Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Cóc cuối tuần - Thu qua hải đảo Bắc - Thơ TRẦN VĂN LƯƠNG



Dạo:
       Đất người chỉ tạm ghé chơi,
Chợt hay mình với cuộc đời khác chi.
<!>

Cóc cuối tuần:

      Thu Qua Đảo Bắc

Bắc-Hải-Đạo (*), mưa eo xèo rỉ rả,
Trời Phù Tang mây vá víu đen sì,
Lá rừng thu chưa đổi sắc lầm lì,
Trách hơi lạnh sao đi về quá chậm.

Đoàn lữ khách, tóc tai dần ướt đẫm,
Vẫn lần mò dọ dẫm dưới trời mưa,
Tay bấm hình, miệng tí toét, chân đưa,
Vui ngoạn cảnh, dù chưa no giấc muộn.

Chiếc xe buýt với chương trình bận rộn,
Đón đưa người đi khắp chốn khắp nơi,
Chỉ đêm về mới dừng bước nghỉ ngơi,
Để mai lại đường rong chơi tiếp nối.

Kìa là chốn xưa những người phạm tội
Phải sống trong cảnh tăm tối ngục hình,
Nọ là Hang Địa Ngục, khói lưu huỳnh
Từ kẽ đá uốn mình bay lướt thướt.

Kia cầu gỗ uốn mình ven hồ nước
Khẽ rung rinh dưới bước kẻ nhàn du,
Ấy hàng cây, sớm được chớm hơi thu,
Lá ửng đỏ buồn đu đưa trong nắng.

Kìa Hắc-Nhạc, đỉnh còn vương tuyết trắng,
Đại-Tuyết-Sơn, khí lạnh cắn tê người,
Nọ là nơi con sóng lớn ngập trời
Đã hung hãn một thời gây tang tóc.

Chiều đã tắt, lê gót giày mệt nhọc,
Tìm thăm ngôi Đại học lớn nơi này.
Nhưng mày mò lê lết đến được đây,
Những sinh hoạt trong ngày đà kết thúc!
                         x
                     x      x
Đường thiên lý bánh xe lăn vùn vụt,
Đoàn lữ hành cũng lục tục theo nhau,
Bỏ sau lưng những phố xá muôn màu,
Những mái ngói dãi dầu trong gió lạnh.

Ngồi ngắm cảnh, chợt bồi hồi cám cảnh,
Biết đâu toàn là ảo ảnh mà thôi,
Đời sống này với mọi thứ nổi trôi,
Chưa chắc đã là trò chơi có thật.

Rồi đến cuộc hành trình quanh đất Nhật,
Dù thấy mình đang có mặt khắp nơi,
Nhưng một khi chân cất bước xa rời,
Người mất cảnh, cảnh mất người mãi mãi.

Đà biết sẽ chẳng bao giờ gặp lại,
Luyến lưu chi để cứ phải bận lòng,
Mình tình cờ chỉ là khách sang sông,
Đò đến bến, đường ai giong ruổi mặc.

Ngồi trên chuyến tốc hành rời đảo Bắc,
Người thẫn thờ trong chớp mắt nhận ra,
Mình cuối cùng chỉ là một bóng ma,
Đang từng bước lết lê qua quán trọ.

Quê hương đã mất đi từ dạo đó,
Vui xứ người chỉ cho có mà thôi,
Để tạm quên những ngày tháng xa xôi
Trên mảnh đất cuối chân trời vĩnh biệt.

Tuổi đời dần cạn kiệt,
Nhúm tro tàn rồi biết gửi về đâu.
                Trần Văn Lương
                   Cali, 11/2019

Chú thích:
(*) Bắc-Hải-Đạo: Hokkaido (Kanji:  北海道)
     Và một số địa danh ở Hokkaido đã được nhắc đến trong bài:
        - Nhà tù: Keimusho (網走刑務所)Abashiri
        - Cầu gỗ/hồ nước: Shiretoko Goko (知床五湖)Shari
        Hang Địa Ngục: Jigokudani (地獄谷), Noboribetsu
        - Núi Hắc-Nhạc (Kurodake黒岳) thuộc công viên
               Đại-Tuyết-Sơn ( Daisetsuzan , 大雪山), Sapporo   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét