Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2018

Chuyện Hai Hòn - Ông Nghị

  Anh bạn tui tên là Bá Hừng, tuy chưa phải hàng đại gia nhưng nhà có, xe có, vợ con đuề huề, tiền trong túi rủng rỉnh, nhà toàn đồ xịn . Cuộc sống của anh đang êm ả thì bỗng 1 ngày chuyện xảy ra: anh phát hiện bất thường trên hòn bi của mình: nó xuất hiện vết bầm màu xanh tím. Ban đầu anh cũng kệ, nhưng được vài ngày thì vết bầm đó lan rộng. Anh tức tốc phi ngay vào bệnh viện danh tiếng nơi gia đình anh mua gói chăm sóc sức khỏe cao nhất.
<!>
Vị bác sĩ từ tốn hỏi anh về lối sống, về những mối quan hệ trong sáng và trong tối, sau đó anh lần lượt được chiếu điện, siêu âm đủ kiểu.
Chẳng phát hiện ra đó là bệnh gì. Hơn 1 tuần sau, người ta thấy anh được đưa ra khỏi phòng tiểu phẫu. 1 hòn bi của anh đã vĩnh viễn nằm lại trong bệnh viên, trên cái khay inox lạnh toát.

Anh hồi phục nhanh, trở lại cuộc sống bình thường được vài tuần thì tin dữ lại ập đến: hòn bi còn lại của anh cũng bắt đầu xuất hiện đốm bầm xanh tím giống người anh em của nó trước kia. Anh lo lắng mất ăn mất ngủ, không dám nhập viện. Được vài hôm khi không thể chịu nổi sự lan rộng của đốm bầm xanh tím, anh buộc phải vào gặp lại vị bác sĩ khả kính.
Lần này gần như cả chục bác sĩ của bệnh viện cùng xúm vào ca của anh. Lại xét nghiệm, lại chiếu, lại chụp, lại soi. Rồi thì họp hội chẩn, người ta săm soi hòn bi của anh một cách kỹ lưỡng, hình ảnh phóng to bằng cả bức tường. Sau vài ngày, vị bác sĩ gọi anh lên. Thôi thì con cái anh cũng đủ nếp tẻ, anh cũng đứng tuổi và không có ý định sinh thêm con, cắt nhé? Anh suy sụp, hỏi rằng liệu anh có biến thành công công vì thiếu hụt testosterone, vị bác sĩ bảo đừng lo, y học hiện đại có thể bù cho anh bằng nhiều cách. Thì đành cắt.

Anh trầm ngâm mất cả tháng trời sau ca phẫu thuật. Tài sản của anh chỉ còn cây đèn pin không có pin. Anh tự an ủi mình, dù không còn truyền giống nhưng miễn là còn sống.
Số phận tiếp tục trêu đùa với anh không lâu sau, cây đèn pin cũng giở trò xanh tím như 2 cục pin quá khứ. Anh đón nhận tin dữ bằng sự vô cảm. Dù sao thì súng giữ làm gì khi không còn đạn. Anh kệ. Người nhà anh phải đi lo giùm thủ tục cho anh. Lần này đi đến kết luận chóng vánh hơn. Dường như các vị bác sĩ cũng không hy vọng tìm ra được cách gì mới để chữa trị ngoài hình thức can thiệp ngoại khoa: cắt.

Không cần phải tả cũng biết anh chán nản thế nào. Anh làm việc như một cái máy để quên đi thực tại, anh từ bỏ mọi thú vui vì không còn hứng thú. Nhưng rồi số phận nghiệt ngã vẫn chưa chịu buông tha anh. Vùng da lân cận vốn đã được cạo nhẵn nhụi cho cuộc phẫu thuật lần trước, chưa kịp "xanh cỏ" đã xuất hiện cái vết bầm màu xanh tím trời đánh.
Anh hoảng loạn. Còn cái gì để mà cắt? Lần này là tính mạng chứ không phải đùa.
Anh cương quyết: không đi bệnh viện trong nước nữa, phải ra nước ngoài xem thế nào. Thế là ngay hôm sau, anh được người nhà đưa ra sân bay quốc tế.

Trong căn phòng sáng trưng của 1 bệnh viện được xếp trong top 100 của thể giới, anh run run cầm tờ giấy kết quả: "Vết màu xanh tím là phai ra từ quần của bệnh nhân, sức khỏe bệnh nhân hoàn toàn bình thường".
Trời đất đổ sụp trước mắt anh. Anh rít lên: trời đất ơi, tại cái quần màu xanh tím made in China của mình.
Thương anh quá đồ đạc trong nhà toàn hàng xịn mà bản thân lại sài quần sịp made in China.
Thưa các bạn, đồ rẻ thì không chất lượng. Đồ chất lượng thì không rẻ.
Ôi! Bá Hừng ơi là Bá Hừng, tội nghiệp anh làm sao!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét