Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

Tâm tình của người đi biểu tình chống cộng - Trần Long

SanJose Chong Cong
Kính thưa quý đồng hương,
Từ ngày xảy ra biến cố cá chết ở miền Trung do công ty thép Formosa gây ra tháng 4 năm 2016, một số anh em trẻ ở San Jose hợp nhau thắp nến, biểu tình đòi hỏi môi trường sạch và chính quyền minh bạch cho Việt Nam. Công cuộc biểu tình diễn ra được vài tháng thì một số anh em mệt mỏi rút lui, một số tách ra tìm những phương thức chống cộng khác. Nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose còn lại thay thế, tiếp tục xếp đặt biểu ngữ, loa phóng thanh biểu tình hàng tuần. Cho đến ngày hôm nay, tháng 12 năm 2018, đồng hương San Jose đã biểu tình được 137 lần không nghỉ tuần nào. Tuy nhiên hành động bán nước, hại dân của Việt cộng ngày càng lộ liểu, mục tiêu môi trường ban đầu dần dà trở thành đả đảo Việt Cộng bán nước, y/c Tàu cộng rút lui khỏi Biển đảo Việt Nam.<!>
Chúng tôi nhận được nhiều lời khen, khuyến khích nhưng cũng nhận được rất nhiều lời chê bai, phê phán. Chúng tôi xin ghi lại những lời chê bai, phê phán đó để chúng ta rút tỉa kinh nghiệm cho những người đấu tranh vì lòng yêu nước như chúng tôi..

Trong một dịp nói chuyện với anh Chris Le, một người trẻ đã ra ứng cử vào chức vụ nghị viên Thành Phố San Jose, nhưng đã thất bại. Anh đã hỏi chúng tôi các câu hỏi sau:

Chris Le: Người dân ở San Jose bị các hội đoàn chống cộng xin tiền thường xuyên. Ðiều đó rất xấu, các anh nghĩ sao ?

AETC trả lời: Ðiều đó có thể đúng với một số Hội đoàn nhưng không đúng với nhóm Anh Em Thiện Chí của chúng tôi. Chúng tôi đã biểu tình được 130 lần nhưng chúng tôi không có gây quỹ, không xin tiền đồng bào. Chúng tôi cũng có những chi phí như biểu ngữ, loa phát thanh, microphone, đèn rọi sáng... Phần lớn anh em chúng tôi móc túi ra chia nhau chi phí. Nếu có những đồng bào thân thương mà chúng tôi biết họ cho chúng tôi một vài cái đèn, một két nước uống thì chúng tôi nhận. Nhưng những người lạ hay ít khi đến với chúng tôi, có khi móc túi cho chúng tôi 50$, 100$, chúng tôi đã từ chối không dám nhận.

(Lời bàn thêm của người viết: Sau một thời gian dài sinh hoạt ở Bắc Cali, người viết nhận thấy rằng có nhiều hội đoàn lợi dụng lòng tin yêu của đồng bào gây quỹ hàng trăm ngàn, hàng 4-5 chục ngàn, ít hơn thì 5-10 ngàn, nhưng chi thu không báo cáo rõ ràng, báo cáo rất mơ hồ hoặc không báo cáo cho đồng hương biết. Hầu hết những số tiền quyên được không đến tay những người thật sự tranh đấu trong nước, mà thường dùng vào việc dựng sân khấu, mướn ca sĩ... Ðiều đó rất xấu và ảnh hưởng tai hại đến túi tiền người dân, đến những hội đoàn chống cộng chân chính, cần phải điều chỉnh lại !)

Chris Le: Cộng đồng ở San Jose đang chia rẽ trầm trọng thành nhiều phe phái khác nhau.. Làm sao những người trẻ tuổi như chúng tôi biết chống cộng như thế nào, theo phe phái nào, theo đường lối nào ?

AETC trả lời: Không sao cả. Trong kỹ thuật tác chiến, nếu chúng ta có đông người, chúng ta đánh trận địa chiến. Nếu chúng ta có ít người, chúng ta đánh du kích chiến. Còn đường lối chống cộng như thế nào thì rất đơn giản. Anh cứ coi cộng sản họ ghét cái gì thì anh làm cái đó. Thí dụ cộng sản là những tên bán nước nhưng ghét người dân nói họ bán nước thì anh đã đảo Việt cộng bán nước. Nếu cộng sản ghét người dân chửi họ cướp đất, giết dân thì anh đã đảo Việt cộng cướp đất, giết dân...

Chris Le: Tại sao mỗi lần có người bị đánh đập bên Việt Nam thì các anh phản đối, biểu tình. Trong khi ở bên nước Mỹ, người Mỹ trắng ăn hiếp đánh đập bắn giết Mỹ đen hàng ngày thì các anh lặng thinh, không thấy phản ứng ?

AETC trả lời: Không lẽ anh không biết lý do tại sao ? Nếu thế, chúng tôi rất thất vọng vì anh. Lý do chúng tôi không phản ứng khi người Mỹ đen bị người Mỹ trắng đánh đập hay bắn chết là vì ở Hoa Kỳ luật pháp nghiêm minh. Gia đình nạn nhân người Mỹ đen chỉ cần đưa ra tòa, trưng bằng chứng hợp lý thì chính quyền Mỹ phải bồi thường, có khi đến hàng nhiều triệu Mỹ Kim như trường hợp của anh Mỹ đen Rodney King. Còn ở bên Việt Nam, công an đánh đập bắn giết người dân thường xuyên. Người dân không có phương tiện để bảo vệ. Nhưng khi đi thưa lên tòa án Việt cộng thì chúng nó bao che, bên vực nhau. Rốt cuộc người dân chết mà không được tòa xử công bằng hợp lý. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải biểu tình phản đối dùm người dân đáng thương ở Việt Nam.

Chris Le: Hiện nay nước Mỹ rất nhỏ nhưng chiếm giữ 25% tổng số tù nhân trên thế giới, các anh nghĩ sao ?

AETC trả lời: Ðiều nầy nghe lạ quá.. Chúng tôi hiện không có những tài liệu mà anh nói. Chúng tôi sẽ tìm hiểu và trả lời anh sau. 

Kính thưa quý vị và anh Chris Le,

Sau khi tìm hiểu chúng tôi có được câu trả lời cho anh Chris Le như sau: Dân số nước Mỹ chiếm 4.4% dân số thế giới và tù nhân ở Mỹ chiếm 22% của thế giới, theo thống kê trên internet. Nếu nhìn hời hợt như thế thì quả thật tỉ lệ tù nhân ở Mỹ rất cao. 

Tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng những nước độc tài, nhất là những nước cộng sản, họ không bao giờ nhìn nhận họ bỏ tù người dân của họ. Thí dụ ở Trung cộng ngày nay, trong các nhà tù của họ giam giữ hàng triệu người Ngô Duy Nhĩ, học viên Pháp Luân Công và những người chống đối họ. Nhưng TC chỉ gọi đó là những trại học tập cải tạo. Gần gũi nhất là ở Việt Nam sau năm 1975, Việt cộng trả thù, bắt giữ hàng trăm ngàn quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng họ không gọi đó là nhà tù hay tù nhân. VC chỉ gọi đó là học viên học tập cải tạo. Như thế chắc chắn rằng những nước cộng sản và những nước độc tài giam giữ một số lượng tù nhân khổng lồ gấp hàng chục, hàng trăm lần nước Mỹ, nhưng họ không nhìn nhận đó là tù nhân. Thành ra những thống kê hời hợt internet không thấy được sự thật. Chúng tôi lấy làm lạ rằng anh Chris Le khoe gia đình ảnh là gia đình HO, chắc chắn anh phải hiểu điều này. Nhưng anh ta vẫn làm lơ như không biết.

Kính thưa quý vị,

Sau khi trao đổi cùng anh Chris Le, một người trẻ đã từng ra ứng cử nghị viên Thành Phố San Jose, chúng tôi có nhận xét rằng anh Chris Le rất quan tâm đến tình hình chính trị ở Mỹ, ở Việt Nam, và trên thế giới. Tuy nhiên không hiểu vì kém hiểu biết hay cố tình lèo lái lý luận theo kiểu "chống Mỹ cứu nước", anh ta đưa ra những nhận định rất là lạ lùng , không đúng sự thật, không đứng về phía nạn nhân của các chế độ độc tài. Chúng tôi nghĩ rằng nếu anh Chris Le thật sự muốn đi vào sinh hoạt với cộng đồng Việt Nam hay ngay cả với cộng đồng Hoa Kỳ, anh cần có những hiểu biết, suy nghĩ sâu sắc, lý luận chân thành và đúng sự thật hơn.

Kính thưa quý vị,
Những phần hỏi đáp này còn dài. Chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây và hẹn quý vị bài viết kỳ sau.

Trần Long,
Nhóm Anh Em Thiện Chí San José.
Email: Tranlong001@yahoo.com.

1 nhận xét:

  1. Tôi ở Texas nhưng vẫn thường xuyên nhận được tin tức về các cuộc biểu tình liên tục của Nhóm Anh Em Thiện Chí ở San Jose mà anh Trần Long là đầu tàu. Tôi rất ngưỡng mộ, kính phục tinh thần dấn thân của các anh chị em. Bài viết rất hay, rất hoà ái và chính xác. Một người trẻ muốn đi vào dòng chính của Nước Mỹ mà có những luận điệu khó nghe, hiểu biết nông cạn như bạn Chris Lê thật đáng buồn, đáng tiếc! Xin 100% ủng hộ tư tưởng và lập trường của các anh chị em Thiện Chí ở San Jose. Một bó hoa lòng gửi đến quý vị.
    Nhân dịp nước Mỹ vào Mùa Lễ, xin kính chúc các anh chị em và gia đình luôn được bình an, sức khoẻ, và luôn luôn hạnh phúc..

    Yên Sơn

    Trả lờiXóa