Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2024

Đất hứa - Hồ Đắc Vũ

Trong mắt A Zing là một màu đen lạnh ngắt, lạnh tới nhức cả hai vai. Cô nghiêng qua, tránh những hạt mưa liên tục rớt vô đầu, rồi mở mắt, nhìn chung quanh. 2 trụ đèn sáng trên cao, rọi xuống. Một bên là dãy thùng rác nằm sát hàng rào, khoảng trống ngang băng qua ở giữa, cô thấy chiếc xe đang nháy đèn, quẹo ra con đường lớn với những nhà hàng, nhiều bảng hiệu chớp sáng, cô đọc được vài tên bằng tiếng Tàu. Bên kia là dãy xe du lịch, đậu dài cho tới bức tường gạch. Vậy là mình đang nằm trong góc, ở một bãi giữ xe của phố Tàu, Boston. A Zing quay lại, nhìn sau lưng. Một con đường nhỏ hơn, chạy song song với đường lớn, cũng đầy hàng quán. 
<!>
Cô nằm ngay lại, cố nhấc cánh tay trái lên, nó rớt xuống như khúc củi, khiến làn nước mưa tung vô mặt. À! Mình đang nằm trên vũng nước. A Zing co một chân, không sao, co chân kia, không cử động, vậy là chân phải bị liệt như cánh tay trái. A Zing cong những ngón tay của bàn tay phải, cử động bình thường! Cô nghiêng qua, chống tay phải xuống đất, chân trái đẩy tới, nhưng hụt hơi, cô nhắm mắt, lấy sức, cố lết được một đoạn.

“Phải núp vô thùng rác để tránh mưa”

A Zing lết tới thùng rác, chừng 2 lần thì quỵ xuống, cô há miệng, thở từng cơn rồi nằm ngửa ra, nhìn trời. Trên những nóc nhà là bầu trời mờ đen, lóe những ánh chớp. Cơn mưa lớn hắt ngang, tưới một lưới nước trắng bạc, xéo qua dãy cột đèn. A Zing nhắm mắt, đưa tay vuốt mái tóc đẫm nước mưa, ngược về phía sau.
– Ah!

Cô rên lớn. Sau đầu là một vết thương dài, xéo xuống cổ, đang rỉ máu, máu bết với tóc thành một mảng dài, nhơn nhớt vì nước mưa.

A Zing không còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra với mình, nhưng cô biết, đây là lý do đã làm cho mình bất tỉnh, tê liệt chân tay.
-oOo-

“Mùa Thu.

Nắng heo hắt, không đủ sức chen qua đám sương mù trên đầu những cây đào, dọc hai bên đường. Đàn quạ đen la inh ỏi trên các cột sắt của trạm biến điện, nằm ở đầu con phố duy nhất, chạy tới khoảng đất trống đã được tráng nhựa. Trên 3 cột gỗ, có tấm bảng lớn “Bến Xe Liên Tỉnh” của thị trấn Taoyuan, tỉnh Hồ Nam.

3 chiếc xe bus cũ, đậu song song. Một chiếc màu vàng, đậu gần phòng vé. Vì nhét nhiều khách, nên thùng xe nghiêng qua một bên như sắp lật xuống bãi.
– Đi đâu?

Anh phụ xe hỏi.
– Về Hồ Nam.

A Zing nháy mắt, nhét vô tay anh 20$.
– Ngồi ghế số 1, hàng đầu.

Dành được cái ghế sát cửa, cô chồm ra, đưa tay.
– Mẹ ơi! Con đi, sẽ gọi về khi con tới nơi.

Bà mẹ ốm như que củi khô, lưng còng, gập xuống hình thước thợ, giống như bà đang tìm gì dưới đất. Má đầy nước mắt, bà đưa cánh tay như hai que xương ló ra trong chiếc áo bông màu đen đã bạc thành xám trắng, nắm bàn tay đứa con gái, lắc lắc.
– Đi đi! Đi đi con!

Xe chạy, đám khói mù kéo theo cơn gió, cuốn mấy chiếc lá vàng. Bà già ngồi xuống lề đường. Ôm mặt khóc.”

-oOo-

A Zing đã lết tới thùng rác, dựa lưng vô, thở khò khè. Cơn sốt bốc ngùn ngụt trong người, mồ hôi ướt mặt, vết thương sau đầu nhức từng cơn, cô cắn răng, nhúng tay trong vũng nước mưa, vỗ lên đầu. Cánh tay tê xụi bỗng giựt mạnh. Cô choáng váng, người nhẹ đi.

A Zing mở mắt, cô không biết mình đã ngất đi bao lâu. Có vật gì cào vô bàn chân, rát lên, đau nhói, cô co chân, hất mạnh.
– Chít! Chít! Chít!

Thì ra mấy con chuột đang ăn trong thùng rác, bu lại gặm chân cô. A Zing nhìn chung quanh, trời đã tối, hàng quán vẫn đèn sáng trưng.

“Phải lết tới công ty du lịch”

A Zing lẩm bẩm với mình. Cô dựa đầu vô thùng rác, tay chụp miệng thùng, kéo toàn thân, đứng lên trên chiếc chân còn lại. A Zing cuối xuống, lục trong thùng rác, lôi ra tấm ny lông màu xanh, rách một đường dài bên góc.

“Không sao”

Cô trùm tấm ny lông lên đầu, thắt 2 góc dưới cằm, như áo mưa.

“Vậy là che được cái đầu đầy máu.”

A Zing bước qua thùng kế bên, chừng vài phút, cô lôi ra cây gỗ dẹp, dài tới vai, cô chống thử xuống đất, cây gỗ cong lại, gãy đôi. A Zing mất đà, quỵ xuống, nhưng tay bám được mép thùng. Cô ném cây gỗ, lần theo thùng rác, lết từng bước tới, chụp tay vô hàng rào. A Zing đứng dựa hàng rào, thở khò khè, mũi như bị nghẹt hơi. Vết thương sau đầu lại nhói lên. A Zing thấy mình khó thở, những ánh đèn trước đường mờ đi, chao đảo, nhưng A Zing đã kịp chụp tay, bám chặt những mắt lưới, cô nhắm mắt, hít một hơi dài, cắn răng chịu cơn đau đang lùng bùng trong đầu. Chừng vài phút, cơn đau hạ xuống. A Zing mở mắt, cô đưa tay rờ vết thương. Những cử động mạnh của cơ thể đã làm cho nó mở lớn ra, máu chảy ướt mái tóc. Cô lau bàn tay đầy máu vô quần, cố lết qua khỏi hàng rào, ra tới đường.

A Zing, ngước nhìn đường phố. Phía xa là nhà hàng C, dãy đèn đỏ trên tấm bảng hiệu to, rực sáng. Cô còn nhớ, đối diện nhà hàng là con đường nhỏ, có chợ Tàu, tiệm kim hoàn, quán trà sữa, tiệm tạp hóa, cuối đường là công ty du lịch “China Travel Star” với bảng hiệu treo dọc xuống. Cô nhớ rất rõ, vì đã ở tạm 1 ngày tại đây, trước khi mướn được phòng.

“Vậy! Từ đây tới đó chắc không xa lắm… Mình cố lết”

-oOo-

Bằng số tiền dành dụm khi làm việc ở xưởng may trong 5 năm, và một người quen ở Boston bảo lãnh, A Zing tới Mỹ bằng Visa du lịch 6 tháng.
– Chị ở đây ngắn hạn…

Wang, người quen trên trang kết bạn Chinafriends.online, người đã bảo lãnh du lịch, tần ngần.
– … Nên cần phải có việc kiếm tiền nhanh, nhiều! Xong là cuốn gói về nước.

4 giờ chiều thứ 7, A Zing diện bộ xường xám đúng kiểu Hồng Kông, lên taxi với Wang, vô Casino Encore ở Boston.

Đã được hướng dẫn trước, nên cô rất sành điệu. Kéo ghế bàn Baccarat, khu VIP. A Zing đổi 3,000 đô tiền mặt. Đánh 4 cây đầu, mỗi cây 200 đô vô “Nhà cái” (Dealer). Cô huề vốn. A Zing nghỉ 3 cây. Sau đó đánh 3 cây liên tục vô “Nhà con” (Player), ăn 700 đô. Cô ra dấu ngưng chơi, đứng dậy, gọi ly Martini, ra chiếc bàn nhỏ, ngồi nhấm nháp.

-oOo-

A Zing dựa vô tường của tiệm ăn, tay bám chặt, một chân đưa ngang, lấy sức kéo cả thân người qua, rồi đứng lại, thở và tiếp tục.

Cơn mưa đã nhẹ hạt, hơi nước bốc lên, loáng thoáng mù sương. A Zing thấm cái lạnh của đêm Boston. Cánh tay còn lại bắt đầu tê. Cô thấy rát trong ngực, run từng cơn và ho những tràng dài. Vừa lết qua hết bức tường của nhà hàng thì tay A Zing tê cứng, mất chỗ bám, cô tuột xuống, ngồi bệt trên lề đường.

“Không được! Người ta thấy, sẽ kêu cảnh sát…Phải đứng dậy, cố tới cho được công ty du lịch!”
– Lại mấy con say thuốc!

2 bà Tàu từ trong nhà hàng lầm bầm khi đi ngang A Zing.

A Zing nhắm mắt, đợi cho qua cơn run. Cô dựa vô tường, tay bám, một chân đẩy qua. Cô lết được một đoạn dài. A Zing đứng lại, ngước mặt, hơi thở đứt quãng, có tiếng rẹt rẹt trong lồng ngực, chất lỏng chảy ra từ 2 lỗ mũi, cô đưa cánh tay quẹt ngang, vệt máu đen dài theo tay áo. A Zing biết, vết thương sau đầu đã bắt đầu tàn phá cơ thể mình, cái chân còn lại như muốn sụm xuống, hơi thở khò khè đã yếu đi. Cô muốn xỉu.

“Không! Không được!”

A Zing nhìn về cuối đường. Chiếc bảng hiệu “China Travel Star” với ánh đèn chớp nháy màu đỏ, lung linh trên vũng nước mưa trước mặt cô.

“Gần lắm rồi! Chỉ lết thêm một đoạn là tới công ty du lịch… Là thoát chết, là có đường về nhà”

-oOo-
– Hello A Zing! Có người cần vay 500 đô, sẽ trả lại trong 1 tiếng, tiền lời là 100 đô.

Wang gọi phone.
– Tới bàn rượu, chị đưa tiền … Nhưng em phải bảo đảm!
– Được chị!

A Zing trở lại bàn Baccarat. Cô đánh thẳng 3 cây “Nhà cái”, nghỉ 3 cây, đánh 3 cây “Nhà con” Trúng liền 1200 đô. Và như chiến thuật của Wang đã dặn dò.
– Ăn trên 500 là nghỉ.

A Zing đứng dậy. Cô lấy đống chip đi đổi tiền. Wang gọi.
– Chị xuống xe, đợi em.

A Zing ngồi trong xe, parking số 3.

Wang đưa cho A Zing 600 đô.
– Tiền người ta trả… Có người cần vay 1,000 đô, trong 2 tiếng, trả thành 1,200!

Wang lấy tiền, vô thang máy.

A Zing đang nhắm mắt.
– Đây!

Wang đưa A Zing 1,200 đô.

Wang lái xe về nhà. A Zing cũng ở đó. Anh cho cô mướn 1 phòng trên lầu, trong nhà mình, ngay phố Tàu.

Phải nói rằng. Số A Zing có tay đánh bài, trong 3 tháng, cô đã ăn của Casino 12,000 đô, cộng với số tiền lời cho con bạc vay mỗi ngày, tổng cộng tới 45,000 đô.
– Đúng nước Mỹ là nơi hái ra tiền!

A Zing cầm xấp tiền, cười.

A Zing ăn tối với Wang bằng 1000 điểm, của Casino tặng cho những con bạc đánh lớn, đánh nhiều và thua nhiều. (1 điểm bằng 1 đô, khi ăn tại các nhà hàng đắc tiền trong Casino)

Tại nhà hàng Ý nổi tiếng của Casino Encore
– Cũng nhờ em giúp! Chị gởi em tiền hoa hồng.

Wang gạt chiếc phong bì trên tay A Zing.
– Không chị! Nhờ chị gặp may, em đâu có giúp gì!

A Zing đưa tay gọi người phục vụ.
– 1 chai wine.

Cô vỗ vai Wang.
– Say một bữa đi em!

Vậy là 2 người vui vẻ say một bữa.

12 giờ đêm, Wang chở A Zing về tới nhà. Cô ngà ngà say, vô phòng, lấy chiếc hộp bánh ngọt bằng thiếc, nhét dưới nệm giường, mở nắp, đổ hết số tiền ra bàn, đếm, xếp tiền vô hộp. A Zing ngồi khoanh tay, nói với mình.
– 45,000 đô! Con sẽ về quê xây cho mẹ căn nhà gạch đẹp đẽ, con sẽ không đi làm, con mở tiệm bán thực phẩm trên quận, bảo đảm cuộc sống của hai mẹ con… Con sẽ…

Không biết, từ lúc nào, Wang đã đứng sau lưng A Zing. Anh ta đưa cây chày đập bóng, quất mạnh. A Zing rớt cái rầm xuống sàn. A Wang lấy hộp tiền, kéo xác A Zing ra sân, bỏ vô cốp xe, chạy đi.

-oOo-

A Zing nhắm mắt, hít một hơi dài lấy sức. Tay cô bám vô tường, chân kéo tới, cô lết đi, lết đi. Cánh cửa màu đỏ của hãng du lịch đã mù mờ gần trước mặt.

“Sắp tới rồi! Cố lên!”

A Zing mừng trong bụng, cô há miệng muốn la một tiếng vui mừng, nhưng, mất sức, quỵ xuống. cô với tay, chụp vô tường. Cổ họng bỗng căng lại, A Zing sặc sụa, máu ộc ra từ miệng, chảy xuống cằm, ướt tới ngực.

“Chỉ lết mấy cái là tới cửa sắt… Người ta sẽ cứu mình, sẽ đưa mình về nhà… Cố lên!”

Cơn nóng hừng hực bùng lên trong người, A Zing té xuống đất, Cô không còn sức để lết. A Zing co người lại, lấy tay bụm miệng, chân co lên, đầu gối đẩy. Cô dựa sát tường, trườn tới.

“Một! Hai! Ba!”

Cái ổ khóa lớn màu đồng thau, sợi dây xích sắt đen vòng qua song cửa sắt của công ty du lịch đã rõ trước mắt.

“Bốn! Năm! Sáu!”

A Zing chụp tay vô song cửa, lấy hết sức, tay kéo tới. Cô nhìn bảng đèn đỏ “China Travel Star” trên cao. A Zing cười.

“Vậy là mình sẽ về nhà…”.

Một tiếng ộc lớn, A Zing ngước mặt lên, máu đen tràn ra khỏi miệng.

-oOo-

“Cuối Thu.

Nắng heo hắt, không đủ sức chen qua đám sương mù trên đầu những cây đào, dọc hai bên đường. Đàn quạ đen la inh ỏi trên các cột sắt của trạm biến điện, nằm ở đầu con phố duy nhất, chạy tới khoảng đất trống đã được tráng nhựa, trên 3 cột gỗ, có tấm bảng lớn “Bến Xe Liên Tỉnh” của thị trấn Taoyuan, tỉnh Hồ Nam. Chiếc bus màu vàng quẹo vô bãi.
– Tới đâu?

Anh phụ xe hỏi.
– Xuống ngay đây.

A Zing đeo chiếc ba lô nhỏ, nhảy xuống xe. Mẹ cô đang đứng bên kia đường nhìn qua. Bà vẫn ốm, lưng còng, gập xuống hình thước thợ, giống như đang tìm gì dưới đất. Cô băng qua đường, hai tay mở rộng, chạy tới ôm mẹ. Nhưng… A Zinh đã chạy xuyên qua mẹ mình. Cô quay lại. Mẹ cô vẫn đứng đó, đôi mắt già nua đăm đăm nhìn qua chiếc xe bus, đợi đứa con gái trở về như cú điện thoại của cô gọi cách đây 3 ngày. A Zing bước tới bên mẹ, ôm lấy bà. Hai tay cô lại ôm vô khoảng không…

Tội nghiệp! A Zing đâu biết rằng mình đã…!

Khi bám được thanh cửa sắt, máu trào ra miệng, A Zing té xuống, bất tỉnh.

Sáng mai, không một ai ở công ty du lịch tới làm việc, cứu và giúp A Zing về quê như cô nghĩ.

Vì “China Travel Star”, nghỉ ngày Chủ Nhật, như những công ty khác ở Mỹ.

Thứ hai, họ thấy xác A Zing nằm cong queo trước cửa.

HĐV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét