Bà Lương qua đời khi vừa đúng sáu mươi. Dù đã
được sống với nhau gần bốn mươi năm, ông Lương cũng buồn lắm và rất thương vợ.
Cuộc sống của gia đình ông thật hạnh phúc. Bà vừa xinh đẹp vừa hiền hậu. Hai vợ
chồng chỉ có ba con, hai gái một trai. Khi bà ra đi, ông bà đã có hai cháu nội
và sáu cháu ngoại.
<!>
Sau khi hỏa
thiêu và đưa tro cốt về nhà, ông cứ đứng trước hình bà và hộp tro cốt lẩm bẩm gọi
tên bà :”Phượng ơi, sao em bỏ anh đi sớm
quá vậy ? Làm sao anh có thể quên em được. Không có em, đời anh coi như bỏ đi
thôi !”
Than
xong, ông nhìn hình bà tỏ vẻ ngạc nhiên và hơi giật mình vì đôi mắt bà long
lanh như có ngấn lệ. Ông nghĩ chính ông rưng rưng nước mắt chứ không phải hình
bà. Nhưng khi nhìn kỹ lại bức hình, ông vẫn thấy mắt bà long lanh. Ông thầm
tự hỏi :”Thế này là thế nào ?
Không lẽ người chết cũng còn biết khóc ?” Ông bắt đầu thấy sờ sợ. Như vậy,
có thể linh hồn bà chưa siêu thoát, vẫn còn quanh quất trong nhà. Ngồi suy nghĩ
một lúc, ông quyết định dùng một tấm vải nhỏ để che bức hình. Ông phải lục lọi,
tìm tòi mãi trong ngăn quần áo của bà mới thấy mới khăn tay màu hồng khá lớn đủ
để che kín tấm hình trên bàn thờ. Rồi từ đó, ông dám mở ra xem hình bà nữa. Ông
tự nhủ :”Thôi, thế cũng xong ! Cầu maong Trời Phật phù hộ cho Phượng sớm được
siêu thoát.”
Mấy
hôm sau, một đứa con gái đưa con về thăm ông. Nó mua trái cây để cúng mẹ. Khi mở
tấm vải ra, nó cũng giật mình vì thấy mắt mẹ long lanh có nước mắt. Nó hỏi nhỏ
ông :
“Ba
có thấy Mẹ khóc không ? Rõ ràng con thấy
mắt mẹ long lanh ướt.”
Ông
ra hiệu cho conh sang phòng khác để nói chuyện. Ông nói thật nhỏ :
“Chính
vì thế, ba mới phải che hình mẹ bằng một tấm bải. Ba cũng ngạc nhiên lắm, không
hiểu sao lại có hie65nh tượng kỳ lạ như vậy !”
Ngẫm
nghĩ một lú, đứa con gái đề nghị :
“Ba
nên đưa hình mẹ lên chùa để mẹ được nghe kinh rồi sớm siêu thoát.”
Ông
gật đầu :
“Ba
cũng tính như vậy, nhưng...thiếu hình mẹ trên bàn thờ, ba cũng nhớ lắm. Ba nghĩ
má vẫn luẩn quẩn trong nhà này. Bây giờ đưa hình lên chùa, không biết má có đi
theo không hay vẫn cứ luẩn quẩn ở nhà với ba ?””
“Thì
ba cứ thử đi, rồi sẽ tính tiếp. Con mong má sớm được siêu thoát để không làm kiếp
người nữa.”
“Ba
cũng mong như vậy.”
“Nếu
ba bằng lòng, con sẽ mời sư tới cầu nguyện rồi đưa hình lên chùa. Tất cả mọi
phí tổn, con và các em con chịu hết.”
Ông
cau mày, có giọng gắt nhẹ :
“Ba
đâu cần các con chịu phí tổn. Ba đủ khả năng trang trải mọi phí tổn. Lúc nào ba
cũng mong má sớm được siêu thoát. Bây giờ, má cứ lưu luyến ở nhà với ba mãi. Ba
đã từng nghe người ta nói người mới chết không biết mình đã chết nên cứ luẩn quẩn
ở trong nhà hay vẫn đi lại trong xóm...Nhưng không biết các sư làm lễ có hiệu
quả gì không ? Nói thật với con...chính ba cũng còn lưu luyến má lắm. Phải xa
má, bố sẽ buồn lắm.”
Người
con gái khẽ thở dài :
“Vì
ba má sống quá hạnh phúc nên bây giờ phải xa nhau không chịu nổi. Nhưng, xin ba
nhớ rằng...âm dương cách biệt làm sao có thể hợp lại với nhau được. Không những
thế, má cần được siêu thoát. Luẩn quẩn mãi ở cõi trần không có lợi gì cho má hết.”
“Ba
cũng biết vậy, nhưng...nhưng”
Rồi
ông nghẹn ngào không nói tiếp được.
Khi
oon gái đã ra về, ông đến trước bàn thờ, mở miếng mải che hình, nói :
“Con
Liên có ý định mời sư đấn tụng niệm rồi đưa em lên chùa để em sớm được siêu
thoát.”
Ông
thấy mặt nà hơi nhăn lại. Ông vừ ngạc nhiên vừ a sợ. Bà vẫn hiểu lời ông. Ông
liền thầm nghĩ :”Thế này thì cần có sư tụng niệm để bà ấy sớm được siêu thoát.
Không thể cứ vương vấn mãi ở nhà này được. Tội nghiệp quá !.
Tối
Thứ Bảy, Liên gọi dây nói báo tin ngày hôm sau sẽ có các nhà sư đến tụng niệm
lúc mười giờ sáng, sau đó đưa hình bà lên chùa. Liên cũng mời ông lên chùa ăn
cơm chay.”
Ông
im lặng, không trả lời vì ông cũng không biết tính sao. Xa bà ông cũng thấy nhớ,
nhưng ông cũng muốn bà sớm được siêu thoát. Ông thầm tự hỏi :”Tính sao bây giờ
?” Ngẫm nghĩ một lúc lâu, ông đành buông
xuôi, để các con giải quyết mọi việc.
Đúng
như lời Liên, sáng Chủ Nhật có ba vị sư mặc áo vàng tới. Các vị đi cùng với mấy
đứa con và cháu của ông.
Rồi
tiếng chuông, tiếng gõ mõ và tiếng các sư tụng niệm vang trước bàn thờ bà. Sau
khoảng một tiếng thì việc tụng niệm chấm dứt. Tấm hình của bà trên bàn thờ được
một vị sư trịnh trọng mang ra xe hơi để đưa về chùa. Ông cũng lên chùa dự lễ rồi
ăn cơm chay với các con.
Đến
quá trưa thì các con đưa ông về nhà. Khi vừa mở cửa để vào nhà, ông bỗng có cảm
giác trong nhà có người. Ông ngạc nhiên lắm vội nhìn quanh, hoàn toàn trống
không. Ông thầm tự hỏi :”Thế là sao ?” Ông bước nhanh đến trước bàn thờ bà,
hoàn toàn tống trơn. Không còn hình bà kể cả bát nhang. Ông khẽ thở phào, rồi đến
ngồi trước máy truyền hình. Nhưng ông chưa cầm đồ mở máy, truyền hình đã mở ra
và đúng ngay chương trình ông vẫn thích xem. Ông rất ngạc nhiên, vội đưa mắt
nhìn quanh nhà, nhưng không thấy bóng một ai. Ông thầm nghĩ có thể ông đã vô ý
đụng vào đổ mở máy truyền hình.
Ông
bình ti4nhxem chương trình ông thích. Được một lát, ông hơi khát nước vì trưa
nay khi ăn chay, ông uống rất ít nước. Ông nghĩ tới ly nước trà để trong tủ lạnh.
Nhưng ông chưa kịp đứng lên để vào mở tủ lạnh trong nhà bếp thì trước mặt ông
đã có ly nước trà. Lần này thì ông sợ quá, không còn giữ được bình tĩnh nữa, vội
mở cửa bước ra khỏi nhà. Ông dùng điện thoại di động gọi cho các con, bắt chúng
nó phải đến gặp ông ngay.
Chỉ
mười lăm phút sau, các con ông tề tựu đầy đủ. Chúng ngạc nhiên thấy ông chỉ mặc
quần đùi, áo lót ngồi ngoài cửa. Nhưng,
sau khi nghe ông kể, chúng ngơ ngác nhìn nhau. Mấy đứa con gái tái xanh mặt vì
thấy nhà có ma. Không biết ma là hồn mẹ chúng hay hồn ma khác ? Con trai và con
rể không tin ma nên mở cửa ngó vào trong nhà. Vắng hoe ! Một người lên tiếng
nói lớn :
Xin
đừng làm ba tôi sợ ! Muốn gì tôi sẵn sàng cung cấp. Nói xong, anh rụt rè bước hẳn
vào trong, rồi rón rén đến trước bàn thờ mẹ. Trên bàn thờ bây giờ không còn
hình bà Lương nữa, chỉ có bát hương và hai chân nến. Anh khấn nhỏ :
“Xin
má đừng làm ba sợ nữa”
Rồi
anh đi về phía tủ quần áo với ý định lấy bộ quần áo mà ông Lương mới mặc khi
lên chùa. Nhưng anh chưa tới tủ quần áo thì bỗng thấy bộ quần áo xuất hiện trên
bàn nước. Anh giật mình hoảng sợ, đưa mắt nhìn quanh. Vẫn vắng hoe ! Anh thầm
nghĩ :”Thế là thế nào “” Anh vội quơ bộ quần áo đem ra ngoài cho bố.
Một
người con dâu rụt rè đề nghị :
“Hay
ba về ở với chúng con, đừng ở đây nữa. Nhà này chắc là có ma, không phải hồ má
đâu. Có thể người ở trước đã chết trong căn nhà này. Còn má đã được các Thầy
đưa lên chùa rồi.”
Tất
cả mọi người liền đồngý. Ông Lương khẽ thở dài :
“Đành
vậy chứ biết sao bây giờ. Nhưng ba vẫn tiếc căn nhà có nhiều kỷ niệm với
má. Ngoài ra, còn bao nhiêu đồ đạc của
ba trong đó.”
Một
người con trai bèn lên tiếng :
“Ba
khỏi lo. Chúng con sẽ dọn hết đồ cho ba, rồi để bảng bán. Ba sẽ có tiền gửi
ngân hàng để hưởng tuổi già.”
Ông
Lương chép miệng :
“Cũng
đành phải vậy thôi.
Tạ Quang Khôi
( 20 tháng 1 2017)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét