TRƯỚC KHI NHÂN VẬT BARACK OBAMA NỔI LÊN, ý tưởng có một Tổng
Thống Gốc Phi Châu, Da Đen, là một chuyện hoang đường hơn là một thực tế chính
trị. Mặc dù đã có những lời xin lỗi, những dự báo trước qua nhiều nhân vật nổi
tiếng từ Frederick Douglas sang đến Jesse Jackson, nhưng hình ảnh một tổng thống
Da Đen vẫn chỉ là sự mơ tưởng (hão huyền?) của phe cấp tiến, khó thành sự thật.
<!>
Có nhiều câu chuyện, hình ảnh nói về sự kiện kể trên. Lấy ví
dụ là cuốn phim ca nhạc kịch có vào thời Khủng Hoảng Kinh Tế, tên là “Rufus Jones for President”. Trong phim,
nữ tài tử Ethel Waters thủ vai một bà mẹ bênh con, thằng bé Da Đen 7 tuổi, do
Sammy Davis Jr. đóng. Trong phim này cậu bé Da Đen khổ sở vì bị tụi bạn trong
trường bắt nạt. Bà mẹ khuyên con nên ráng chịu đựng và nói: “Một ngày nào đó
con sẽ trở thành Tổng thống.” Thằng bé hoài nghi, hỏi lại “Con mà làm tổng thống
ư?”. Bà mẹ chìm đắm đi vào một giấc mơ. Trong giấc mơ đó bà trông thấy đám đông
cầm biểu ngữ hô hào: “Đả đảo Da Đỏ.Hãy thay thế bằng Da Đen.”. Và ít lâu sau cậu
bé Da Đen mặc com lê, đồ lớn, đi vào Thượng Viện đăng đàn nói chuyện. Còn một
phim khác như cuốn phim “Head of State.”
-Vị Nguyên Thủ Quốc Gia- do tài tử Chris Rock đóng. Cuối cùng nhân vật Da Đen được
khắc hình trên ngọn núi Mt. Rushmore. Đại loại, mấy phim châm biếm trình bầy ước
mơ có một tổng thống Da Đen rất xa vời so với thực tế.
Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước Mỹ, viễn ảnh có một
phụ nữ ngồi trong Phòng Bầu Dục, Oval Office- văn phòng làm việc của Tổng thống
- chỉ là chuyện tưởng tượng, mang tính chất cầu may. Hồi năm 1964, có một cuốn
phim tựa đề là “Kisses for My President.”-
Những Nụ Hôn Dành Cho Tổng thống của Tôi.”. Trong đó, nữ tài tử Polly Bergen
đóng vai bà Leslie Harrison McCloud, vị nữ tổng thống đầu tiên. Dĩ nhiên trong
phim này nhân vật chính là Ông Chồng của bà Tổng thống, do tài tử Fred
MacMurray thủ diễn. Nhân vật được gọi là Đệ Nhất Phu Quân suốt ngày chẳng biết
làm gì, cứ đi lang thang trong Bạch Cung ngắm nhìn mấy bức chân dung vẽ các bà
Vợ Tổng thống, từ bà Martha Washington đến bà Abigail Adams. Ông ta buồn rầu
suy nghĩ rồi đây liệu người ta có vẽ hình chân dung của ông treo trên tường,
trong đó ông đội cái nón bonnet giống mấy mợ nhà quê ngày xưa hay không?. Ông tức
tối, hậm hực nhiều lần vì bà vợ của ông chẳng ngó ngàng gì đến ông. Bà ta chỉ
lo chuyện quốc gia đại sự. Trật tự thiên nhiên chỉ được tái lập khi bà Tổng Thống
McCloud mang bầu, phải từ chức, không cầm quyền.
Bây giờ bà Hillary Clinton đã thắng trong kỳ tuyển cử sơ bộ,
từ New jersey đến California, và sắp sửa
được Đảng Dân Chủ chính thức đề cử làm người đại diện Đảng ra tranh cử Tổng thống.
Trong cuộc tranh cử kế tiếp bà sẽ phải đối đầu với một cuộc tranh hùng vô cùng
kỳ quái, hơn cả nội dung cuốn phim ‘Mars Attacked”. Trong phim này, tài tử
Natalie Portman đóng vai con gái của Tổng thống, cô Taffy Dale. Cô ta phải nhảy
ra nắm vai trò nữ Tư Lệnh Quân Đội đầu tiên, sau khi toàn thể chính phủ bị bọn
xâm lược ngoài hành tinh tiêu diệt. Bà hillary Clinton sẽ phải tranh cử với một
đối thủ hết sức nguy hiểm, ông ta không từ nan làm bất cứ điều gì để tấn công
bà. Ông ta là một kẻ nói láo, mị dân, sẵn sàng vượt qua tất cả mọi lằn ranh giới
về vấn đề ăn nói, tư cách, miễn sao thắng sao thắng được đối thủ thì thôi.
Bạn có nghĩ rằng cuộc bầu cử toàn quốc cho chúng ta hình ảnh
tương phản khá rõ ràng, cho cử tri chọn lựa hay không? Bà Hillary Clinton là một
nhân vật phục vụ trong lãnh vực công từ nhiều thập niên nay, lập trường của bà,
linh tính của bà, lỗi lầm của bà, thắng lợi lớn lao của bà, sự thông minh và tư
cách của bà, sức đề kháng bền bỉ của bà hầu như còn hiện ra rất rõ trong tâm
trí cử tri. Ông Donald Trump là một nhà đầu tư địa ốc màu mè sáng chói, một tài
tử truyền hình, một kẻ hoạt đầu gian dối trong ngành giáo dục, một nhân vật nặng
phần trình diễn. Nhưng nói gì thì nói, ông Trump đã thành công sau khi ông đánh
bại 16 đối thủ của ông trong Đảng Cộng Hòa. Ông tỏ ra tự kiêu khi trở thành người
đại diện Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống kỳ này. Ông có tài thổi phồng sự
tức giận của cử tri bằng những lập luận chửi rủa người khác, khinh rẻ phụ nữ,
và kỳ thị chủng tộc.
Hàng ngũ lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa hiện nay, và những tổ chức
tài trợ lớn trong đảng đều bầy tỏ thái độ chê bai, khinh bỉ cái tên hề nguy hiểm
tên là Donald Trump. Họ cắn răng nín nhịn, và một số người có uy tín trong Đảng
Cộng Hòa đành phải qui phục, bởi vì họ nói rằng họ không thể làm gì được đối với
“sự khôn ngoan, của cử tri.”.
Điển hình là Thượng Nghị Sĩ Orrin Hatch của tiểu bang Utah, một người được kính
trọng vì đức độ cao cả của ông, đã phải nói rằng ông Trump “không có thành kiến trong máu huyết của ông ta.”. Kế đến là ông
Paul Ryan người thường tự quảng cáo mình là một nhân vật Cộng Hòa gương mẫu về
tính thành thật, và sự suy nghĩ sâu sắc, cũng đành lên tiếng bảo trợ cho ông
Trump sau khi tuyên bố rằng ông Trump có phạm lỗi “kỳ thị theo định nghĩa của sách vở”. Chưa hết, lại còn phải kể đến
ông Thượng Nghị Sĩ khó tánh Mitch McConnell, vị lãnh tụ khối đa số ở Thượng Viện,
cũng đưa ra một lời phán xét sặc mùi đạo lý: “Theo tôi ấy mà, tôi sẽ nói rằng cái ông Trump này là một loại ứng cử
viên khá đặc biệt.”. Ông McConnell mấp mí tiết lộ rằng ông có thể sẽ rút lại
sự ủng hộ. Bố già McConnell này thật là khó hiểu, nói vậy mà không phải vậy?.
Một số nhân vật quan trọng khác trong đảng Cộng Hòa không ngần
ngại công khai bầy tỏ sự khinh bỉ đối với ông Trump, gia đình nhà ông Bush nói
thẳng ra là họ sẽ không bầu cho ai cả. Trong giới truyền thông báo chí, người ủng
hộ đảng Cộng Hòa hết mình là ông Erick Erickson đã viết trên blogger của nhóm bảo
thủ như sau: “Đảng Cộng Hòa đã chỉ định
tranh cử cho một tên đại bịp làm đại diện. Điều này khiến cho Đảng Cộng Hòa
không những sẽ mất đi tính chánh trực, và
linh hồn của đảng, mà nó mà sẽ còn làm cho đảng mất đi cơ hội thắng cử
ít nhất là trong suốt một thế hệ.”.
O.K, “ít nhất là một thế hệ” nghe có vẻ quá đáng. Nhưng, nói
cho hợp lý hơn, thì hình như cục diện có vẻ như đã bầy cỗ sẵn cho bà Hillary
Clinton trở thành vị Nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử của nền cộng hòa Mỹ.
Theo bản đồ tranh cử, nhất là tại những tiểu bang nơi trận tuyến tranh cử có
tính chất ngang ngửa, hình như phần thắng có vẻ nghiêng về đảng Dân Chủ. Ông
Trump không có được guồng máy vận động tranh của trên bình diện toàn quốc. Ông
chỉ được có mỗi dụng cụ thân thiết của ông là tài khoản trên Twitter.
Thực ra, những người ủng hộ bà Clinton, hay những người ghét
ông Trump, có lý do để mà lạc quan khi tuần trước người ta thấy có sự kết hợp của
tất cả những người muốn hạ bệ ông Trump, chẳng hạn như hệ thống truyền thanh
theo kiểu Father Coughlin và Ethelred the Unready ngày xưa. Những người đỡ đầu
chính cho bà Clinton, như Tổng thống Obama, Phó Tổng thống Joe Biden, TNS
Elizabeth Warren, tất cả đồng thanh lên tiếng ủng hộ bà. Thậm chí ông Bernie
Sanders cũng tỏ ra dịu giọng, và yêu cầu những người ủng hộ ông hãy dùng nhiệt
tình của mình để chống lại ông Trump.
Tuy nhiên, như bà Clinton từng nói, bà sẽ không dám tỏ ra tự
mãn. Nếu nỗ lực tập trung của bà bị sơ xuất, nếu bà bị lúng túng trong cuộc tranh
luận, hay bị lật tẩy về một chuyện gì đó
trái đạo đức, hay nếu như có một biến cố gì (đánh khủng bố chăng hạn) để khiến
ông Trump có cơ hội hô hào cử tri đứng sau lưng với biểu ngữ thật to: Hãy Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở lại.
Nếu chẳng may có chuyện như vậy xảy ra, triển vọng có một nữ Tổng thống sẽ chỉ
là chuyện hão huyền, khi đó quyền lực sẽ rơi vào tay những kẻ gian trá, ác độc.
Và rồi sau đó sẽ ra sao? Tai họa sẽ xảy ra ngoài sự tưởng tượng của bất cứ một
kịch tác gia nào.
Bài phân tích của David Remnick trên THE NEW YORKER ngày 20/6/2016
Nguyễn Minh Tâm dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét