Đạo Phật là Đạo Trí tuệ ,là Đạo dạy cách sống Tĩnh thức. Sống Tĩnh thức là biết thưởng thức từng giây phút cuộc sống. Ăn biết mình đang ăn, tập trung thưởng thức từng giây phút bửa ăn mà không để tâm trí nghĩ chuyện khác. Ăn trong Tĩnh lặng. Mọi hành động đều thực hành như vậy. Đó là sống theo đúng Phật pháp, đúng trong Tĩnh thức, đúng trong Chánh Niệm. Phật là Giác, là Biết với tinh thần Vô Ngã, không Chấp, không Định kiến. Phật không phải là Thánh Thần để ban ơn hay giáng họa.
<!>
Đến chùa nhìn Phật để biết trong Tâm mình có Phật tức là có tánh Biết, có Trí Tuệ nhưng vì cố chấp vào những điều mình đã được học ở xã hội, các giáo điều mà tin là đúng nên Tâm trí mình bị những thứ đó làm chủ, dẫn dắt mình. Ai khác với những gì mình đã được biết đều không chấp nhận nên sanh Sân Giận. Đó là Khổ. Khổ vì chấp vào những hiểu biết đã có. Đạo Phật giúp mình giải thoát cái Khổ đó. Khổ vì Nóng giận. Khổ vì Tham lam. Phải dùng Giác (tánh Phật) để nhận biết tại sao Sân Giận, tại sao Tham Muốn. Vì mình, Vì bản Ngã. Nếu không Giận, không Tham muốn thì sao? Tâm mình, cuộc sống mình sẽ bớt phiền não, An lạc khi buông bỏ bớt Tham, Ham muốn, Giận Hờn.
Đạo Phật cũng là Đạo Hiếu kính Ông Bà Cha Mẹ. Không làm tròn bổn phận Hiếu đạo thì căn bản Đạo Đức không còn thì không ai đến với mình chân thật. Mục đích của Tu Phật đơn giản như vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét