Anh là một nghệ sĩ hài tài năng, duyên dáng trên sân khấu và chuẩn chi trên đời thường, và anh luôn làm cho người dân chúng tôi vui thích mỗi khi xem anh biểu diễn trên sân khấu hay tivi. Quả thực nói không ngoa rằng anh là một kỳ tài hiếm có, một người gây cười ở đẳng cấp cao và khó người thay thế...<!->Và ở trong thế nước ngả nghiêng, lòng người nghiêng ngả như lúc này thì anh vẫn trụ vững ở trong lòng người dân chúng tôi bất kể thuộc phe nào. Tính cách anh giản dị, chân thành và luôn mang niềm vui đến cho mọi người. Chẳng Bắc, Trung, Nam chi hết. Giọng nói nào anh cũng nói được, người vùng nào anh vẫn chơi. Và tất cả chúng tôi đều cười nghiêng ngả mỗi khi anh thấy anh bước lên sân khấu. Chỉ cần anh như thế này, cũng không cần anh như thế khác thì người dân chúng tôi cũng yêu anh lắm rồi.
Nhưng than ôi ! Chỉ còn một bước nữa thì lên Bồ Tát...
Hoài Linh mến. Anh có còn thiếu chi nữa những danh cùng phận, còn cần chi nữa những cái danh hiệu phù phiếm, khi anh đã ở trong lòng người dân chúng tôi. Anh còn cần chi nữa khi anh đã có tất cả những cái anh đáng được nhận. Người dân chúng tôi, chứ không phải ai khác đã tôn vinh anh lên bằng những đồng tiền chắt chiu mua vé xem anh biểu diễn. Tôi không nói đến những danh hiệu Nghệ Sĩ Ưu Tú, Nghệ Sĩ Nhân Dân của ai mà chỉ nói đến của anh mà thôi.
Anh đã buồn khi thất bại lần trước với danh hiệu này, và anh đã vui lắm khi thành công lần này, và anh hãy cảm nhận xem khi anh vượt qua lằn ranh Đỏ này thì nó có ngọt bùi không nhé. Còn chúng tôi thì chúng tôi chỉ có một điều khó hiểu là, anh sống ở một môi trường dân chủ tốt hơn thì lẽ ra phải cảm thấy buồn cho những người dân Việt Nam chúng tôi chứ ? Anh đã sống chết đâm đầu vào cái nơi mà đa phần người dân chúng tôi đã ra đi. Nhưng thôi. Cám ơn Hoài Linh, vì chính anh đã cho chúng tôi biết anh là ai ?Anh là một thằng hề không hơn không kém.
MTA
Nhìn Ra Bốn Phương
▼
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét