Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2026

Định Luật Vũ Trụ Và Con Người- Hiệu đính và viết lại - Tế Luân


Tôi không xem Định Luật Vũ Trụ Và Con Người là một bài triết luận độc lập. Theo tôi, tác phẩm này cùng với những bài triết luận về đời sống mà tôi đã viết và chia sẻ trước đây, gồm: 1. Khi Con Người Còn Biết Ngạc Nhiên 2. Vô Ngôn và Dấu Lặng 3. Tri Thức và Trí Tuệ 4. Cái Tôi Đi Hết Một Đời Người và bài thơ Tôi Là Hạt Bụi, đã tạo thành một chỉnh thể tư tưởng thống nhất. Tất cả đều kể về một hành trình của con người: từ sự ngạc nhiên trước thế giới, qua những khoảng lặng của nội tâm, đến việc tìm hiểu những định luật của vũ trụ,và cuối cùng nhận ra rằng mỗi chúng ta chỉ là một "hạt bụi" nhỏ bé nhưng luôn mang trong mình ánh sáng của Nguồn Cội.
<!>
Tôi có một thói quen. Sau khi hoàn thành mỗi bài triết luận về đời sống, tôi thường gom lại toàn bộ ý tưởng của bài viết để sáng tác một bài thơ cùng chủ đề. Đó là cách tôi khép lại những suy tư của mình, không phải bằng lập luận, mà bằng cảm xúc.
Với Định Luật Vũ Trụ và Con Người, tôi chọn bài thơ Trở Về Ánh Sáng làm lời kết.
Đối với tôi, "trở về ánh sáng" có nghĩa là trở về với bản thể nguyên sơ của con người, trở về với Nguồn Cội của sự sống, và cũng là trở về với Thượng Đế.


TRỞ VỀ ÁNH SÁNG

Ta đến giữa tận cùng tăm tối,
Như hạt sương soi ánh bình minh.
Mang tia sáng linh hồn vũ trụ,
Khoác hình hài để gọi là mình.

Ta lớn lên giữa miền nhân thế,
Mượn phù vân xây mộng nhân gian.
Buồn vui, thắng thua và được mất,
Đều tan theo một áng mây ngàn.

Có đôi lúc tưởng đời hiện hữu,
Giữa quyền uy, tiền bạc, hư danh.
Đến khi tóc bạc màu sương gió,
Mới hay đời một thoáng mong manh.

Hạt gieo xuống âm thầm kết trái,
Nhân quả xoay theo suốt trăm năm.
Hoa thiện nở trong lòng nhân ái,
Đóa vô ưu nở giữa thanh tâm.

Từng giai đoạn là một bài học,
Mỗi bước đi mở rộng chân trời.
Thấu hiểu lòng người theo năm tháng,
Trưởng thành qua vạn nẻo cuộc đời.

Tri thức chất đầy như biển rộng,
Trí tuệ soi sáng tận lương tâm.
Một giác ngộ soi ngàn đêm tối,
Đủ đưa người vượt bến mê lầm.

Khi bản ngã không còn vọng động,
Chân Ngã về thấu hiểu hư không.
Không cần hỏi: "Ta là ai nữa?"
Vì hồn ta đã biết cội nguồn.

Nếu mai sau ta về cát bụi,
Xin đừng buồn trước cuộc chia xa.
Ánh sáng ấy chưa từng mất hẳn,
Chỉ thay hình để nở thành hoa.

Vũ trụ bao la không ngăn cách,
Mọi sinh linh chung một cội nhà.
Đi hết một vòng tròn sinh tử,
Ta mỉm cười... trở lại trong Ngài.

Tế Luân
7-18-26

Trích đoạn bài triết luận đời sống. Định Luật Vũ Trụ Và Co Người.
Bài này tôi cũng đã nhờ ChatGPT chuyển dịch qua English.
Xin mời đọc hết bài viết trong trang Blogspot đình kèm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét