Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2021

TỪ KẾ TƯỜNG - ĐÀ LẠT MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

Hôm nay chủ nhật 20-12. Còn 4 ngày nữa là Noel. Quay trở lại những ngày này năm 1971, lúc đó tôi làm việc ở tuần báo Tuổi Ngọc và rất gắn bó với... Đà Lạt. Nhớ, lần đầu tiên tôi đặt chân tới thành phố ngàn hoa là đi với nhà thơ Huy Tưởng. Năm đó, chúng tôi lên Đà Lạt vào chiều 23-12, trên chuyến xe đò nhỏ của hãng Minh Trung. Quốc lộ 20 từ Đầu Giây dẫn lên Đà Lạt lúc ấy còn rất hoang sơ nhưng đẹp tuyệt vời. Chiến tranh in rõ dấu ấn trên con đường dài 300 km này qua những đèo dốc, đặc biệt là Đèo Chuối. Đường có lúc bị đắp mô, phải quay về. Nên có những cuộc hẹn tình yêu, người con gái ở Đà Lạt và cuộc gặp gỡ đêm Noel của thành phố sương mù đành lỡ hẹn.
<!>

Tôi vẫn nhớ ngôi nhà số 10 đường Cường Để, nhà của em gái Huy Tưởng có chồng là BS Liễn, nơi chủng tôi trú ngụ mấy ngày lễ Giáng Sinh ở Đà Lạt. thường qua đêm Noel 24-12 thì ngày 25-12 tôi về Sài Gòn để tiếp tục công việc, chỉ còn Huy Tưởng ở lại. Nhưng dù chỉ một đêm Noel, với tôi là khoảng thời gian thơ mộng nhất.

Những năm sau đó, có khi Huy Tưởng lên Đà Lạt trước mấy ngày, tôi chỉ lên vào chiều 23-12 nhưng chúng tôi vẫn hẹn trước sẽ gặp ở Đà Lạt vào dịp Noel. Và năm nào cũng thế. Chỉ có điều, Huy Tưởng vẫn ở nhà cô em gái số 10 Cường Để, còn tôi ở khách sạn Ngọc Lan, ngay khu trung tâm chợ Hòa Bình, từ bến xe Minh Trung bước lên những bậc tam cấp đá xanh để lên con đường đồi phía trên, đi một đỗi thì tới khách sạn Ngọc Lan, một khách sạn rất đẹp, có thể đứng ngoài hành lang phòng trọ nhìn bao quát cả khu trung tâm Đà Lạt.

Tôi vẫn rất nhớ con đường Hai Bà Trưng dẫn tới số 62 nhà của H. Đường Đào Duy Từ xa hơn nữa lên con dốc cao, nhà của chị em Thu Ba nằm trên đồi cao, con đường đất đỏ dẫn lên thật nhiều hoa, có mấy cây Cẩm Tú Cầu tuyệt đẹp. Nhà của chị em Bích Thuận đường Phan Đình Phùng. Nhớ con dốc Cộng Hòa dẫn lên trường Bùi Thị Xuân. Và nhớ nhất con đường Võ Tánh chạy dọc Hồ Xuân Hương, tới số 2A nhà của chị em Tường Vân, Tường Vy, Tường Anh, Tường Lan, Tường Mai...

Sau năm 1975, một vài lần tôi trở lại Đà Lạt để đi tìm những ngôi nhà này. Nhưng tất cả đã thay đổi. Có nhà thay đổi chủ, có nhà chủ cũ vẫn còn nhưng người muốn tìm gặp thì đã ra đi. Tôi đã có những ngày, những đêm lang thang trên những con đường Đà Lạt quen thuộc đó, giờ trở nên rất xa lạ.

Thời gian, sự đổi thay vô thường và những cuộc bể dâu... Bể dâu nào cũng thật kinh khủng. Và từ cuộc bể dâu đó, tôi không còn lý do nào để trở lại Đà Lạt vào mỗi năm, vào dịp Noel.

Tôi có một cố tật, không giữ được gì lại cho mình, những tờ báo cũ, những tác phẩm đã in rãi rác trên các báo, ngay cả những tác phẩm đã xuất bản. Tôi viết, và rồi quên nó đi. Mới hôm qua, anh Phan Thụy Ngữ đã gửi cho tôi bản chụp lại bài thơ tôi đã đăng ở Tuổi Ngọc, số Giáng sinh 1971. Bài thơ cũ, cách đây mấy chục năm, đã làm tôi rất nhớ Đà Lạt, nhớ những tên người, những ngôi nhà và những con đường. Và rất nhớ một đêm Noel, những năm đã xa xôi...

Ghi chú: Bài thơ này có mấy chỗ sai mo-rát. Ví dụ: Rằng mơ đây cây lá cũng ngậm ngùi. nơi, chứ không phải mơ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét