Lật Lại
Trang Sử
Năm 1949,
sau khi thắng cuộc chiến quốc cộng, chiếm được lục địa, Trung Hoa Dân Quốc phải
rút ra đảo Đài Loan, Đảng Cộng Sản Trung Quốc thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân
Trung Hoa tức Trung Cộng và tiếp tục xử dụng bản đồ có hình lưỡi bò gồm 11 đoạn
do Trung Hoa Quốc Gia xuất bản tháng 2 năm 1948. Năm 1953, Trung Cộng cắt đi một
đoạn trong Vịnh Bắc Bộ thành đường 10 đoạn, sau này lại cắt thêm một đoạn nữa
thành đường 9 đoạn như hiện nay.
<!>
Lý Lịch của Đường Lưỡi Bò
Trong Thế Chiến II, Nhật Bản chiếm một số đảo nhỏ trong hai
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Trong tháng 8/1945, Mỹ
thả hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản: quả thứ nhất mang tên Little Boy thả xuống
Hiroshima ngày 6-8-1945 và quả thứ hai mang tên Fat Man thả xuống Nagasaki ngày
9-5-1945. Nhật bại trận, đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Thế Chiến II kết
thúc. Ngày 15-8-1945, quân đội Nhật rút khỏi Việt Nam và ngày 26/8/1945, quân
đội Nhật rút khỏi những hòn đảo của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt
Nam.
Trong
thời gian quân đội
Nhật chiếm một số đảo thuộc hai quần đảo Hoàng
Sa và Trường Sa, VN vẫn còn thuộc
quyền đô hộ của Pháp và quân đội Pháp có nhiệm vụ bảo vệ hai quần đảo này. Pháp
đã trả lại độc lập cho Việt Nam qua Hiệp ước Élysée ký kết ngày 8/3/1949 giữa Quốc
Trưởng Bảo Đại và Tổng Thống Pháp. Ngày 14/10/1950, Pháp đã
tổ chức lễ bàn giao hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Chính Quyền Quốc Gia Việt Nam.
Trong Thế Chiến
II, quân đội Trung Hoa đã bị quân đội Nhật đánh bại và quân đội Nhật đã chiếm
đóng một phần lãnh thổ Trung Hoa. Tuy nhiên, với tư cách thuộc phe đồng minh
thắng trận, ngày 27/8/1945, quân đội Trung Hoa - do Tướng Lư Hán làm Tư Lệnh -
được chỉ định sang giải giới quân Nhật tại phía bắc Việt Nam và được phép ở lại
trong ba năm để giữ an ninh cho Việt Nam vừa thoát khỏi sự chiếm đóng và cai
trị của quân đội Nhật. Đầu năm 1946,
Trung Hoa cử một hạm đội do Lâm Tuân làm hạm trưởng, trên danh nghĩa là đi “tiếp thu (?)” những hòn đảo thuộc hai quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa do Nhật rút đi và bỏ lại. Trong hạm đội không ai biết
chính xác những hòn đảo nào Nhật đã chiếm để đến tiếp thu…! Đi theo hạm đội
có một nhân viên thuộc Bộ Địa Chất và Khoáng Sản Trung Hoa Dân Quốc tên Bạch Mi Sơ, ông này vẽ trên giấy một họa đồ địa dư vùng
biển tượng trưng bằng một hình lưỡi bò gồm 11 đoạn chiếm 80% diện tích Biển Đông
kể cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sau khi trở về, bản vẽ này được in trên
bản đồ Trung Hoa thành đường biên giới của lãnh thổ Trung Hoa.
Tấm bản đồ đầu tiên có hình “đường lưỡi bò”
được Vụ Biên Giới và Lãnh Thổ, Bộ Nội Vụ Cộng Hoà Trung Hoa xuất bàn tháng
2/1948, với tên gọi Nam Hải Chư Đảo Vị Trí Đồ. Đây là sử
liệu, là lý lịch của đường lưỡi bò do chính người trong cuộc vẽ ra gồm: năm sinh:
1946; nơi sinh: Trung Hoa Dân Quốc; người lập khai sinh: ông Bạch Mi Sơ thuộc
Bộ Địa Chất, Trung Hoa Dân Quốc.
Nam Hải Chư
Đảo Vị Trí Đồ
Đường lưỡi bò được vẽ một cách rất tùy tiện, khi thì
11 đoạn, khi thì 10 đoạn, khi thì 9 đoạn như hiện nay, không theo quy ước thiết
kế bản đồ, không phóng chiếu trên hệ thống toạ độ, không có độ chính xác về địa
lý- một yếu tố rất quan trọng, không thể thiếu trong thiết kế bản đồ - ; do đó
đường lưỡi bò chín đoạn này không có giá trị pháp lý của một đường biên giới.
Giá Trị Lịch Sử
Biết rõ đường lưỡi bò 9 đoạn hiện nay không có giá trị
pháp lý, không được thế giới công nhận, Trung Cộng bèn chế ra một thứ giá trị
phi pháp khác gọi là Giá Trị Lịch Sử của đường lưỡi bò và
khẳng định rằng vùng biển nằm trong đường 9 đoạn này có Giá Trị Lịch Sử, là di sản
ngàn đời của tổ tiên truyền lại từ đời nhà Hán cách đây hơn hai ngàn năm… là sự
thật lịch sử… và không thể tranh cãi v.v….. Trung Cộng đã phịa sử, bất chấp sự
thật lịch sử: cái hình lưỡi bò chỉ mới được in trên bản đồ địa dư của Trung Hoa
Quốc Gia tháng 2 năm 1948, cách đây 68 năm.
Hội Nghị San Francisco Và Chủ Quyền Hai Quần Đảo Hoàng
Sa Và Trường Sa
Trong thời gian từ ngày 5/9 đến ngày 8/9/1951, Hội nghị
San Francisco được triệu tập để ký kết Hòa
Ước Với Nhật có đại diện của 51 nước tham dự. Trong phiên họp toàn thể mở
rộng ngày 5/9/1951, Ngoại Trưởng Gromyko của Liên Xô đã đề nghị trả lại chủ
quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa tức
Trung Cộng. Đề nghị này đã bị bác bỏ với 48 phiếu chống, chỉ có ba phiếu thuận
là Liên Xô, Tiệp Khắc và Ba Lan. Nhật bỏ phiếu trắng.
Ngày
7/9/1951, Thủ Tướng kiêm Ngoại Trưởng Trần Văn Hữu của Việt Nam đã long trọng
tuyên bố hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ của Việt Nam. Không một
đại diện phái đoàn nào trong hội nghị đã chống đối tuyên bố này.
Thủ Tướng kiêm
Ngoại Trưởng Trần Văn Hữu đang ký Hòa Ước
Ngày
8/9/1951, Hòa Ước với Nhật được ký kết. Điều 2, Đoạn 7, của Hòa Ước đã ghi rõ:
“Nhật Bản từ bỏ chủ quyền, danh nghĩa và tham vọng đối với các quần đảo Paracel
và Spratly” (khoản f).
Tính Phi Pháp Của Đường Lưỡi Bò Theo Công Ước LHQ Về Luật
Biển (UNCLOS)
Đường lưỡi bò của Trung Cộng đã xâm phạm vùng biển đặc
quyền kinh tế (Exclusive Economic Zone, EEZ)
của bốn quốc gia ven Biển Đông gồm: Việt Nam, Brunai, Malaysia và
Phillipines. Là quốc gia thành viên của UNCLOS, tháng 2 năm 2013, Phillipines
đã đệ đơn kiện Trung Cộng về tính phi pháp của đường lưỡi bò tại Tòa Hòa Giải Trọng Tài Quốc Tế Thường Trực
tại The Hague.
Lập
Trường của Trung Cộng về Vụ Kiện
Ngay khi Phi Luật Tân khởi
tố tính phi pháp của đường lưỡi bò đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (Economic
Exclusive Zone) của Phi Luật Tân, Trung Cộng - cũng là quốc gia thành viên của UNCLOS - đã tuyên bố :
“Bản
chất của vụ kiện do Philippines khởi xướng là các tranh chấp về chủ quyền các
thực thể ở Trường Sa. Do đó,
Tòa Trọng Tài Hòa Giải
tại
The Hague
không có thẩm quyền xét xử vụ tranh chấp lãnh thổ và Trung Cộng không tham gia
vào vụ kiện, không bị ràng
buộc
vào quyết định của Tòa.”
Tuyên bố kể trên chứng tỏ rằng Trung Cộng đã biết trước sẽ thua trận đấu
pháp lý này, và đã gồng mình phản bác điều không thể phản bác!
Sau ba năm thụ lý, ngày 12/7/2016, Tòa Trọng Tài Hòa
Giải tại The Hague được thành lập theo Phụ Lục VII của UNCLOS đã ban hành án lệnh có hai điều luật
liên quan đến đường lưỡi bò như sau:
1- Điều I - Trung Quốc không có cơ
sở pháp lý để đòi chủ
quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên bên trong đường lưỡi bò và tuyên bố của Trung Quốc
đi ngược lại với Công ước
của Liên Hợp Quốc Về Luật Biển (United
Nations Convention On The Law Of The Sea).
Điều
này bác bỏ đòi hỏi phi
pháp của Trung Cộng: “Trung Quốc có đầy đủ chủ
quyền lịch sử với các đảo ở Biển Đông và các tài nguyên bên trong đường lưỡi bò”.
Điều II - Cơ
chế giải quyết tranh chấp của UNCLOS cho phép một bên được
đơn
phương
khởi kiện bên còn lại ra Tòa Trọng Tài
theo Phụ lục VII.
Điều này cũng bác bỏ tuyên bố của Trung Cộng: “Tòa Trọng Tài
được thành
lập theo yêu cầu đơn phương của Manila, không có thẩm quyền xem xét đơn kiện,
phán quyết của Tòa
này đưa ra là vô giá trị và không có tính chất ràng buộc pháp lý”.
Với
phán quyết trên
đây, vấn đề tranh chấp
trong Biển Đông đã được quốc
tế hóa,
không còn là vấn đề của hai phe
giải quyết với nhau như Trung Cộng đòi
hỏi và dụ dỗ từ trước đến nay để câu giờ.
Phản Ứng của Trung Cộng sau Án Lệnh
Trung Cộng đã ngay lập tức bác bỏ phán quyết của Tòa Án Hòa Giải Thường Trực Quốc Tế
(Permanemnt Court of Arbitration) và tuyên bố không tuân hành phán quyết của
Tòa Án. Khi tuyên bố như vậy, Trung Cộng đã trở thành quốc gia sống ngoài vòng
luật pháp quốc tế và trở thành quốc gia hải tặc trên Biển Đông, không còn xứng
đáng là một ‘cường quốc (?) , thành
viên của Hội Đồng Thường Trực Bảo An Liên Hiệp Quốc.
Tiếp theo sau tuyên bố kể trên, ngày 13/6/2016, Trung
Cộng ra sách trắng dài 20,000 ngàn chữ bác bỏ phán quyết của Tòa Hòa Giải về Biển
Đông và vẫn cái luận điệu đòi hỏi phi lý, phi pháp, cũ rich về cái gọi là chủ quyền
lịch sử với các đảo ở Biển Đông…, và Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Trung
Quốc… mà thiên hạ nghe đã đầy tai…
Những Đòi Hỏi Phi Pháp Của Trung Cộng Về Quyền Lợi
Kinh Tế Trên Biển Đông
Tất cả bẩy hòn đảo mà Trung Cộng chiếm đoạt trên quần đảo
Trường Sa là những cồn cát, vỉa đá (rock
reef), vỉa san hô (coral reef) nửa nổi nửa chìm hoặc hoàn toàn chìm và chỉ nổi
lên khỏi mặt nước khi thủy triều xuống như Đảo Gạc Ma (Johnson South Reef).
Bẩy hòn đảo nói
trên là những hòn đảo mà con người không thể định cư, không thể trồng trọt và
chăn nuôi để sinh sống. Do đó, những hòn đảo này - theo UNCLOS - không có vùng
đặc quyền kinh Tế và thềm lục địa. (Rocks
which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have
no exclusive economic zone or continental shelf, Part VIII, article 121 Regime
of Island).
Tuy là một quốc gia thành viên (state
member) của UNCLOS, nhưng Trung Cộng vẫn ngoan cố giải thích lếu láo để đòi hỏi
Đặc Quyền Kinh Tế (EEC) cho những đảo đá và san hô mà Trung Cộng đã chiếm đoạt
cúa VN và bồi đắp thành đảo nhân tạo và thiết lập những tiền đồn quân sự. (Artificial islands, installations and
structures do not possess the status of islands. They have no territorial sea
of their own, and their presence does not affect the delimitation of the
territorial sea, the exclusive economic zone or the continental shelf, Part V,
Exclusive Economic, Article 60).
Theo UNCLOS, các đảo nhân tạo này
không có lãnh hải (territorial sea) 12 hải lý, không có vùng Đặc Quyền Kinh Tế,
không có thềm lục địa. Tuy biết rõ như vậy, nhưng Trung Cộng vẫn ngoan cố đòi
hỏi phi pháp Vùng Đặc Quyền Kinh Tế 200 hải lý và thềm lục địa phía ngoài 200
hải lý các cho hòn đảo nhân tạo này để cướp hết tài nguyên biển trong Vùng Đặc Quyền
Kinh Tế của bốn Quốc gia Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines. Đòi hỏi phi
pháp này là một hình thức hải tặc.
Hoa Kỳ đã thi
hành đúng luật pháp quốc tế khi đưa những chiến hạm đi tuần tra thường lệ trên
Biển Đông để bảo vệ quyền tự do hàng hải, các khu trục hạm của Hải Quân Mỹ đi
dọc theo quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, và cách bờ biển 2 hải lý chứ không
phải 12 hải lý, và khi vào quần đảo Trường Sa, các chiến hạm tuần tra đã tiến sát
các đảo nhân tạo của Trung Cộng trong vòng 12 hải lý. Trung Cộng luôn luôn đánh võ mồm là Hoa Kỳ khiêu khích Trung Cộng
và gây căng thẳng trên Biển Đông.
Luận Điệu Côn Đồ Của Bọn Cướp Biển
Ngày Thứ Ba 2/8/2016,
Tòa Án Tối Cao Trung Cộng đưa ra một phán quyết có bốn điều khoản phi pháp như
sau:
1/ Những
ai bị bắt khi đang đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của Trung Quốc có thể
bị tù tới một năm, và vùng biển này
bao gồm cả vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng kinh tế đặc quyền và thềm lục địa.
Điều khoản này
chống lại luật pháp quốc tế, chúng tôi đã trình bày rõ ở trên: những đảo trong
quân đảo Trường Sa chỉ là những vỉa san hô (coral reef) và vỉa đá (rock reef). Theo UNCLO, những đảo này không có vùng lãnh
hải, không có Vùng Đặc Quyền Kinh Tế. và cũng không có thềm lục địa.
2/ Phán quyết này dựa trên luật pháp Trung
Quốc và Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).
Trung Cộng đã nhiều
lần phủ nhận UNCLOS bằng những tuyên bố bác bỏ phán quyết ngày 12/7/2016 của
Tòa Hoà Giải Quốc Tế được thành lập theo Phụ Bản VII của UNCLOS. Tòa Án Tối Cao
Kangaroo của Trung Cộng lại khẳng định Phán Quyết này
dựa trên Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Đây là kiểu ăn nói bất nhất, đổi
trắng thay đen, vô liêm sỉ.
3/ Các tòa án nhân dân sẽ tích cực thực thi
quyền tài phán trong vùng biển chủ quyền của Trung Quốc, hỗ trợ các ban ngành
hành chính quản lý biển một cách hợp pháp...? bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và
lợi ích của Trung Quốc".
Điều khoản này cho phép các tòa án địa phương của Trung
Cộng thi hành quyền tài phán đối với những tầu đánh cá hợp pháp của ngư dân
Việt Nam trong Vùng Biển Đặc Quyền Kinh Tế của VN đã thường xuyên bị các tầu hải
tặc nguy danh hải chính của Trung Cộng xâm nhập phi pháp, chặn đánh, đập phá và
cướp hết hải sản cùng dụng cụ đi biển, bắt
giữ tầu và thuyền trưởng cùng nhân viên và đòi tiền chuộc.
4/ Phán quyết này bảo đảm về mặt pháp lý cho lực
lượng chấp pháp nghề cá
Phán quyết này hợp pháp hoá - theo
luật pháp của Trung Cộng - những hành động hải tặc của lực lượng công an biển
của Trung Cộng núp dưới danh nghĩa “lực lượng chấp pháp nghề cá.”
Tóm lại, phán
quyết kể trên của Tòa Án Tối Cao Trung Cộng là kiểu vừa đánh trống vừa ăn cướp
của bọn giặc biển; chúng diễn giải lếu láo UNCLOS
để thủ lợi; chúng cướp hết tài nguyên biển trong Vùng Đặc Quyền Kinh Tế (EEZ) của Việt Nam, Malaysia. Brunei và
Philippines.
Luật pháp của
bọn cướp biển Trung Cộng sống ngoài vòng luật pháp quốc tế này sẽ ảnh hưởng
trực tiếp đến hàng triệu ngư dân Việt Nam sống dọc bờ biển dài 2000 km.
Ngoài tội ác
kể trên, Trung Cộng còn là đồng phạm của Tội
Ác Đầu Độc Nước Biển Miền Trung Việt Nam do tổ hợp Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn
Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa của Đài Loan với phần hùn vốn của Công ty Formosa
Plastics Group của Trung Cộng có trụ sở tại Vũng Áng, Hà Tĩnh đã thải hàng ngàn
tấn hoá chất độc ra biển gây ô nhiễm nước biển.
Nước biển nhiễm hoá chất độc từ Vũng Áng trong những ngày đầu tháng 4/2016
đã lan về phía nam qua bốn tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, đã
giết chết hàng triệu tấn cá và các rạn san hô trong lòng và dưới đáy biển, đã
phá vỡ thế cân bằng của hệ sinh thái dọc bờ biển, gây ô nhiễm môi trường trầm
trọng mà hậu quả là một trăm năm mới có thể khôi phục được.
San hô bị chết trắng
tại hòn Sơn Trà San hô bị chết tại
hòn Bãi Chuối
Suốt năm (5)
tháng nay, bất chấp sự đàn áp rất dã man của công an Việt Cộng, người dân trong
nước đã thường xuyên tổ chức những cuộc
biểu tình lên đến hàng ngàn người chống bọn tội phạm Formosa. Hai cuộc biểu
tình mới nhất diễn trong cùng một ngày 15/8/2018; cuộc biểu tình thứ nhất diễn
ra lúc 3 giờ chiều ngày 15/8/2016 do
4,000 (bốn ngàn) giáo dân xứ Quý Hòa, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức biểu
tình tuần hành; cuộc biểu tình thứ hai cũng diễn ra ngày 15/8/2016 do 30,000 (ba
chục ngàn, theo đài VOA) gíáo dân thuộc sáu giáo hạt tại Vinh, tỉnh Nghệ An tổ
chức.
Để đối phó với
bọn cướp biển Trung Cộng, chính quyền cộng sản Việt Nam chỉ có một đường lối
hành động duy nhất bảo đảm thành công
là áp dụng luật pháp quốc tế. Không chần chừ, hãy mang ngay bọn cướp biển ra Toà
Án Hòa Giải Quốc Tế tại The Hague như Phi Luật Tân đã làm và thắng kiện. Việt
Nam cũng sẽ thắng trận pháp lý này. Nếu cả Malaysia và Brunei cùng kiện bọn hải
tặc Trung Cộng thì uy tín quốc tế của chúng sẽ bị nhấn chìm xuống tận bùn đen, không bao
giờ có thể ngóc đầu lên được, và giấc mơ Trung Quốc mà Tập Cận Bình “mơ ước”
cũng sẽ tan như mâynhưkhói.
Nếu trì hoãn bất
cứ vì một lý do gì, không mang bọn hải tặc này ra trước ánh sáng công lý quốc
tế, nhà cầm quyền Việt Nam sẽ phạm tội đồng loã với bọn cướp biển Trung Cộng và
mang tội Phản Quốc.
Đỗ Ngọc Uyển
Tháng 8 năm 2016
Morgan Hill,
California
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét