Hormuz : Iran khẳng định chỉ mở lại eo biển một khi Mỹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện Một quan chức cấp cao của Iran hôm 08/08/2026 đã yêu cầu Hoa Kỳ đáp ứng những điều kiện khắt khe của Teheran trước khi Iran cho phép khai thông trở lại eo biển Hormuz. Theo AFP, thư ký Hội đồng Tối cao An ninh Quốc gia Iran, Mohammad Bagher Zolghadr, cảnh báo : « Chừng nào Hoa Kỳ chưa thay đổi cách hành xử, eo biển Hormuz sẽ vẫn bị đóng cửa ». Trong số các yêu cầu khắt khe, Iran đòi Washington phải « chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến và hành động gây hấn » chống Iran và các đồng minh của Teheran, đồng thời dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran.
<!>
Teheran cũng yêu cầu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ, giải tỏa các tài sản của Iran đang bị phong tỏa, đồng thời đòi Mỹ « bồi thường toàn bộ » thiệt hại do cuộc chiến gây ra.
Từ Teheran, thông tín viên Siavosh Ghazi gửi về bài tường trình :
« Ngoại trưởng Iran và phát ngôn viên của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã khẳng định rất rõ lập trường. Theo hai quan chức này, eo biển Hormuz chỉ được mở trở lại sau khi Hoa Kỳ chấp nhận toàn bộ các điều kiện mà Iran đưa ra.
Các cuộc đàm phán với Oman về vấn đề eo biển Hormuz đã đạt được nhiều tiến triển. Tuy nhiên, một thỏa thuận giữa hai nước không đồng nghĩa với việc eo biển sẽ được mở cửa trở lại. Iran yêu cầu Hoa Kỳ chấm dứt việc phong tỏa các cảng của Iran, đồng thời thực thi thỏa thuận đã được tổng thống Mỹ và đồng nhiệm Iran ký kết. Đây được xem là những điều kiện tiên quyết để eo biển được mở cửa trở lại.
Iran vẫn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz. Mới đây, hai tàu thương mại tìm cách đi qua eo biển đã bị tấn công.
Teheran cũng yêu cầu các lực lượng Mỹ rút khỏi khu vực. Theo các nhà ngoại giao phương Tây đang có mặt tại Teheran, Hoa Kỳ đã có sự điều chỉnh, tái bố trí lực lượng khỏi Bahrein, Koweit, cũng như vùng của người Kurdistan thuộc Irak ».
Mặc dù hôm qua 08/08 Oman khẳng định các cuộc thương lượng với Iran về eo biển Hormuz diễn ra « trong bầu không khí tích cực và mang tính xây dựng », nhưng một tàu chở dầu của tập đoàn dầu khí quốc gia của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (Adnoc) đã bị tên lửa tấn công tại eo biển Hormuz. Abu Dhabi quy trách nhiệm vụ tấn công cho Iran. May mắn là không có thương vong.
Trước đó, hôm thứ Sáu 07/08, Adnoc cho biết 15 tàu của tập đoàn đã bị nhắm mục tiêu tại eo biển này kể từ khi chiến tranh bắt đầu nổ ra từ cuối tháng 2, riêng tuần này có 3 tàu của Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất bị tấn công.
Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) hôm qua cũng cho biết một tàu đã bị « một vật thể bay không xác định » đánh trúng tại eo biển Hormuz, gây ra hỏa hoạn nhưng không có thương vong.
Trong khi đó, lực lượng Houthi Yemen cho biết đã đánh trúng một nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê Út bên bờ Hồng Hải.
Biển Đen : Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga và Ukraina đình chỉ tấn công tàu thương mại
Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua, 08/08/2026, kêu gọi Nga và Ukraina ban hành lệnh ‘‘đình chỉ’’ các cuộc tấn công nhắm vào tàu thuyền thương mại tại Biển Đen.
AFP cho hay, ngoại trưởng Hakan Fidan trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, cho biết ‘‘xung đột đã lan rộng ra toàn bộ khu vực Hắc Hải. Ban đầu, các bên chỉ nhắm vào các cảng và tàu quân sự. Giờ đây, họ đang tấn công bừa bãi vào tất cả các tàu thương mại’’, đồng thời lưu ý ‘‘nhiều tàu thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc treo cờ nước này cũng bị tấn công’’.
Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cả Matxcơva và Kiev - trước đó đã nhiều lần lên án các vụ tấn công bằng drone tại Biển Đen nhắm vào các tàu thuộc sở hữu của các công ty vận tải biển Thổ Nhĩ Kỳ. Từ tháng 7 đến nay, Nga gia tăng oanh kích các cảng biển của Ukraina, đặc biệt là cảng Odessa, và nhiều tàu thương mại tại Biển Đen. Đơn cử như vụ tấn công bằng tên lửa, ngày 19/07, nhắm vào một tàu chở ngũ cốc Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ít nhất 5 người chết, trong đó có 4 công dân Ấn Độ, khi tàu di chuyển trong hành lang được phía Ukraina chỉ định dành cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc, ở ngoài khơi cảng Odessa.
Về phía Ukraina, nửa đầu tháng 07/2026, lực lượng drone Ukraina tuyên bố đã tấn công 136 tàu thuộc ‘‘hạm đội tàu ma’’ của Nga tại Biển Đen và Biển Azov (nối liền nhau qua eo biển Kerch), bao gồm 97 tàu chở dầu, chiếm khoảng 14% ‘‘hạm đội tàu ma’’ của Nga theo Financial Times. ‘‘Tàu ma’’ là từ dùng để chỉ các tàu chở dầu cũ không rõ chủ sở hữu, được Nga sử dụng để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Ngày 21/07, Nga ban hành lệnh cấm tàu thuyền neo đậu tại các khu vực không có hệ thống phòng không bảo vệ thuộc cảng Azov (Biển Azov) và cảng Kavkaz (eo biển Kerch). Chính quyền Nga cũng đình chỉ các hoạt động vào ban đêm tại cảng Novorossiysk, cảng lớn nhất của Nga tại Hắc Hải, trung tâm trọng yếu đối với hoạt động xuất khẩu lúa mì và dầu mỏ của nước này. Khoảng một phần tư lượng lúa mì xuất khẩu của Nga đi qua Biển Đen. Về thương mại lúa mì toàn cầu, Biển Đen chiếm tỷ trọng tương đương với Vịnh Ba Tư đối với lĩnh vực dầu mỏ.
Xung đột trên biển lan rộng cũng gây gián đoạn cho các tuyến vận tải ngũ cốc của Ukraina. Kiev dự báo xuất khẩu nông sản của nước này sẽ giảm xuống còn 29,6 triệu tấn trong hai năm 2026–2027 — chưa bằng một nửa so với mức dự kiến 64,4 triệu tấn — trong đó lượng xuất khẩu lúa mì dự kiến sẽ giảm 53%, theo trang mạng chuyên về thương mại investing.com.
Công ty dầu khí thân cận với Trump triển khai thăm dò tại đảo Groenland dù chưa được địa phương cho phép
Báo chí châu Âu hôm qua, 08/08/2026, đồng loạt đăng tải thông tin về việc công ty dầu khí thân cận với tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai việc khoan thăm dò tại đảo Groenland, thuộc chủ quyền Đan Mạch, bất chấp việc chính quyền của hòn đảo chưa cấp phép.
Chính quyền khu tự trị Groenland ra một thông báo hôm 30/07 về việc bộ Công nghiệp và Tài nguyên Khoáng sản của Groenland ‘‘đã nhận được tin báo về việc công ty White Flame Energy vận chuyển và tập kết thiết bị khoan (đã được đóng gói) từ Tasiilaq đến Nerlerit Inaat’’, một hành động được thực hiện mà không có sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Cơ quan nói trên nhấn mạnh : ‘‘mục tiêu là đưa thiết bị lên bờ tại khu vực Nunap Qeqqa (Jameson Land) để tiến hành khoan thăm dò dầu khí tại đây’’.
Các lãnh đạo của Greenland Energy – một công ty có trụ sở tại Texas mới được thành lập vào năm ngoái – tuyên bố rằng trữ lượng dầu thô trị giá 1.000 tỷ đô la có thể nằm bên dưới khu vực Jameson Land. Groenland đã công bố kế hoạch chi 60 triệu đô la để khoan hai giếng thăm dò nhằm xác thực thông tin này. Greenland Energy sẽ nắm giữ cổ phần chi phối trong dự án thăm dò. Giếng thăm dò đầu tiên với độ sâu 3.500 mét dự kiến sẽ được khoan vào tháng 10/2026.
Le Figaro cho hay Greenland Energy, thành lập vào năm 2025 với đội ngũ nhân sự bao gồm các cộng sự của Donald Trump, như Larry Sweet và Carol Craig. Công ty này tham gia vào việc phát triển dự án lá chắn phòng thủ tên lửa ''Golden Dome'' mà tổng thống Mỹ dự định triển khai trên hòn đảo này.
Theo báo Anh The Guardian, Groenland - một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, có quyền đưa ra các quyết định thăm dò, khai thác tài nguyên – đang phải đối mặt với một quyết định đầy nhạy cảm. Chính quyền đảo có thể buộc phải cấp phép khoan dầu nằm trong khu bảo tồn theo Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước. Nếu từ chối, một số người lo ngại rằng điều này sẽ tạo cớ để tổng thống Donald Trump thúc đẩy tham vọng mang tính đế quốc tại hòn đảo. Theo chính quyền địa phương, hồ sơ xin cấp phép thăm dò vẫn đang trong quá trình xem xét.
Tháng 01/2026, căng thẳng gia tăng giữa Đan Mạch và châu Âu với chính quyền Mỹ, sau khi tổng thống Mỹ đe dọa dùng vũ lực xâm chiếm hòn đảo. Giữa tháng 1, Pháp, Thụy Điển, Đức và Na Uy thông báo điều quân đến Groenland để tham gia cuộc thao dượt quân sự ‘‘Arctic Endurance’’, như một thông điệp đoàn kết gửi đến Đan Mạch. Ngày 22/01, tổng thống Trump tuyên bố việc ‘‘sử dụng sức mạnh’’ để kiểm soát đảo Groenland là ‘‘không cần thiết’’ với Washington.
Thị trưởng Hiroshima và Nagasaki lên án vũ khí hạt nhân trong bối cảnh Tokyo muốn từ bỏ cấm kỵ
Hôm nay 09/08/2026, Nhật Bản tưởng niệm 81 năm ngày Nagasaki hứng chịu vụ Mỹ ném bom nguyên tử ngày 09/08/1945 trong Đệ Nhị Thế Chiến, sau lễ tưởng niệm tại Hiroshima hôm 06/08 vừa qua. Hai vụ ném bom đã khiến khoảng 220.000 người thiệt mạng.
Tại buổi lễ tưởng niệm, thị trưởng Nagasaki Shiro Suzuki gọi vũ khí hạt nhân là “cái ác tuyệt đối”, đồng thời phản đối xu hướng ngày càng có nhiều quốc gia ủng hộ chiến lược răn đe hạt nhân. Trước đó ba hôm, thị trưởng Hiroshima Kazumi Matsui cũng chỉ trích các cường quốc tiếp tục tiến hành chiến tranh, đồng thời kêu gọi các quốc gia không nên lấy lý do răn đe để biện minh cho việc sở hữu vũ khí hạt nhân.
Năm nay, các lễ tưởng niệm diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, khi liên minh cầm quyền đang muốn xem xét lại chính sách của Nhật Bản về vũ khí hạt nhân. Theo chính sách hiện tại, xứ hoa anh đào không được sở hữu hay chế tạo vũ khí nguyên tử, đồng thời cũng không cho phép lưu trữ hoặc vận chuyển chúng qua lãnh thổ.
Liệu quốc gia duy nhất trên thế giới từng hứng chịu bom nguyên tử có nên thay đổi lập trường ? Đây đang là một vấn đề gây tranh cãi, theo tường thuật của thông tín viên Bruno Duval từ Tokyo :
“Không còn điều cấm kỵ nào đối với vấn đề vũ khí hạt nhân”, theo bộ trưởng Quốc Phòng Shinjiro Koizumi. Đây cũng là quan điểm của toàn bộ phe bảo thủ nhất trong liên minh cầm quyền do thủ tướng theo chủ nghĩa dân tộc, Sanae Takaichi, lãnh đạo.
Theo quan điểm của họ, trong trường hợp xảy ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, chẳng hạn với Trung Quốc liên quan đến Đài Loan, Tokyo cần cho phép Lầu Năm Góc đặt những loại vũ khí như vậy tại các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản. Đồng thời, Tokyo cũng nên cho phép Washington triển khai trong vùng lãnh hải của mình các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, có khả năng phóng tên lửa hạt nhân tầm xa.
Ba phần tư số người được khảo sát phản đối một kịch bản như vậy, điển hình là một cụ bà ngoài 80 tuổi : “Viễn cảnh Nhật Bản và rộng hơn là cả thế giới không có vũ khí hạt nhân trở thành hiện thực khi tôi còn sống sẽ là điều quý giá nhất mà thế hệ chúng tôi có thể để lại cho con cháu.”
Trong khi đó, một công chức cho rằng đáng tiếc là Nhật Bản cần phải tranh luận về vấn đề vũ khí hạt nhân : “Lý tưởng nhất là Nhật Bản không sở hữu những loại vũ khí như vậy, xét đến quá khứ của mình, nhưng liệu điều đó có thực tế hay không ? Mối đe dọa ba bên từ Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên không nên bị xem nhẹ.”
Liên minh cầm quyền cũng đang xem xét trang bị cho quân đội Nhật Bản các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nếu điều này trở thành hiện thực, đó cũng sẽ là một bước ngoặt lớn, bởi quần đảo này từ trước đến nay luôn cam kết chỉ sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích dân sự, chứ không phải quân sự.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét