Ngoảnh mặt sang Sở, e Tề giận
Xích lại bên Tề, sợ Sở ghen!
Như chúng ta đã biết, cả Subic Bay và Cam Ranh cùng có một vị trí chiến lược là kiểm soát đường hàng hải trên Biển Đông. Đây là con đường vận chuyển huyết mạch của quốc tế, nhất là của Trung Cộng, Đài Loan, Nhật Bản, Nam Hàn… Quan trọng nhất là dầu lửa từ vùng Trung Đông về, vì tất cả các nước nói trên đều phải nhập cảng dầu.<!->
Subic Bay chỉ quan trọng ở điểm đó mà thôi, trái lại, ngoài khả năng “kiểm soát đường hàng hải trên Biển Đông” nói trên, nếu Mỹ trụ được ở Cam Ranh tức là đã đặt được một chân lên lục địa Châu Á. Chắc chúng ta tất cả đều còn nhớ bài học Địa Lý năm lớp Nhất tiểu học : “Việt Nam là bao lơn trông ra Thái Bình Dương và là bàn đạp để tiến vào Á Châu”.
Ngoài ra, Cam Ranh còn là trung tâm điểm để khống chế toàn vùng Đông Nam Á. Các dàn hỏa tiễn, máy bay và tầu chiến đặt tại đây có thể tấn công rất nhiều vùng đất và thành phố tại Đông Nam Á như vùng Hoa Nam, Hongkong, Côn Minh, Miến Điện, Mã Lai, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Djakarta, Manila, Philippines… (Cam Ranh là tâm điểm, cách Hongkong, Singapore, Manila đúng 698 dặm).
Do đó Mỹ đã bỏ Subic Bay, nhưng lại đang nài nỉ để thuê Cam Ranh vì Subic Bay chỉ có giá tri chiến lược chưa bằng một nửa của Cam Ranh mà thôi…
Cam Ranh quan trọng tới mức, sau ngày 27-3-1979, khi Phạm văn Đồng bí mật sang Mạc Tư Khoa để ký hiệp ước cho Liên Sô thuê Cam Ranh thì Trung Cộng đã vô cùng tức giận và đã “dậy cho VN một bài học” như chúng ta đã biết.
Sau chuyến đi Mỹ của Nguyễn Phú Trọng, người ta lại đang nói đến việc VN cho Mỹ thuê Cam Ranh. Nếu chúng ta nghe thấy tin VN đã đồng ý điều đó, thì đây sẽ là một tin sét đánh vì chắc chắn là Việt Cộng lại sắp được TC dậy cho một bài học thứ hai…
Nếu Mỹ được VN nhường quyền sử dụng căn cứ Cam Ranh, nghĩa là:
- VN đã dứt khoát liên minh với Mỹ để chống lại Trung Quốc.
- Một Liên Minh Bắc Đại Tây Dương, NATO, tại châu Á đã chính thức thành hình.
Vì Cam Ranh quan trọng như vậy, cho nên theo thiển ý, VN sẽ không bao giờ dám cho Mỹ toàn quyền sử dụng cái căn cứ chiến lược vô cùng quan trọng này. Ngoài ra, chắc nhà cầm quyền VN vẫn còn nhớ những lời nhắn nhủ của tiền nhân : “Bán anh em xa, mua láng diềng gần”. “Thứ nhất cận lân, thứ nhì cận thân”. Nhất là lại thân với một “Nước Mỹ không có bạn, nước Mỹ không có kẻ thù, nước Mỹ chỉ có quyền lợi.Cứ coi bài học VNCH là biết ngay.
Hơn nữa, từ ngàn xưa, cha ông ta, kể cả Bình Định Vương Lê Lợi, kể cả Quang Trung Đại Đế… đều cũng đã có những hành động “tri bỉ tri kỷ” tương tự như thế.
Cho nên kẻ viết bài này vẫn luôn luôn tin rằng nhà cầm quyền CS VN sẽ tiếp tục sử dụng Cam Ranh như là một lá bài để mặc cả. Họ sẽ tiếp tục chính sách đu dây giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, như họ đã làm trong các thập niên vừa qua..
Những ý kiến trên đây lấy từ “Trường Sơn - Trường Hận”, bút ký về chuyến đi liều lĩnh và thập tử nhất sinh của vợ chồng tác gỉa dọc theo đường mòn Hồ chí Minh. Trong những dòng chữ cuối cùng của bút ký đó, tác gỉa đã phát biểu thế này:
“…Nhờ chiến thắng Chiêm Thành năm 1470 của vua Lê Thánh Tôn, đất nước Việt Nam đã có được quân cảng Cam Ranh và hiện có một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng trên bản đồ thế giới, vừa là bàn đạp để tiến vào Á Châu, vừa là bao lơn trông ra Thái Bình Dương để chế ngự đường hàng hải trên Biển Đông. Nhưng không biết vị trí quan trong này sẽ giúp mang lại thịnh vượng ấm no cho nhân dân Việt Nam hay sẽ lại là mục tiêu để các siêu cường trên thế giới quyết tâm giành giật. Bom đạn của ngoại bang sẽ lại ào ạt trút xuống thịt xương của con người Việt Nam, mãi mãi bất tận!
Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, thì đấy cũng là Cái Nhà của ta, do công khó Ông Cha lập ra, cháu con phải gìn giữ lấy. Gìn giữ bằng Thanh bình, Ấm no, chứ không phải bằng những cuộc chiến tranh ngu xuẩn như cuộc chiến do Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản Việt Nam đã phát động vừa qua.
Ước gì các nhà hữu trách Việt Nam bây giờ và sau này, luôn luôn nhớ rằng, đất nước ta giữ một địa vị quan trọng trên thế giới, không phải vì dân số, không phải vì nền kinh tế tiến bộ, không phải vì mỏ dầu hay các tài nguyên thiên nhiên khác...mà chính là vì vị trí chiến lược của nó trên bản đồ thế giới.
Nếu không có vị trí chiến lược toàn cầu vô cùng quan trọng như vậy, chắc chắn hai khối Cộng Sản và Tư Bản đã chẳng sử dụng đất nước Việt Nam làm nơi thư hùng - Cộng Sản quyết chiếm, Tư bản quyết giữ - . chắc chắn bom đạn của Nga, của Tầu, của Mỹ, đã không xé tan thân xác của hàng nhiều triệu con người Việt Nam, Miền Nam cũng như Miền Bắc, chắc chắn máu thịt đã không vương vãi và chan hòa khắp nơi, nhất là dọc theo con đường Trường Sơn quanh co hiểm trở này. Con đường mà vợ chồng tôi đã được may mắn đi qua. Một lần. Và chỉ một lần thôi.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét