Ta đi qua trái địa cầu
Có gì để lại nghìn sau cho đời ?
Tang thương, dâu biển đổi dời
Nhìn trầm luân lại ngậm ngùi trầm luân
Dòng đời, dẫu cuộc phù vân
Chuyến đò qua chỉ một lần mà thương
Thương vì Tổ Quốc Quê Hương
Ðang cơn sóng gió trùng dương nghiệt ngòi
<!>
Con thuyền Dân Tộc nổi trôi
Vắng người chèo lái, chơi vơi giữa dòng
Phải chi thao lược anh hùng
Ghé vai gánh chuyện núi sông cho đời
Giận mình trí hẹp, tài vơi
Mộng kia, lấp biển vá trời đành xa !
Thời gian thì bóng mây qua
Chốc thôi, tuyết điểm sương pha mái đầu
Bước chân qua trái địa cầu
Mong ai để lại nghìn sau chút gì....
Đừng vì ganh ghét sân si
Ngoa ngôn vọng ngữ kẻo thì không hay
Vì rằng nhân của hôm nay
Ngày mai là qủa trên tay người trồng
Bốn phương Nam Bắc Tây Đông
Bao la thật đậ́y nhưng không khỏi Trời
Khuyên ai trong kiếp con người
Hãy trồng cho đẹp trái đời nghìn sau
Ngô Minh Hằng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét