Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2026

Hiểu biết thêm với GS Huỳnh Chiếu Đẳng

Kính thưa quí bạn
Hôm nay không nói chuyện đời thường như mọi khi, tôi đến bàn cà phê ảo MTC cùng các bạn với hai chuyện thời nay ở Việt Nam và một chuyện đời xưa tại Mỹ
1. Giấy chứng nhận đàn bà.
2. Báu Vật (hay hình mẫu một người “công chức” thành đạt).
3. Năm Phi Cơ Hải Quân Bay Vào Tam Giác Quần Đảo Bermuda Để Thao Diễn Thường Lệ. Không Bao Giờ Trở Về.
4. Trả lời câu đố vui (sao không thấy ai trả lời được, lạ quá)
HCD 25-Jun-2026
------o☼o------
Chữ nhỏ khó đọc các bạn giữ key Ctrl cùng lúc lăn bánh xe trên mouse để zoom cho chữ và hình to ra.
<!>
Chuyện 1: Giấy Chứng Nhận Đàn Bà
Trên một chuyến tàu hoả, có cô soát vé trông rõ là "vibe" xinh đẹp, tiểu thư. Cô nàng cứ đứng nhìn chằm chằm vào một chú trung niên dáng vẻ khắc khổ, kiểu lao động nghèo đi làm thuê. Chú này bắt đầu cuống cuồng, lục lọi khắp người từ trên xuống dưới một lượt, mãi mới tìm thấy tấm vé nhưng cứ nắm chặt trong tay, mặt nghệt ra có vẻ không muốn đưa.
Cô soát vé liếc nhìn vào tay chú, cười khẩy một cái rồi trách móc:
– Này chú ơi, đây là vé trẻ em mà?
Chú trung niên đỏ chín mặt, lí nhí thanh minh:
– Vé trẻ em thì cũng bằng tiền vé người tàn tật mà cháu?
Đương nhiên là cô soát vé biết thừa quy định: giá vé trẻ em và người tàn tật đều được giảm một nửa. Cô nhìn chú một lúc rồi hỏi vặn:
– Thế chú là người tàn tật à?
– Vâng, tôi là người tàn tật.
– Thế chú cho cháu xem cái giấy chứng nhận thương tật xem nào?
Chú này bắt đầu xoắn hết cả lên, run run đáp:
– Tôi… tôi không có giấy tờ gì đâu. Lúc mua vé, cô bán vé cứ đòi phải có giấy chứng nhận tàn tật mới bán vé giảm giá. Bí quá nên tôi mới bấm bụng mua đại cái vé trẻ em này.
Cô soát vé cười nhạt:
– Ô hay, không có giấy chứng nhận thì ai tin chú là người tàn tật? Chứng minh kiểu gì được?
Chú trung niên im lặng, lẳng lặng cúi xuống tháo đôi giày cũ nát rồi vén ống quần lên. Hóa ra, chú đã bị mất một nửa bàn chân.
Cô soát vé liếc mắt nhìn qua một cái rồi phán xanh rờn:
– Cháu là cháu chỉ cần xem chứng từ thôi. Cái quyển sổ có chữ "Giấy chứng nhận tàn tật" và có dấu đỏ, dấu nổi của Hội người tàn tật ấy!
Chú trung niên mặt nghệt ra như "quả dưa đắng", giải thích:
– Tôi không có hộ khẩu ở địa phương nên người ta không cấp sổ cho. Đợt đấy làm ở công trường tư nhân, tai nạn xong lão thầu bỏ trốn mất hút, tôi lấy đâu ra tiền mà đi bệnh viện giám định thương tật hả cô…
Đúng lúc ấy, bác trưởng tàu nghe thấy tiếng ồn ào liền đi lại hỏi han tình hình. Chú trung niên lại một lần nữa trình bày hoàn cảnh, bảo mình là người tàn tật thực sự và đã mua chiếc vé có giá trị tương đương.
Bác trưởng tàu cũng bài văn cũ:
– Thế tóm lại giấy chứng nhận của anh đâu?
Chú trả lời là không có. Rồi chú lại chìa nửa bàn chân tật nguyền của mình ra cho xem. Nhưng bác trưởng tàu cũng chẳng thèm liếc, cứ nhất quyết:
– Ở đây chúng tôi chỉ làm việc trên giấy tờ chứ không xem người! Có giấy chứng nhận thì mới là người tàn tật, có giấy mới được hưởng ưu đãi giảm giá vé. Anh mau mau mua vé bổ sung đi!
Chú trung niên bần thần cả người. Lục tung hết các túi quần túi áo với đống hành lý rách rưới, chú chỉ còn vỏn vẹn hơn 50 nghìn đồng, không thể nào đủ tiền mua vé bổ sung. Chú nhăn nhó, giọng nghẹn ngào như sắp khóc:
– Từ ngày bàn chân bị máy cán mất một nửa, tôi chẳng làm ăn được gì nữa. Giờ không có tiền, ngay cả đường về quê cũng mịt mù. Cái nửa vé này cũng là do bà con đồng hương người ta gom góp, mỗi người một tí mua giùm đấy ạ… Xin ông mở lòng hải hà, giơ cao đánh khẽ tha cho tôi lần này!
Trưởng tàu phán thẳng thừng:
– Không được là không được!
Thấy thế, cô soát vé nói đỡ vào với trưởng tàu, bảo hay là cho chú làm mấy việc tạp dịch trên tàu coi như lao động nghĩa vụ để bù tiền vé. Suy nghĩ một lát, bác trưởng tàu gật đầu đồng ý.
Nãy giờ có một anh thanh niên mặc áo khoác đen ngồi ghế đối diện chứng kiến từ đầu đến cuối với ánh mắt "khinh bỉ". Anh ta đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào mắt bác trưởng tàu rồi hỏi:
– Thế anh có phải là đàn ông không?
Bác trưởng tàu ngơ ngác hỏi lại:
– Chuyện này thì liên quan gì đến việc tôi có là đàn ông hay không?
– Anh cứ trả lời tôi đi, anh có phải đàn ông không?
– Đương nhiên tôi là đàn ông rồi!
– Thế anh dùng cái gì để chứng minh mình là đàn ông? Anh đưa "Giấy chứng nhận đàn ông" của mình ra cho mọi người xem cái xem nào?
Hành khách xung quanh nghe xong cười ồ lên. Bác trưởng tàu đơ người ra một lúc rồi gắt:
– Một người đàn ông to cao lù lù đứng đây lẽ nào lại là đàn ông giả à?
Anh áo đen lắc đầu, cười khẩy:
– Thì tôi cũng giống các anh thôi, chỉ xem chứng từ chứ không xem người. Có giấy chứng nhận đàn ông thì mới là đàn ông, không có giấy thì coi như không phải!
Bác trưởng tàu cứng họng, mặt nghệt ra không biết ứng phó thế nào. Cô soát vé thấy thế liền nhảy vào đỡ lời:
– Tôi không phải đàn ông, có chuyện gì ông cứ nói với tôi đây này!
Anh áo đen quay sang nhìn thẳng mặt cô soát vé, phán một câu xanh rờn:
– Cô hoàn toàn không phải là người!
Cô soát vé bỗng nổi trận lôi đình, nhảy dựng lên:
– Này ông ăn nói cho nó tử tế, lịch sự một chút đi nhé! Tôi không là người thì là cái gì?
Anh áo đen vẫn cực kỳ bình tĩnh, nở một nụ cười đầy "ranh mãnh":
– Cô là người á? Thế cô đưa "Giấy chứng nhận làm người" của cô ra đây tôi xem nào?
Hành khách xung quanh lại được một trận cười vỡ bụng. Chỉ có duy nhất một người không cười, đó là chú trung niên tàn tật kia. Chú cứ nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt, nước mắt chảy dài tự bao giờ. Chẳng rõ là chú đang tủi thân, xúc động hay đang uất nghẹn.
Bài học rút ra: Sống ở đời, cái cần nhất vẫn là một tấm lòng – lòng nhân ái, sự thấu hiểu và lòng vị tha đối với mọi người.
HCD : Chuyện lượm trong Internet
------o☼o------
Chuyện 2: Báu Vật hay hình mẫu một người công chức thành đạt.
Sáng ra như thường lệ, mình lượn qua quán quen làm bát bún bò. Vừa kịp đặt mông xuống ghế thì đã nghe thấy một quả giọng "đầy quả quyết và quyền lực" vang lên:
– Cho một bát phở bò sáu mươi (60k)!
Công nhận, con người có tiền cái là "vibe" cái giọng nó cũng khác bọt hẳn. Gọi có bát phở bò thôi mà nghe lạnh lùng, dứt khoát như quan tòa đang tuyên án bị cáo trong vụ đại án triệu đô ấy. Mình ngồi lau đôi đũa mà tay run lẩy bẩy, suýt thì làm rơi mấy bận, vì mải tưởng tượng xem bát phở 60 nghìn trông nó sẽ "khủng" và hùng vĩ đến mức nào.
Vừa lúc đó, chị chủ quán quay sang hỏi:
– Em ăn gì em ơi?
Mình lí nhí, rụt rè như đứa trẻ tự kỷ đứng trước cô giáo chủ nhiệm khó tính:
– Dạ… cho em bát bún rãi ba mươi (30k) ạ…
Cái từ "ba mươi" mình cố tình phát ra thật sâu lắng, nhẹ nhàng và âm lượng nhỏ nhất có thể, chỉ sợ anh "ông tổng" thành đạt ngồi kế bên nghe thấy lại động lòng trắc ẩn.
Ít phút sau, tô bắp bò 60k của đại gia cũng được bưng ra. Phải miêu tả thế nào nhỉ? Trông nó chỉ bé hơn cái chậu rửa rau ở nhà một chút, nhưng chắc chắn là lớn hơn cái mũ cối mà các cổ động viên hay đội đi xem bóng đá.
Sau khi biểu diễn màn dầm tương ớt, vắt chanh, thêm măng tỏi các thứ vào bát, anh ấy bắt đầu "vào việc". Vừa gắp phở, anh ấy vừa tranh thủ rút con iPhone đời mới ra chốt deal với đối tác:
– Ờ, mày cứ chuyển khoản trước 8 tỷ cho anh đi, số còn lại để sau cũng được… Rồi rồi, mảng ấy chúng nó đòi 6 tỷ, sổ hồng trao tay em à… Alo, em nghe đi anh ơi, hàng sang tuần đi New Zealand rồi, có gì qua cơ quan anh em mình trao đổi kỹ hơn nhé… 5 tỷ xong việc anh ạ, okay anh!
Mình ngồi bên cạnh nghe "tỷ tỷ" mà rét run hết cả người, miếng bún trong miệng bỗng nhiên nhạt nhẽo hẳn đi. Húp xong bát bún 30k, mình chuyển sang ngồi nhâm nhi cốc trà đá thì thấy anh công chức đối diện len lén rút từ trong túi áo ra một mảnh giấy báo bé bằng hộp diêm. Bên trong mảnh giấy gấp tư ấy là một chiếc tăm chỉ nha khoa có cái cán nhựa màu trắng, cong cong như lưỡi câu cá quả, trông cực kỳ kín đáo và tế nhị.
Anh cầm cái "lưỡi câu" cong cong ấy đưa lên mồm, bắt đầu gẩy gẩy, giật giật. Động tác vô cùng điêu luyện và thuần thục, nhịp nhàng như thiếu nữ đang gảy đàn tam thập lục. Thi thoảng, anh lại khéo léo gẩy ra một sợi thịt bò dai nhách bám ngay vào kẽ răng.
Cạnh đấy là một em "U30" trông hết sức diễm lệ và đa tình đang loay hoay đứng dậy ra về. Đúng lúc anh công chức áo trắng cổ cồn xỉa răng xong, anh liền nhúng nhẹ cái tăm vào cốc nước chè đang uống dở để tráng qua, đoạn tỉ mỉ gói cái "đồ nghề" ấy trở lại vào mảnh báo cũ để… lần sau còn dùng tiếp.
Mình ngồi nhìn từ đầu đến cuối, trong lòng bỗng trào dâng một sự ngưỡng mộ và cảm phục sâu sắc về một hình mẫu công chức vừa thành đạt, vừa "tinh tế" lại cực kỳ chuẩn mực và tiết kiệm của thủ đô!
HCD : Chuyện lượm trong Internet
-----===<oOo>===-----

HCD: Máy dịch nội dung bài báo (có thể còn sót những “tiếng mới” khó hiểu khó nghe)
Năm Phi Cơ Hải Quân Bay Vào Tam Giác Quần Đảo Bermuda Để Thao Diễn Thường Lệ. Không Bao Giờ Trở Về.
Năm 1945, một phi đoàn Grumman Avenger biến mất khỏi bờ biển Florida. Chiếc phi cơ được phái đi tìm kiếm cũng vậy. Tám mươi năm sau, những thông tin vô tuyến cuối cùng còn đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Tim Newcomb đăng ngày 25 tháng 6 năm 2026 lúc 8 giờ 30 sáng theo giờ Miền Đông Hoa Kỳ. Lưu bài. Chia sẻ bài.
Grumman TBF Avenger Torpedo-Bombers
Historical//Getty Images
Ước lượng thời gian đọc 4 phút
Sau đây là những điều bạn sẽ biết khi đọc câu chuyện này:
Năm chiếc máy bay ném bom ngư lôi cất cánh trong một cuộc thao diễn thường lệ từ Trạm Không Lực Hải Quân Hoa Kỳ Fort Lauderdale năm 1945, không bao giờ thấy bóng dáng trở lại.
Một thông tin vô tuyến cuối cùng kỳ lạ càng làm tăng thêm sự mơ hồ về nơi năm chiếc phi cơ biến mất.
Trong một trong những cuộc tìm kiếm quy mô lớn nhất trong lịch sử hải quân, một chiếc phi cơ thứ sáu và các phi hành đoàn cũng biến mất.
Ngày 5 tháng 12 năm 1945, một phi đoàn gồm năm chiếc máy bay ném bom của Hải quân cất cánh từ Trạm Không Lực Hải Quân Hoa Kỳ Fort Lauderdale trong một cuộc thao diễn thường lệ đến nỗi khó mà ghi vào sổ nhật trình. Ba giờ sau, mười bốn người đã biến mất không dấu vết. Không có mảnh vỡ, không có thi thể, không có lời giải thích. Rồi chiếc phi cơ được phái đi cứu vớt cũng biến mất. Chuyến bay số 19 đáng lẽ phải bị lãng quên. Trái lại, nó đã trở thành bí ẩn đã khởi đầu cho huyền thoại về Tam Giác Quần Đảo Bermuda, và tám mươi năm sau, chưa một mảnh vỡ nào được tìm thấy.
Phi đoàn năm chiếc máy bay ném bom ngư lôi Grumman TBM Avenger cất cánh từ trạm không lực lúc 2 giờ 10 phút chiều, với ba người trên bốn chiếc và hai người trên chiếc thứ năm. Lúc cất cánh, đó là một ngày đẹp trời 67 độ F, rải rác vài cơn mưa rào. Không có gì báo hiệu tai họa sắp xảy ra.
Phi vụ thao diễn bay về hướng đông để thực hành ném bom trên một bãi cạn gần Bahamas tên là Hens and Chickens, rồi quay hướng bắc lên trên đảo Grand Bahama trước khi rẽ cuối cùng về hướng nam để trở về Fort Lauderdale. Đó là một đường bay hình tam giác, hóa ra vậy. Nhưng không phải là thứ mà người ta nhớ tới.
Bí ẩn bắt đầu khoảng 90 phút sau khi cất cánh, sau khi những quả bom tập đầu tiên được thả thành công và phi đoàn dường như đã quay hướng bắc khoảng 3 giờ 45 phút chiều. Trung úy Charles Taylor, người chỉ huy phi đoàn, gọi điện cho đài kiểm soát Fort Lauderdale với một thông điệp đáng lo ngại: "Không thấy đất liền," ông nói, khi thời tiết bắt đầu xấu đi. "Chúng tôi dường như lạc đường." Sau khi đài hỏi vị trí của phi đoàn, Taylor nói ông không thể xác định chắc chắn họ đang ở đâu. "Nhắc lại: Không thấy đất liền."
Trung úy Robert Cox, một phi công huấn luyện của Hải quân đang bay vào lúc đó, nghe lỏm được các thông tin vô tuyến giữa các phi cơ và ghi nhận rằng Taylor báo cáo cả hai la bàn của ông đều hỏng.
Trong mười phút, im lặng. Khi các phi công liên lạc trở lại, không phải giọng Taylor trên vô tuyến, mà dường như của một người đàn ông lớn tuổi hơn. "Chúng tôi không thể tìm thấy hướng tây. Mọi thứ đều sai. Chúng tôi không thể xác định bất kỳ hướng nào. Mọi thứ trông lạ lùng, ngay cả đại dương," viên phi công không rõ danh tính nói.
Đài kiểm soát cố gắng yêu cầu các phi công chuyển máy vô tuyến sang tần số tìm kiếm cứu nạn và bật máy định vị để tam giác hóa. Nhưng không điều nào xảy ra. Một số người trong phi đoàn biết họ cần phải đi về hướng tây. "Chết tiệt, nếu chúng ta chỉ có thể bay về hướng tây, chúng ta sẽ về nhà," một phi công được nghe nói. "Đi về hướng tây, chết tiệt." Thay vào đó, Taylor quay phi đoàn về hướng đông vào bầu trời tối đen.
Có lúc, Taylor báo cáo đang ở trên quần đảo Florida Keys, nhầm lẫn Bahamas với điểm cực nam của Florida. Sự nhận diện địa lý sai lầm đó có lẽ đã khiến Taylor tin rằng ông đã bay quá xa về phía nam và tây của Florida, nên ông thuyết phục bản thân rằng họ cần bay về hướng đông bắc, điều này chỉ làm tăng thêm thảm kịch. Các nhà điều tra không chắc liệu một số phi công đã tách khỏi đoàn, tin rằng Taylor đang dẫn họ đi sai đường, trong khi những người khác tiếp tục đi theo hướng định mệnh của ông.
Sau thêm 20 phút im lặng vô tuyến, giọng nói thay đổi kỳ lạ của người chỉ huy phi đoàn lại vang lên, được cho là run rẩy. "Chúng tôi không thể biết chúng tôi đang ở đâu… mọi thứ đều… không thể nhận ra điều gì. Chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể cách căn cứ khoảng 225 dặm về phía đông bắc," ông nói trước một câu không mạch lạc khác. Rồi đến một thông tin vô tuyến cuối cùng. "Có vẻ như chúng tôi đang đi vào nước trắng… chúng tôi hoàn toàn lạc đường."
Ông không biết rằng họ sẽ mãi mãi như vậy.
"Tất cả phi cơ xích lại gần nhau," Taylor nói gần cuối. "Chúng ta sẽ phải hạ cánh khẩn cấp xuống biển trừ khi thấy đất liền… khi chiếc đầu tiên còn dưới 10 ga-lông xăng, tất cả chúng ta sẽ xuống cùng nhau."
Biết được nguy hiểm trước mắt, các chỉ huy tại Trạm Không Lực Hải Quân Fort Lauderdale ra lệnh cho hai chiếc phi cơ cứu nạn Martin PBM Mariner khởi hành bay về phía vị trí cuối cùng được biết của Chuyến bay số 19. Chỉ mười phút sau khi cất cánh, đài kiểm soát mất tất cả liên lạc với một chiếc cứu nạn, và không bao giờ nghe thấy lại. Tàu buôn S.S. Gaines Mills báo cáo đã thấy một vụ nổ trên biển và sau đó một vết dầu loang gần nơi chiếc phi cơ được biết là đã bay qua.
Với sáu chiếc phi cơ mất tích không thể giải thích không xa bờ biển Florida, Hải quân và Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ đã dành năm ngày tìm kiếm hơn 250.000 dặm vuông mặt biển. Đó là nỗ lực cứu nạn thời bình lớn nhất từng được tiến hành vào thời điểm đó, với hàng trăm tàu thuyền và phi cơ. Họ không tìm thấy gì.
"Trong ba ngày, mỗi ngày sáu giờ, họ cày xới khắp bờ biển Florida để tìm kiếm mảnh vỡ," một thuyền trưởng hải quân dự bị nói, theo Bảo tàng NAS Fort Lauderdale, "nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy gì."
Mười bốn người trên năm chiếc phi cơ của Chuyến bay số 19 đã mất tích. Cả chiếc PBM Mariner và phi hành đoàn mười ba người của nó cũng vậy.
Không có quyết định chính thức nào về số phận của Chuyến bay số 19 được ghi lại, giả thuyết hàng đầu cho rằng Taylor bị mất phương hướng trong thời tiết thay đổi. Một cơn bão đã đến khu vực Miami vào buổi tối với sức gió mạnh như bão cấp 11, lên tới 75 dặm một giờ ở độ cao 8.000 feet, và Taylor đã lầm lẫn bắt đầu bay về hướng đông, xa rời Florida, trước khi hết nhiên liệu và đâm xuống. Phi vụ thao diễn sai lầm này đã để lại một di sản ngoài ý muốn và đáng chú ý: thảm họa này là một trong những sự kiện bí ẩn đầu tiên đã khởi xướng huyền thoại về Tam Giác Quần Đảo Bermuda.
Ảnh chân dung của Tim Newcomb
Tim Newcomb là một nhà báo sống ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Ông viết về các sân vận động, giày thể thao, thiết bị, cơ sở hạ tầng và nhiều hơn nữa cho nhiều ấn phẩm, bao gồm Popular Mechanics. Những cuộc phỏng vấn yêu thích của ông bao gồm các buổi ngồi nói chuyện với Roger Federer ở Thụy Sĩ, Kobe Bryant ở Los Angeles, và Tinker Hatfield ở Portland.
----===<oOo>===-----

Hai câu đố vui nầy hơi khó phải không
HCD: Trả lời:
1. Tình bạn càng đông người càng vui nhộn, tình yêu mà có hơn hai người thì buồn hiu
2. Bạn là tài xế, nên tuổi người tài xế là tuổi của bạn, biết đúng chính xác ngày sanh phải không?

Câu đố vui 2 nầy dễ hơn câu đố vui 1
HCD: Trả lời:
1. Từ 8 giờ sáng đi làm mất 8 giờ ở chỗ làm, ra về lúc 4 giờ chiều
2. Tính ra có 4 chân bàn, 16 chân ghế, 8 chân người tất cả là 28 cái chân.
--
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "Tình Thân".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến tinh-than+unsubscribe@googlegroups.com.
Giấy chứng nhận đàn bà, người công chức thành đạt, chuyện 5 phi cơ Hải Quân mất tích, giải đáp câu đố.doc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét