Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2024

THÁNG TƯ NGHẸN NGÀO - Thơ NGÔ ĐỨC DIỄM


Ba mươi tháng tư mặt trời cháy đỏ
Trăng vàng chết lịm dưới đáy oan khiên
Núi sông tức tưởi uất hận ngút ngàn
Thế giới quay lưng trời cao ngoảnh mặt

Ba mươi năm dài chinh y lấm đất
Gươm trần sáng quắc mũi súng còn thơm
Hùng khí ngất cao đạn đã lên nòng
Phút chốc chí trai tan theo mây khói
<!>
Ai đem núi sông hiến dâng thổ phỉ
Cúi mặt đầu hàng lang sói ma vương
Nhận chìm đất nước xuống đáy nghiệt oan
Nướng con dân Việt trên giàn thiêu đỏ

Người người ra đi lao vào biển cả
Đem treo mạng sống trên ngọn chỉ mành
Bàn tay hải tặc nanh vuốt hôi tanh
Thân em trinh bạch nhũn mềm xác lá

Người đành ở lại ngục tù đày đọa
Tù lớn tù nhỏ địa ngục trần gian
Tinh hoa đất nước rừng thẳm vùi chôn
Biệt phủ ngai vàng thú hoang ngạo nghễ

Nửa thế kỷ qua còn nguyên máu lệ
Lòng mẹ Việt Nam nức nở từng đêm
Thương con đọa đày trên chính quê hương
Nhớ đàn con xa quê người lưu lạc

Bao giờ trăm con quy về xã tắc
Hùng khí Lạc Hồng chất ngất trời Nam
Búa liềm cờ máu trả lại diêm vương
Non sông bừng dậy Sài Gòn trở giấc

Ta dìu em vạn nẻo đường đất nước
Tìm vá khâu từng mảnh vụn đau thương
Đông Hải Trường Sơn nghẹn ngào khói hương
Phất ngọn cờ vàng Việt Nam ngạo nghễ

Ngô Đức Diễm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét