Năm 1979, tôi bỏ Việt Nam ra đi vì muốn xa lánh Việt Cộng dù ra đi là tôi mất hết để đổi lấy tự do cho cá nhân và tìm "cách" cứu gia đình (chứ không phải tìm đường cứu nước như "các vị đại anh hùng cứu nước???") , đến Seattle theo lời bà chị họ tôi, chị Đình tức bà Lê Quang Anh lên thăm gia đình chị. Ở với ông bà một tuần thì ông anh rể họ, Lê Quang Anh, bảo: "Cậu hãy ở với anh chị, đừng về San Jose nữa, vì cậu ở đây có việc gì cần nhờ thì nhờ anh chị dễ hơn là về San Jose phải nhờ các cháu (ý anh bảo tôi là vai cậu của Thầy Sáu John Vũ (cháu Vũ Công Hiến lúc đó chưa làm Thầy Sáu) và con ruột của anh chị, cháu Lê Quang Vinh mà phải nhờ các cháu thì cũng khó mở lời (mặc dù các cháu Vũ Công Hiến và cháu Lê Quang Vinh đều là những cháu tốt của chúng tôi.<!>Xin lỗi quý vị, tôi xin mở ngoặc ở đây để đề cao ông anh rể họ Lê Quang Anh và chị Trần Thị Thược, vợ anh và các con cháu bên phía gia đình anh chị (gồm các cháu Connie Kim (Lê Thị Kim Phượng), Lê Thị Kim Loan, Lê Quang Vinh, Lê Thị Bạch Nhạn, Lê Thị Ngọc Yến, Lê Quang Minh, Lê Quang Trung đều là những cháu tốt. Anh chị Lê Quang Anh là người tôi liên lạc đầu tiên khi đến Đảo Pulau Bidong, Mã Lai, sau khi vượt biên thành công vào tháng 3 năm 1979. Anh tuy là cháu rể của mẹ tôi nhưng khi có việc đi qua San Jose (dù không thuận đường), anh cũng gọi điện thoại báo, tôi sẽ ghé thăm bà 5 phút, và sau khi anh ghé thăm mẹ tôi, thì anh bảo cậu gọi cho ông bà Lý N và cô Hoa, ông con H là tôi sẽ ghé thăm ông bà 5 phút… Ngoài ra, ngay từ Việt Nam và sau này ở Mỹ, con cháu, bè bạn ghé nhà anh cần ở lại, anh chị cũng không bao giờ kêu ca tốn kém hay phiền hà, anh chị cũng từng từ Mỹ gửi quà cho ông bạn nhạc sĩ từ thuở nhỏ của anh… Năm 1981, nghe tin ông Hoàng Cơ Minh thành lập Mặt Trận Quốc Gia Giải Phóng Việt Nam, anh bảo tôi: Ông Hoàng Cơ Minh là người rất có lòng nhưng không biết “lòng người” nên ông làm công việc này chẳng đi đến đâu… Ngay đến ông Ngô Đình Diệm “chúng nó” còn giết thì Hoàng Cơ Minh là gì… Tôi rất đồng ý với anh vì ông Hoàng Cơ Minh là hải quân, trong trận chiến thường đi tầu, ít có kinh nghiệm tiếp xúc quần chúng nên không hiểu rõ lòng người, ngây thơ tin người, thành lập mặt trận mà kết nạp ồ ạt thì địch sẽ dễ dàng xâm nhập và ông sẽ chết vì những “kẻ địch nhưng lại ồn ào ủng hộ ông”. Lúc đó có những tờ báo viết bài đề cao ông, có những người bỏ gia đình, cắp cặp theo ông ngày đêm (cũng như với ông Võ Đại Tôn), ông tin tưởng và bàn chuyện “quốc sự”, hoạch định các chương trình hành động, đường đi nước bước của mình với những kẻ đó thì chết chắc… Ông Hoàng Cơ Minh đã bàn chuyện đi về Việt Nam Kháng Chiến với những tên VC ấy nên ông về Việt Nam bị phục kích chết ở Lào (ông Võ Đại Tôn thì may hơn, chỉ bị bắt và còn mạng sống)…
Tôi rất quý và thương các ông Hồ Thái Bạch, Hoàng Cơ Minh, Võ Đại Tôn nhưng không bao giờ dám đến gần các ông vì nếu đến gần mà “nhắc nhở” đừng tin những gì “người ta” nói mà dè chừng những gì “người ta đề nghị” mình làm thì có khi lại bị các vị ấy xếp mình vào hàng kẻ địch, phá thối, mất mạng như chơi… Cho nên khi nghe tin các ông bị giết, bị bắt, tôi chỉ còn biết nhỏ lệ khóc thương các ông mà thôi và lại một lần nữa, tôi phải xin lỗi tổ quốc Việt Nam và các ông Hồ Thái Bạch, Hoàng Cơ Minh, Võ Đại Tôn vì mình đã không có can đảm lên tiếng với các ông và chẳng dám làm gì cho các ông… Sau khi ông Hoàng Cơ Minh bị giết, ông Võ Đại Tôn bị bắt tôi theo dõi những tờ báo “ồn ào” ủng hộ hai ông, chẳng thấy họ có được đôi dòng thương tiếc… thế mà người Việt quốc gia vẫn ào ào kết liên với những người ấy để tranh đấu chống cộng và chửi rủa ông Hoàng Cơ Minh. Than ôi! Ai tai, không thượng hưởng!!!
BS Thượng Quân Lê Văn Sắc
25-7-2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét