Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Tử Thần Đóng Hồ Sơ - Hiếu Nguyễn

No automatic alt text available.
Một ngày cuối tháng 3/1975 từ Định Quán chiếc M-113 có tôi và Th/Uý Chiến cùng ba anh em nữa dẫn chiếc GMC đầy những phuy xăng để tiếp nhiên liệu cho Chi Đoàn đang giao chiến với địch dọc theo QL I hướng đi Long Khánh. Đêm đó trong giấc ngủ mệt nhọc, chập chờn với ác mộng, tôi và Th/Uý Chiến thấy toàn ma quái. Hai người thức dậy uống cà phê, hút thuốc lá chờ sáng.<!>
Sáng sớm vì áo Th/Uý Chiến ướt nên mươn áo tôi mặc. Chúng tôi lên đường hướng về chiến trường Xuân Lộc. Vừa tới ngã ba Dầu Giây, tôi nhìn thấy bụi cây nhúc nhích mặc dù trời không có gió, cách chỗ tôi khoảng 200M. Ba người đang ngồi hàng ngang trên xe thì như có một bàn tay vô hình đẩy tôi xuống thì cũng là lúc ba trái đạn B-40 và Đại Bác 57 ly từ hướng bên tôi bắn tới, Oành…Oành…Oành. Trước khi những quả đạn chạm nổ vào những cây cao su tôi quay lại nhìn thì hai xác Th/Uý Chiến cùng H/S Thành bật ngữa ra bay mất đầu máu tuôn ra lai láng, hai ống quần tôi đầy máu mà sau này mẹ tôi lên thăm thấy giật mình tưởng cặp chân của tôi tiêu rồi! Tài xế GMC cũng bị bắn chết ! Nhìn lên nắp áo Th/Uý Chiến đang mặc thấy bảng tên của tôi và nghĩ nhanh là Th/Uý Chiến chết thay tôi. Lúc H/S Thành bật ngữa ra chân trái đạp vào cây Đại Liên 30 thì nòng súng đập vào hông tôi thật mạnh, bể cái nút áo bên hông làm tôi nín thở mấy giây vì bị tức ngay hông.
Nghe tiếng người la to “Các đồng chí xung phong !”, tôi cố đứng vững để bắn cây ĐL 30 và thấy nhiều xác trúng đạn dựng đứng rồi té sấp xuống. Tôi lấy chân thúc H/S Đan tài xế chạy ngược ra theo đường zig zag. H/S Bé Ba nắm chặt tay tôi hốt hoảng, tôi nói để trấn an: “Hồi nãy nó nhắm kỹ mà mình không chết thì bây giờ không chết đâu đừng sợ!” Thật đúng như lời vừa nói. Lúc chạy thoát ra tôi thấy mấy lằn khói đen của ĐB 57 ly lướt qua xe.
Lúc xe chạy tôi kéo nhanh hai xác vào bên trong sợ xe chạy rồi rớt lại, chúng bắn theo tới tắp nhưng không trúng. Về tới tiền trạm là một trường tiếu học ở Định Quán chờ trực thăng tải thương. Trong lúc nằm trong trường học chờ tải thương, y tá để tôi nằm trên băng ca giữa hai xác mất đầu, tôi phải nằm nghiêng một bên và lấy khăn tay ra phủ lên phần mất đầu của Th/Uý Chiến vì thấy ghê quá ! Tuy mất đầu nhưng hai xác vẫn còn thở phì phò khoảng 20 phút. Sau này về nhà tôi cứ bị ám ảnh, mẹ tôi phải ngồi cạnh kêu tôi dậy mỗi khi tôi la hét trong đêm.
Trực thăng tới tải thương bị phòng không bắn theo. Pilot phải bay thật thấp dọc theo QL20 để tránh phòng không. Về đến bệnh viện Biên Hoà để bỏ mấy người bị thương tại đây và chở những xác đã chết về Nghĩa Trang Quân Đội, tôi đưa tay lên chào vĩnh biệt Th/Uý Đỗ Chinh Chiền và Hạ Sĩ Chu Viết Thành lần cuối.
Xác của Thiếu Uý Chiến được Trung Đội Chung Sự chôn ở đây cùng chiếc áo Th/uý Chiến mặc trên người có bảng tên HIẾU cũng được chôn ở nơi này ! Và thần chết đã đóng hồ sơ của Hiếu Nguyễn.
HN11

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét