Tin em mất làm lòng tôi tan nát!
Tuổi đang xuân sao nỡ vội ra đi!
Ước mộng dở dang trong tuổi xuân thì!
Nghe lũ đến nhấn chìm dân bất hạnh!
Em vội vàng gom góp những yêu thương,
Cùng bao nhiêu bạn trẻ đã lên đường,
Mang những món quà cho dân bớt khổ.
Các em tôi với tấm lòng rộng mở,
Không ngại ngùng khi vượt quãng đường xa,
Vào vùng hiểm nguy với những gói quà,
Tuy rất nhỏ nhưng tâm tình thật lớn.
Ai ngờ đâu ước mơ em chưa trọn!
Đã vội vàng bỏ lại những người thân,
Tuổi đang xuân như lá thắm lìa cành!
Đau xót lắm cho người thân còn lại!
Được tin em mà lòng tôi tê tái!
Bài thơ này xin cầu nguyện cho em,
Được vãng sinh lên cõi cực lạc miền,
Xin được thắp nén hương lòng kính cẩn.
Cẩn bái
NGỌC TRÂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét