Không thể phủ nhận hồi ở tạm giam tôi không bị đối xử tệ. Chắc có lẽ do tôi bị trầm cảm nặng quá suốt thời gian ở tù nên họ không nỡ.
Một lần, trại giam còng tay tôi, và bốn người áp giải tôi đi hoá trị ở Viện K Tân Triều. Lúc đến bệnh viện, viên sĩ quan ở đầu xe đi về phía thùng xe, hỏi tôi:
- Chị có mang theo cái áo hay cái gì đó không?
<!>
- Để làm gì cơ?
Tôi không hiểu nên hỏi lại.
Viên sĩ quan giải thích gì đó tôi nghe chưa rõ, thì cô quản giáo đứng gần đó nhanh nhẩu trả lời thẳng luôn:
- Để che cái còng đi ấy mà.
- Ôi có sao đâu, không phải che.
Tôi phì cười trả lời.
Lúc họ áp giải tôi đi qua phòng chờ của bệnh nhân và người nhà, hàng trăm cặp mắt tò mò đổ dồn vào tôi và cái còng ở tay tôi. Tôi chả thấy làm sao, thản nhiên bước đi.
Xong việc, cả đoàn quay về xe, cô quản giáo cười xoà, nói lớn với mọi người:
- Chết cười cái bà này, đi đến chỗ đông người bà ấy cứ thản nhiên đưa tay với cái còng ra, như là khoe huân chương vậy.
Ơ hay, chỉ những ông quan tham trộm cắp tiền dân mới phải xấu hổ mà che cái còng đi thôi. Chứ tôi đi tù vì yêu nước cơ mà.
N.T.H.
Nguồn: FB Nguyễn Thúy Hạnh
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét