Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Một chuyến đi chơi - Đỗ Dung


Inline image
Năm nay trời Cali lạnh sớm, mới sang Tháng Mười Hai mà những cơn gió buốt đã kéo về, cây cối trong vườn ủ ê. Cây Ngọc Lan rụng hết lá trơ cành. Những cây ăn trái như đào, mận, mơ… còn vài chiếc lá vàng run rẩy.  Khóm Aloe Vera tái rũ đi vì cóng. Chỉ còn vài cây Hoa Hồng là còn hoa, còn nụ. Kể từ ngày tôi mang căn bệnh hiếm, vì phải ngồi xe lăn, mang ống thở nên chẳng được đi chơi xa. Năm nay nhân dịp nghỉ lễ, lại có giá “sale” vì dịch cúm heo, vợ chồng cô con gái mời bố mẹ đi nghỉ hè vào mùa đông.
<!->
Rời phi trường Cabo San Lucas, trời xanh, mây trắng, khí hậu ấm áp của vùng nhiệt đới cho tôi cái cảm giác quen thuộc như đang đi trên con đường từ Sài Gòn ra Vũng Tàu thuở nào. Nhà cửa hai bên thưa thớt, xây cất lộn xộn không theo quy hoạch chung. Có những biệt thự thật to, đẹp, xen lẫn những căn nhà nhỏ bé, nghèo nàn, thò ra, thụt vào không trật tự. Cây Bông Giấy được trồng khắp nơi, đủ màu sắc, tím, vàng, đỏ, hồng, cam… Có những cây leo thành giàn to, hoặc những lùm nhỏ quanh nhà, hoặc được cắt tỉa thành những bụi thấp để trang trí. Loại cây được trồng nhiều nữa là Dâm Bụt, Trúc Đào, không kể những cây sa mạc đặc biệt như Cactus và Palm.

Gần đến khu nghỉ mát, trời mênh mông, biển mênh mông, gió biển thơm nồng… Những “resort” với những khu chung cư kiến trúc kiểu Tây Ban Nha nằm trong những rặng Palm xanh tươi.  Cây cối, hoa lá được cắt tỉa gọn gàng, vén khéo, màu sắc vui mắt. Khu nghỉ mát nào cũng có những hồ bơi thật lớn, đẹp dọc theo bờ biển. 

Chúng tôi ở tại “Riu Santa Fe”. Bẩy dẫy nhà lớn nối nhau bằng những con đường nhỏ tình tứ.  Một khu hồ bơi với những chiếc dù lợp như những chòi lá bao xung quanh thật nên thơ. Bốn, năm khu hồ bơi lớn trông ra bãi biển… Dẫy quầy tiếp tân nhìn ra ngay một khu thương mại gồm nhiều hàng quán, tiệm ăn, nơi bán quà kỷ niệm, quầy rượu và một sân khấu nhỏ… bao quanh một khoảng trống lộ thiên.  Tối tối có những nghệ sĩ ngồi vẽ, ngồi đàn hoặc bán những nghệ phẩm đặc biệt của địa phương. 

Đã lâu, thật lâu chúng tôi mới có một dịp nghỉ ngơi đúng nghĩa. Hai vợ chồng tôi cùng vợ chồng cô con gái và ba thằng cháu ngoại chiếm ngụ hai phòng trên tầng lầu bốn của dãy nhà số bảy ngay sát biển.

Sáng sớm tinh mơ ông bà dắt nhau đi bộ ra bờ biển ngồi ngắm bình minh trên biển cả và thở hít khí trong lành của buổi ban mai. Anh bố cùng hai thằng con lớn chạy dọc theo bờ cát xuyên qua mấy khu “resort”. Tôi ngồi đây, bỏ máy oxygen ra để hít vào thật sâu, thở ra thật nhẹ.  Gió vào căng buồng phổi, gió đi khắp châu thân.  Gió ơi, gió làm ơn đẩy hết đi những ô trược, phiền não, gió ơi!

Mặt trời từ từ lên cao, nắng trong vàng, tươi sáng, mang sức sống đến từng ngọn cây, từng phiến lá. Nắng nhảy múa trên những bông hoa đang e ấp mỉm cười.  Mọi người lục tục kéo nhau ra chiếm hết những chiếc ghế xung quanh. Những tấm thân thanh niên, thiếu nữ khỏe mạnh phơi bày trong nắng. Những ông bà già nằm thoải mái, yên bình.  Trẻ con nhảy nhót tung tăng. Tôi nhìn quanh, phải chăng thiên đàng là đây, hạnh phúc là đây. Dưới những khuôn mặt vui tươi, rạng rỡ kia có ai đau khổ, có ai phiền muộn không. Đuổi những ý nghĩ vẩn vơ, tôi ngả lưng xuống ghế ngước nhìn trời cao.  Buổi sáng trời xanh trong, không một gợn mây.

– Oà!
– Bà, ra biển chơi đi bà!
– Ông ơi, ông xuống biển chơi chạy đua với tụi con. 
Đang thiu thiu ngủ tôi choàng tỉnh giấc theo tiếng gọi ríu rít của lũ trẻ, cất tiếng hỏi:
– Không đem “wheelchair” xuống cát được, ai cõng bà đây?
– “Me”, “me”, Logi “push” bà. 
Thằng bé út hơn hai tuổi mau mắn trả lời.
Thằng anh cả Kobe tính kế:
– Bà đem khăn lông theo, khi nào mệt bà trải ra nằm nghỉ trên cát… OK?
Carter cũng thuyết phục:
– Don’t worry bà ngoại, I can carry the towels! 

Thế là toàn gia kéo nhau xuống bãi cát.  Ba thằng bé chạy đuổi nhau, cười giòn tan. Nhìn lũ nhỏ nô đùa tôi lại nhớ ba đứa cháu nội, chị em con Michelle.  Nhớ thằng con út. Giá mà tất cả con cháu đông đủ ở đây thì vui biết mấy. Kenneth và Ethan đang còn nhỏ quá chưa biết chơi mà còn làm bận bịu mất vui người lớn. Thôi để sang năm! 

Từ hồ bơi phải qua một cầu thang, xuống hai con dốc cát.  Mỗi dốc dài bằng gần nửa “block” mới tới mé nước. Tôi cố gắng đi chậm rãi, thở sâu.  Đặt mỗi bước chân trên cát biết là mình đang đi trên cát.  Cảm được hơi ấm của cát qua làn da chân. Cát ở đây không trắng mịn như cát biển Nha Trang, hơi ngả vàng và hạt cát thô như cát bãi trước Vũng Tàu. Nhìn những thiếu nữ phơi mình dưới nắng, làn da lên màu nâu hồng, khỏe mạnh, tỏa sức sống. Con gái thời nay đa số có thân hình đẹp, lẳn mình dây, dong dỏng cao, thon thả, vòng eo mịn màng.  Thỉnh thoảng có cô điểm những hình xâm nho nhỏ hoặc gắn hột xoàn vào lỗ rốn xinh xinh, trông cũng vui vui con mắt. Nhớ ngày nào anh Chí của Chinh mới tậu xe hơi đưa năm cô em gái Chinh, Bằng, Liễu, Ngân, Dung đi Cấp. Hồi đó “ngũ long công chúa” cũng hồn nhiên vui chơi, cũng vô tư đùa giỡn như những người con gái này. Mới ngày nào da trắng, má thắm, môi hồng, mới ngày nào, mắt ngời sáng nhìn tương lai. Những kỷ niệm cũ hiện về rõ nét… Miên man nỗi nhớ nên tôi đi thẳng tới bờ nước mà không phải nghỉ lần nào.  Ông xã và cô con gái ngạc nhiên, thốt lời khen. Biển êm, sóng nhẹ, hai vợ chồng già dìu nhau ngâm mình xuống nước, nước mát, không ấm bằng nước biển Việt Nam. Được một lúc sóng bắt đầu lên cao đẩy mạnh vào bờ, Kobe, Carter thích chí nắm tay cha mẹ cùng nhảy sóng. Ông bà lên bờ đắp cát lên minh Logi. Khi nước xô lên cuốn cát trôi đi thì thằng bé cười lên khanh khách.

Chơi một lúc thấm mệt tôi rủ ông xã về trước. Khi về tôi phải dừng lại nghỉ ba lần vì thở dốc. Thế mới biết mình vừa bịnh, vừa già.  Ngày xưa leo đồi, leo núi nhanh thoăn thoắt. 

Bảy ngày nhàn tản rong chơi, sáng ra biển nhởn nhơ, nhảy xuống tắm rồi lên phơi nắng. Đói bụng đi ăn xong lại ra biển, nằm phơi nắng đọc sách, ngắm người đẹp. Nhìn trời đất bao la, nghĩ đến thân phận mình. Theo những cụm mây trắng lờ lững trôi, đầu óc bềnh bồng về dĩ vãng… Chiều xuống mặt trời từ từ khuất sau rặng núi phía tây và hoàng hôn rơi xuống thật êm đềm. Tắt nắng chúng tôi trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, sửa soạn xuống khu “mall” xem “show”, chờ giờ ăn tối. Trong khu nghỉ mát này có một “buffet” lớn, đồ ăn tươi ngon, ngoài ra còn có những nhà hàng sang như “Steak house”, tiệm ăn Ý, tiệm ăn Á Đông và tiệm ăn Mễ. Ở đây họ bán nguyên “vacation package”, bao cả vé máy bay, tiền ăn và tiền ở. Khách có thể ăn uống thoải mái vô hạn định. Riêng tôi, mỗi bữa ăn tôi đều lấy một bát đầy đu đủ và dứa tươi. Đu đủ thật ngọt và dứa thật chín thơm.

Khu nghỉ mát như một ngôi làng nhỏ với những con đường thật nên thơ. Chiều chiều chúng tôi thả bộ quanh làng. Liên tưởng đến Làng Tình Chí Choé, ngôi làng mà các bạn Trưng Vương đồng khóa chúng tôi ao ước thành lập. Giá mà chúng tôi có một làng xinh xắn thế này để về hưu sống với nhau thì đúng là phép lạ, đúng là như chuyện thần tiên. Các bà bà tha hồ tâm sự, các ông tha hồ làm thơ và… thơ anh làm em hét, xe lăn em ngồi anh đưa, ta không chịu đi nhà già, ta thích “enjoy” ở đây! 

Đỗ Dung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét