,Báo tin là ông bà đã nhậnĐược lá thư, và thành thật muốnLiên lạc thẳng với những người thânCủa cậu bé đáng thương tên Ben.Ông Dick nhớ cuốn phim hồi nhỏÔng đã coi và rất thích thúTên là Quả Bóng Đỏ diệu kỳ.Ông nói: “Đây thực là món quàGiáng Sinh đến với ta sớm nhất.Nó sẽ mang may mắn, hạnh phúc,Và niềm vui đến suốt trong năm.”***Bức thư viết bởi cậu bé Ben.Dưới ánh mắt yêu thương của mẹ.Cô Kate bảo Ben: “Nghe Mẹ nhé,Nếu viết thư cho Bố thì nênViết dài một chút xíu nghe con,Bố thích đọc thư con lắm đó.”Ben nắn nót từng hàng chữ nhỏXong đưa Kate, để mẹ đọc qua.Kate bảo: “Con viết hay lắm nha.”Và hai mắt lệ nhoà xúc động.Kate dán tem, ghi địa chỉ xuống:“Đại Uý Mark, số 4, đường 5,Thành Phố Hạnh Phúc, Nước Thiên Đường.Cô dùng sợi dây xanh cột kỹChiếc phong bì vào quả bóng đỏ,Rồi đưa Ben thả nó lên trời.Hai mẹ con đếm một đến mườiBen buông tay, hai người dõi mắtNhìn theo đến khi bóng mất hútBen cúi đầu, nhắm mắt nguyện cầuCho gió mạnh, bóng lên thật cao,Để đến được nơi nào có Bố.Và suốt mấy ngày liền sau đó,Cậu bé nao nức cố chờ tinCủa cha mình. Cậu vẫn đinh ninhÔng sẽ hồi âm khi nhận được.Ba ngày sau, một thư hỏa tốcGiao đến nhà, nét chữ không quenĐề rõ: “Thư gửi Mẹ cháu Ben”.Kate mở đọc, ngạc nhiên cực độ.Thư nói: “Thư Ben gửi cho Bố,Thay vì bay đến ngả Thiên ĐườngLại lạc vào trong vườn Địa ĐàngCủa vợ chồng bà Ann, ông Dick.Họ đọc thư với đầy cảm xúcVà muốn bắt liên lạc thân nhânCủa cậu bé để được góp phầnĐem niềm vui Giáng Sinh cho cậu.Nước mắt Kate bỗng nhiên tàn rụa,Cô nghe như cổ họng khô ran.Và cô điện thoại cho bà Ann.Bà hết sức vui mừng cho biếtÝ định của bà và ông DickMuốn thay Bố Ben viết hồi âmVà sẽ mua những quà NoëlĐúng như là Ben đang mong ước.Bà thổ lộ chồng bà, ông DickNói thư Ben đã rớt vào sâuTrong tim ông, khiến ông nghẹn ngào.Ông bà muốn làm sao có thểĐem lại chút ủi an cho bé.Khi thấy Kate có vẻ ngại ngầnBà Ann nói: “Cô đừng phân vân.Chúng tôi xin coi Ben như cháu.Cách đây đã lâu, chúng tôi cóĐứa con trai cũng cỡ tuổi BenCháu mất đi, chúng tôi rất buồn.Bây giờ được biết Ben, quả thậtChúng tôi thấy mình vui hết sức.Mấy món quà không mắc lắm đâu,Cô cho phép chúng tôi thay côGửi tặng cháu để cho tất cảBốn chúng ta Giáng Sinh này cóMột niềm vui nho nhỏ, nha cô.”Thế rồi sau mấy ngày đợi chờ,Sáng Chủ Nhật tinh mơ tuần đó,Ben hí hửng chạy đến khoe mẹBức thư xanh của Bố gửi choMà cậu thấy dưới gối tối qua.Ben đọc to lời thư cho mẹTrong vẻ mặt vô cùng rạng rỡ:“Gửi bé Ben của Bố: Con yêu,Bố vừa nhận thư con, hồi chiềuTrước lễ Giáng Sinh nhiều bông tuyết.Nhưng Bố bình yên, không sao hết,Vì trời dù lắm tuyết, vẫn khôngLạnh lẽo, mà ấm như mùa Xuân.Bố rất cám ơn con đã nhớĐến Bố trong ngày Sinh Nhật Bố.Rất tiếc là Bố không thể vềVới Mẹ và con Giáng Sinh này.Nhưng chẳng hề gì đâu, Ben nhỉ,Vì Thiên Đường vẫn luôn ở đó.Hễ con nghĩ đến Bố lúc nàoThì dù Bố đang ở tận đâuBố cũng sẽ trở về bên cạnhNgười con yêu của Bố mau chóng.Những lời con cầu nguyện, chuyện tròVới Bố, dù là nhỏ, hay toỞ trên này, Bố nghe rõ hết.Bây giờ, Ben, con hãy nhắm mắt,Tưởng tượng những giờ phút chúng mìnhNgồi bên nhau trong cái lặng yênGiữa khung cảnh êm đềm, ấm cúngGia đình mình, và cùng cất tiếngHát vang bài “Mừng Đón Giáng Sinh”Mình vui biết mấy, phải không con?Bố biết con học hành giỏi giắnVà luôn luôn hết sức cố gắngYêu thương mẹ, ngoan ngoãn vâng lời.Bố nhờ ông Noël sáng maiMang quà xuống như lời con dặn.Con hãy cùng Bố dâng lời nguyệnCho một mùa Lễ Giáng Sinh vuiVà an bình đến với mọi người.Con cho Bố gửi lời thăm Mẹ.Bố yêu Mẹ và con vô kể.Hãy vui luôn con nhé, con yêu!”Nước mắt chạy quanh, Kate bùi ngùiMọi việc, như phép mầu, xẩy đến.Cô nhớ lời ông Dick căn dặn:“Rồi mai đây sẽ đến lúc màCháu Ben lớn đủ để nhận raCâu chuyện hôm nay là không thật.Ông già Noël do bịa đặt.Nhưng cháu sẽ chắc chắn cảm thôngVới người lớn về lòng yêu thươngẨn sâu ở trong lời nói dối.Khi ấy thì cái điều đáng nóiLà Bố Ben vẫn mãi ờ trênThiên Đường, còn Ben và người thânSẽ được luôn bình an dưới thế.Còn nhớ khi Bố Ben uổng tửLúc thi hành công vụ, mọi ngườiAn ủi Ben, và bảo trên trờiCần có một người hùng, và BốCủa Ben đích thực là người đó.Thế là Ben đã có một mùaLễ Giáng Sinh hạnh phúc chan hoà.Những giấc ngủ đầy mơ mộng đẹp.Ben thấy Bố về trong giấc điệp,Ngồi bên Ben, cùng hát với Ben,Hai Bố con cùng đọc truyện tranh,Cùng chơi quà Giáng Sinh Bố gửi.Hai gia đình mừng đón năm mớiBen, mẹ Ben, cùng với ông bàDick và Ann, hạnh phúc chan hoàTrong niềm vui mùa Xuân ý nghĩa!MÙI QUÝ BỒNG(phóng tác)Mùng Hai, Tết Canh Tý01/26/2020
Nhìn Ra Bốn Phương
▼
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét